Chương 42 - Phủ đệ
Diệt đại tướng quân phủ,
Noãn Chân đã đến phủ của Thiệu Vấn đã được hai ngày nhưng chưa từng được gặp qua chủ nhân ở đây. Nghe nói Thiệu Vấn bận chính sự chỉ đành để A Cát cùng quản gia ở đây tiếp đãi vị khách qúy này.
Nói là khách quý nhưng đi đâu cũng sẽ có hai hàng hộ vệ đi theo, một bước không rơi, bức bối vô cùng. Hôm nay cũng như thường ngày Noãn Chân thức dậy ăn điểm tâm sau đó đi dạo xung quanh hoa viên. Mấy hôm nay cơ thể nàng cũng khỏe lên, những vất thương cũng đã lành lại.
Đúng là đại tướng quân phủ có khác, khắp nơi trang trí sang trọng, thanh tao. Muốn nước có hồ, muốn hoa có vườn hoa, muốn núi có hòn sơn bộ. Nơi ở rộng không kể siết, đi có khi còn bị lạc đường.
Noãn Chân cùng mọi người ngồi nghỉ ở đình viện gần hồ nước nghỉ chân. Mọi người đi theo nàng cũng đều dừng bước bao gồm A Cát cùng bốn thị vệ khác.
Nhưng kì lạ một điều trong phủ ngoại trừ gia nhân, không hề thấy vị chủ tử thứ hai. Đến cả thê thiếp của Thiệu Vấn nàng cũng không thấy:" Này A Cát, ta ở đây cũng được mấy ngày rồi, cớ sao lại chẳng thấy gia đình của đại nhân nhà ngươi?"
A Cát đi bên cạnh dẫn đường trả lời:" Công tử không biết, từ trước đến nay đại nhân chỉ ở một mình, không còn ai khác".
"Ồ..", Noãn Chân ngạc nhiên lên tiếng đưa tay vuốt nếp gấp trên áo. Chả trách người giống như hắn muốn cô nương đến gần cũng khó huống chi là có thê thiếp.
"Không ngờ ngươi cũng hứng thú đến gia phả của ta đến vậy?", giọng nói quen quen theo cơn gió truyền đến. Noãn Chân ngẩng đầu nhìn người đang đứng trong đình từ khi nào.
Nàng cười nhạt, đứng dậy khách sáo chào hỏi:" Đã lâu không gặp Thiệu đại nhân".
"Mọi thứ có quen?", Thiệu Vấn gật đầu sau đó đi đến ngồi xuống ghế hỏi nàng.
Noãn Chân cũng theo ngồi xuống cười trả lời:" Rất tốt, chỉ là ta đã lâu không truyền tin tức gì, e là người thân sẽ lo lắng..."
"Hửm, đến giờ ngươi vẫn chưa liên lạc với người thân?", Thiệu Vấn ngạc nhiên hỏi, nhưng thật ra hắn đã sớm biết.
Noãn Chân nhìn mặt Y sau đó nhìn sang A Cát đang đứng một bên cơ mặt giật khẽ:" Ý của người là sao?".
A Cát bên cạnh như hiểu ra gì đó, đầu cúi thấp hướng đến Noãn Chân nhận hết lỗi về mình:" Là do thuộc hạ sắp xếp không chu toàn, quên mất chuyện này".
Tay Noãn Chân khẽ nắm lại với nhau, có nhầm không đó, nói một tiếng quên là xong sao? Mấy hôm trước nàng có hỏi A Cát về chuyện này, hắn lại tìm cách chuyển chủ đề muốn đại nhân về rồi tính. Nay lại nói là do hắn quên không sắp xếp.
Có phải thấy nàng dễ tính quá rồi không? Mắt phượng nhìn A Cát trợn tròn. Nhưng nghĩ đến dù sao đây cũng là địa bàn của người ta, nàng cũng ăn nhờ ở đậu không nên có gì mích lòng họ. Noãn Chân hít vào thở ra, sau đó nhắm mắt lại tự nhủ bình tỉnh, đến khi mở mắt lại thì tức giận trong mắt đã tiêu tán.
"Không sao, A Cát BẬN RỘN nhiều chuyện. Chi bằng hôm nay ta nên liên lạc với người nhà", Noãn Chân nhấn mạnh hai chữ bận rộn.
"Có phải lúc ở đây có người làm phật ý ngươi nên ngươi muốn đi sớm?" Thiệu Vấn không đầu không đuôi nói. Noãn Chân ngạc nhiên nghĩ thầm, dù có chăm sóc tốt cỡ nào nhưng về phủ của mình thì tốt hơn còn an toàn hơn. Nơi này nàng không quen một ai thì làm sao có thể ở lại được.
Thấy Noãn Chân im lặng không nói gì. Thiệu Vấn lạnh lùng nhìn đám thuộc hạ ở bên cạnh:" Các ngươi tiếp đãi khách quý như thế này?".
Nghe tiếng nói lạnh lùng của Y, mọi người đều quỳ xuống đồng thanh hô to như kỉ luật trong quân đội, đầu cúi thấp:" Thuộc hạ tội đáng chết".
