Chương 41- Tin tức

Trên xe ngựa chỉ có mình nàng, chiếc xe ngựa đơn sơ mộc mạc, bên ngoài A Cát ngồi đánh xe. Noãn Chân tâm tình không ổn đỉnh chốc chốc lại mở rèm che nhìn ra bên ngoài.

Trên đường chỉ là một thôn nhỏ gần biên cương, nhưng người dân cùng trang phục nàng biết đây chính là hiện thực, nàng thật sự đang ở Nguỵ Quốc.

Nàng phải tìm cách tính đường thoát thân, nếu lỡ có người biết nàng là quan lại ở nước Tề nhưng lại quen biết với người nước Ngụy còn ở lại đây thì dù nàng có nhảy xuống Hoàng Hà, e là cũng không rửa sạch được.

Trên đường nàng đã năm lần bảy lượt tìm cách chuồn nhưng lại không thể thoát khỏi tâm nhìn của A Cát, cùng với trên người nàng thật sự đến cả một đồng tiền cũng không có, thì làm sao trở lại Tề quốc. Còn có nàng thật sự không biết đường, dù sao nàng là người hiện đại, lúc trước còn được nuôi dưỡng như khuê nữ, một bước cũng không ra ngoài. Thì làm sao biết đường trở lại Tề quốc một mình.

"A Cát, còn bao lâu nữa mới đến phủ đệ của đại nhân nhà người vậy?", Noãn Chân kéo màng xe đi ra ngồi xuống gần A Cát hít thở không khí trong lành bên ngoài.

A Cát nhìn Noãn Chân đề phòng, vì hắn biết nàng không phải người bình thường cũng may đại nhân có căn dặn hắn phải để mắt đến nàng không để nàng trốn đi, nếu không hắn thật sự không tin một cô nương lại có thể năm lần bảy lượt tìm cách trốn. Mỗi lần đều rất đặc sắc mỗi lần đều là ngàn cân treo sợ tóc với hắn. A Cát không phòng bị với nàng mới lạ.

Noãn Chân thở dài nhìn A cát sau đó đưa mắt nhìn đường đi phái trước:" Ta biết ta đã làm ngươi khó xử. Ta sẽ không trốn nữa chỉ là... ta muốn đưa tin về cho nhà ta biết, nếu không người thân của ta sẽ lo lắng".

A Cát đưa tay quất ngựa nhìn đường phía trước, sắc mặt không đổi:" Công tử yên tâm , khi đến phủ đệ đại nhân sẽ đích thân giúp người liên lạc với Lý phủ".

Thật đúng là nô tài trung thành, suốt ngày chỉ lấy đại nhân làm mục tiêu. Cũng được, miễn sao nàng không bị người xấu bắt đi là được. Dù sao Thiệu Vấn cũng xem như người quen biết của Lý phủ, là người không tệ. Nàng chỉ cần nhẫn nhịn chờ tin thôi.

Noãn Chân thở ra, đưa tay vén tóc mai do gió trên đường làm rối:" Vậy ta chắc cũng nên biết đại nhân nhà ngươi là ai? Quý phủ có quy tắc gì? Trong Tề quốc đứng vị trí nào? Để ta không cần phải làm sai chuyện ảnh hưởng đến đại nhân của người".

Noãn Chân nghĩ trước mắt biết người, biết ta trăm trận trăm thắng. Nàng nên biết trước lai lịch của Thiệu vấn thì mới có kế sách vẹn toàn để trở về Tề quốc bình an.A Cát đang đánh xe nghe thấy những câu hỏi của nàng, mắt liền sáng ngời, môi cong lên tự hào trả lời:" Đại nhân của ta là đại tướng quân của Ngụy Quốc. dụng binh như thần, trăm trận trăm thắng. Được hoàng đế sắc phong là Diệt Đại tướng quân. Là sủng thần của hoàng đế".

Noãn Chân dừng mọi động tác, mắt phượng trợn to nhìn A Cát như muốn xác nhận những gì mình vừa nghe được:" Diệt đại tướng quân?"

A Cát thấy biểu hiện hoảng hốt của Noãn Chân vì danh tiếng của đại nhân mình, trong lòng càng phấn khởi. Hiểu được vì sao nàng lại hoảng hốt không khỏi an ủi:" Công tử an tâm. Dù trên chiến trường đại nhân có tàn nhẫn như thế nào, thì ở bên ngoài rất tốt. Trong phủ sẽ không có nhiều quy tắc người cứ yên tâm".

Noãn Chân bỏ ngoài tai những điều A Cát nói. trong đầu lật lại những gì mình biết được trên cái tên Diệt đại tướng quân của Ngụy quốc. Đây chính là tu la từ địa ngục nhưng người lại đầy chính khí trong truyền thuyết đó sao?

Lý Ngôn cũng từ khen ngợi người này mấy câu với nàng lúc trước, ' người này dụng binh như thầnn, võ công cái thế. Có thể nói là ngàn năm có một của thể hệ tướng quân ở Ngụy quốc'. Được Lý Ngôn khen ngợi đến thế thì có thể biết hắn ta tài giỏi ra sao.

Nàng cũng biết hắn là người tuyệt tình, đánh giết không phải là chuyện lớn với hắn. Còn có nàng từ trước từng gạt tiền hắn. Vậy nêu hắn biết ra thân phận của nàng có phải là nàng xong rồi không?

Lúc hắn cứu nàng khi nhắc đến người từng cứu hắn là 'nàng' lúc trước, trong lời nói lạnh lùng, sắc mặt lãnh đạm. Có phải là hắn sẽ không tha nàng dễ dàng không? Càng nghĩ Noãn Chân càng đổ mồ hôi lạnh.