Noãn Chân bị tiếng hô của đám thuộc hạ bên cạnh không khỏi hoàn tỉnh lại trong suy nghĩ của mình, ho khẽ:" Ngươi không cần quá nghiêm khắc, mọi người đã làm hết khả năng của họ. Chỉ là, ta có chút nhớ nhà cho nên mới muốn nhanh chóng báo tin".
Thiệu Vấn không nói gì trầm tĩnh uống trà, mặc cho mọi người vẫn đang quỳ trên đất. Noãn Chân thấy vậy cũng không tiện xen vào nữa, dù sao những gì nàng cần nói đã nói, những gì không cần cũng đã nói luôn rồi.
Trong đình không khí ngày càng quỷ dị, làm nàng thở mạnh cũng không dám. Chỉ có thể mắt nhìn mũi, mũi nhìn tách trà trên tay. Trời ở đây khác xa ở Tề quốc, không khí có phần ôn hòa, mới sáng nhưng lại có nắng ấm không có hơi lạnh. Gió nhẹ thổi, làm nàng cảm thấy càng buồn ngủ. Không ngờ ở đây là biến nàng không khác gì heo ăn xong rồi ngủ, ngủ xong rồi ăn.
Một vòng tuần hoàn nhạt nhẽo. Trong lúc nàng mơ mơ màng mang, thì nghe thấy tiếng bước chân truyền đến trong không gian yên tĩnh. Noãn Chân ngẩng đầu nhìn thì thấy Thiệu Vấn ngồi đối diện đang nhìn mình, nàng đưa mắt nhìn ra đằng sau hắn thì thấy A Cẩn từ bên ngoài đi vào đình.
Nhìn thấy tình hình trong đình mọi người đều đang quỳ trên đất. A Cẩn biết đại nhân đang trách phạt họ, nên hành động cẩn trọng hơn.
Thiệu Vấn thu mắt lại, nhìn ra phía sau mình hỏi người đang đến:" Có chuyện gì?"
A Cẩn đi đến nói khẽ vào tai Thiệu Vấn mấy câu xong liền lui ra. Không khí trong đình đỡ hơn đôi chút. Noãn Chân cũng muốn biết là có chuyện gì, nhưng tiếng nói quá nhỏ nàng dù ngồi gẫn vẫn không nghe được gì.
Thiệu Vấn đưa tay xoay chén trà trong tay, sau đó nhìn Noãn Chân cười ý vị:" Xem ra ngươi không cần phải gửi thư cho người thân nữa".
Chỉ một câu không đầu không đuôi làm Noãn Chân không hiểu gì hỏi lại:" Ý của người là?"
"Mấy ngày nữa sẽ có người đến tìm ngươi thôi. Không cần gấp gáp truyền tin cứ bình thường ở đây đợi là được", Thiệu Vấn từ tốn nói, sau đó nhấp một ngụm trà. Tay áo phất nhẹ, mọi người còn quỳ trên đất liền đứng dậy cúi đầu đứng một bên.
Noãn Chân nghe đến đây có thể hiểu được đôi chút. có lẽ những người đang tìm mình đã có được tin tức chắc sẽ mau chóng đến đây đón nàng. Giờ nàng chỉ cần thong thả đợi thôi. Như vậy cũng tốt, ít nhất có người biết nàng vẫn còn sống đang ở đây. Nàng cũng yên tâm phần nào.
Thấy nàng tươi tỉnh hẳn, Thiệu Vấn không giấu được ôn nhu trong mắt:" Có muốn đi dạo xung quanh ở ngoài?".
Noãn Chân ngạc nhiên trước gợi ý của hắn. Đúng là nàng đến đây đã lâu nhưng chưa từng bước ra khỏi phủ:" Cũng được".
"A Cát chuẩn bị ngựa". Thiệu Vấn gật đầu ra hiệu. A Cát nhận lệnh liền lui ra.
Trên đường từ hoa viên ra đến cổng chính Noãn Chân nói chuyện cùng Thiệu Vấn đôi câu.
"Người dạo này rất bận thì phải? vậy mà còn bỏ thời gian ra với ta thật là ngại quá", Noãn Chân cầm quạt ngọc phe phẩy.
"Đúng là có chút bận, nhưng chút thời gian này thì không sao". Thiệu Vấn vừa đi quay sang nhìn Noãn Chân.
Không khí hài hòa, A Cát đi phía sau có phần khó hiểu. Không ngờ đại nhân dù bận rộn như thế vẫn bỏ ra thời gian cho Noãn Chân, e là chuyện này không tầm thường. Đại nhân trước giờ rất ít thân mật hay quan tâm ai Noãn Chân là một ngoại lệ. Chỉ mong ngoại lệ này là tốt không xấu, nếu không hắn sẽ không từ gì cả để giết chết mầm tai họa này.
Noãn Chân đi trước cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm phía sau. Cũng vờ như không thấy mà đi tiếp cùng Thiệu vấn lên xe ngựa. Xe ngựa chỉ đi một nén nhang liền tới nơi phồn hoa ở đây. Cả hai người Noãn Chân cùng Thiệu Vấn đều xuống xe đi bộ, theo sao là A Cát cùng bốn hộ vệ, khí thế có chút cường hãn.
Đi trên đường ai cũng đưa mắt nhìn bọn nàng, có người nhận ra Thiệu Vấn liền hành đại lễ cung kính, rất nhiệt tình. Cho thấy Diệt đại tướng quân này rất được lòng dân ở đây. Chẳng trách hắn hy sinh chém giết với địch để bảo toàn cho dân chúng an cư lạc nghiệp.
Dù người dân có thân thiện cung kính, cũng chỉ dám đứng từ xa không dám đi đến gần. Có vài ánh mắt rơi trên người nàng, có lẽ tò mò không biết nàng là ai. Noãn Chân từ trước đã quen ánh mắt này chỉ đi thong thả quạt ngọc trên tay di chuyển đi theo Thiệu Vấn.
"Hay là vào đây nghỉ chút?", Thiệu Vấn dừng chân trước một tửu quán lớn trên đường. Noãn Chân chỉ đành gật khẽ đầu, dù sao nàng hiện tại không có một cắc trong túi, chỉ có thể nghe theo Y.
Bọn Noãn Chân vừa bước vào trong sảnh dù người đến người đi nhộn nhịp nhưng lại im lặng hẳn đi. Quản lý ở đây đi đến hành lễ với Thiệu Vấn hỏi:" Đại tướng quân người muốn dùng bữa?"
"Ừ, sắp xếp một phòng là được". Thiệu Vấn trả lời không lạnh không nóng. Quản lý liền hấp tấp gật đầu dẫn đường. Mọi người trong sảnh đưa mắt nhìn theo đám người Noãn Chân đến khi khuất bóng.
Vào căn phòng nhã nhặn chữ thiên, cửa sổ mở nhìn xuống đường cửa lớn nhìn ra đại sảnh ở bên ngoài. Đúng là căn phòng tốt có thể nhìn nghe mọi thứ xảy ra. Quản lý đúng là nhanh lẹ chẳng mấy chóc đã đem đồ lên cùng trà thơm hảo hạng.
"Ngươi thấy Ngụy quốc cùng Tề quốc như thế nào?", Thiệu Vấn rót trà cho nàng hỏi.
Noãn Chân nhìn dòng người tấp nập bên ngoài cười nói:" Mỗi nơi mỗi vẻ, không thể so sánh được".
"Đúng rồi ta thấy ngươi có phần quen mắt, không biết đã gặp qua?", Thiệu Vấn để ấm trà xuống nhìn Noãn Chân hỏi.
Nghe thấy câu hỏi của Y Noãn Chân khựng lại, thu mắt về nhìn người ngồi trước mặt. Không lẽ hắn nhận ra nàng rồi? Không thể nào nàng đã cải trang rất hoàn hảo, hắn sẽ không nhận ra nàng là Thanh Anh. Chỉ là...gương mặt thì giống 'Thanh Anh' như đúc, hắn vẫn còn có ấn tượng với Thanh Anh chứng minh hắn sẽ nhận ra nàng sớm thôi, phải tìm cách gạt đi suy nghĩ nàng là Thanh Anh trong đầu hắn.
Nếu không người đang tìm nàng là người triều đình thì thân phận nữ giả nam trang của nàng sẽ bị hủy hết. Công sức nàng đổ ra sẽ tan biến:" Vậy sao? Nhưng ta lại không nhớ đã từng gặp qua đại nhân".
"Ồ vậy sao. Ta cứ nghĩ trí nhớ ta rất tốt. Không lẽ ta nhận nhầm ?", Thiệu Vấn nói xong nhìn sang A Cát.
A Cát đứng hầu bên cạnh nhìn Noãn Chân xong như suy ngẫm gì đó mới lên tiếng:" Thật ra thuộc hạ cũng thấy công tử có phần quen, tựa như đã gặp qua rồi".
Quạt trong tay Noãn Chân dừng lại đưa mắt nhìn A Cát như lục lại kí ức của mình. Trong lí ức mơ hồ đó, nàng nhận ra lúc Thiệu vấn đến giao ngân lượng đã lấy ngân phiếu từ A Cát thì phải. Không xong rồi, nàng phải trả lời sao đây?
"Nếu một người có thể là sai, như A Cát cũng nhận ra ngươi. Chứng minh ta không nhận sai người". Thiệu Vấn nhìn Noãn Chân mặt may đăm chiu, trong lòng cười khẽ.
"À... thật ra có thể, có thể mọi người gặp không phải ta mà là muội muội song sinh với ta". Thôi đã đâm lau thì phải theo lau. Noãn Chân bịa đại một muội muội song sinh ra để trả lời.
"Chả trách giống như vậy....Chúng ta đúng là có duyên" Thiệu Vấn mặt như ngộ ra gì đó gật gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top