A Cát thấy thần sắc nàng có phần tái nhợt, quan tâm hỏi:" Công tử không khoẻ?".

Noãn Chân phất tay:" Ta không sao". Nói xong liền đi vào trong xe ngựa. Nếu tình thế như vậy, nếu hắn biết ra nàng là người Lý phủ thì không tốt. Không nên liên lạc cho Lý phủ. Vẫn nên tìm một thân phận khác thì hơn.

Lý phủ,

Lý Ngôn ngồi trước bàn trên người khoác áo choàng mỏng đọc sách. Mặc Thông bên ngoài gõ cửa bước vào. Lý Ngôn vẫn không để ý, chỉ chăm chú đọc sách.

Mặc Thông châm trà mới cho Y sau đó đứng bên cạnh đưa thư trong tay áo cho Y:" Thuộc hạ nhận được tin tức ở Phúc Châu".

Lý Ngôn nhanh chóng bỏ sách xuống nhận lấy thư, vừa đọc ra liền vui mừng. Mặc Thông nói thêm:" Do bọn Mặc Nông và Mặc Thủy không bỏ cuộc khi đến thôn Lộc Hoa hỏi chút. May sao có người nhận ra hình vẽ của công tử còn bảo có gặp qua mấy ngày trước. Theo tính toán từ lúc rơi vực đến lúc có người nhận ra thì vừa đúng sau ngày đó mấy ngày, chắc chắn bảy phần là Noãn Chân công tử".

Lý Ngôn đứng dậy vui mừng, suy nghĩ đôi chút: "Còn sống là tốt còn sống là tốt.Nhưng có bị thương hay bị gì không?"

Mặc Thông cười nói:" Đại nhân không cần lo lắng, người đó có nói qua công tử được người ta cứu còn được chữa trị rất tốt.".

Lý Ngôn gật đầu, suy tư:" Có điều...Vì sao lại là Ngụy quốc mà không về thẳng kinh thành Tề quốc?"

"Chuyện này bọn Mặc Nông cũng đang điều tra ngeh nói là công tử chúng ta được người ta cứu, là người nước Nguỵ cho nên liền đến Nguỵ quốc". Mặc Thông cung kính trả lời.

"Thì ra là vậy. Ra lệnh cho họ mau mau lần theo dấu vết tìm đệ ấy. Kẻo đêm dài lắm mộng". Lý Ngôn là người nhìn xa trông rộng, có thể tính toán đến nếu Noãn Chân bị hoàng đế Ngụy quốc phát hiện hay đại loại như vậy thì sẽ không ổn.

"Thuộc hạ tuân lệnh", Mặc Thông cao lui đi ra ngoài truyền tin.Lý Ngôn cầm tách trà nhấp một ngụm, thở ra:" May là muội còn sống. Chỉ cần tìm được người là tốt. Như vậy ta cũng có thể ăn nói với phụ mẫu".

Hoàng cung Tề quốc,

Cấm vệ quân tuần tra nghiêm ngặc, mọi người đều quy cũ làm việc, không có nửa phần lười biếng. Ngự thư phòng đen đuốt sáng ngời. Trần công công đang mài mực cho Tề Thước.

Tề Thước không nhấc mắt, chỉ chuyện tâm hê duyện tấu chương. Bên ngoài có một tiểu thái giám đi vào nhỏ tiếng tiến đến bên cạnh Trần công công.

Trần công công hiểu ý đi đến. Tiểu thái giám thì thầm vào tai ông sau đó giao một phong thư. Ông liền phất tay cho tiểu thái giám lui ra. Vừa ra bên ngoài thị vệ canh cửa thấy được đằng sau lưng của tiểu thái giám đã ước đẫm.

Từ thị vệ lên tiếng hỏi:" Ngươi chỉ đi vào giao đồ thôi có cần phải khoa trướng đến vậy không?".

Tiểu thái giám vừa nghe Từ thị vệ hỏi, đưa tay lau mồ hôi trên trán nói:" Dạo gần đây long uy không tốt. Mọi người không ai dám vào chầu. Ta vì bị thua cược với mấy thái giám khác nên mới là người đưa thư".

Thu Thị vệ đưa tay vỗ nhẹ vai của tiểu thái giám:" Ta thông cảm cho ngươi. Từ huynh mấy ngày nghỉ nên không biết chuyện. Gần đây long nhan thịnh nộ, rất khó cho phận thần tử chúng ta. Hôm trước có một nô tì vì lúc đặt trà xuống bàn có chút mạnh tay, liền bị hoàng thượng nhìn một cái. Sau đó liền ngã bệnh".

"Không sai không sai. Hôm kia có tiểu thái giam cũng vào đưa thư như ta hôm nay. Sau khi giao thư thì đứng đó chờ phân phó. Ai ngờ hoàng thượng đọc xong thư tức giận vỗ bàng. Mọi ngươi đều lo sợ quy xuống. Sau một khắc ngươi biết hoàng thượng nói gì không?", Tiểu thái giám nhìn hai người thị vệ cùng những người khác hỏi

Từ thị vệ tò mò hỏi:" Nói gì?"

"Hoàng thượng nhìn thái giám kia, ánh mắt lạnh tựa băng sau đó nhìn sang Trần công công nói ' Mùi nồng quá, đem ra khử bớt đi'".

Từ thị vệ nuốt nước bọt:" Khử bớt? không lẽ là..."

"Chết còn đỡ. Đằng này Trần công công hiểu ý của hoàng thượng ra lệnh cho người đem vị công công về tắm chay lại từ đầu đến chân, đến một tuần không ngừng nghỉ, mỗi ngày đều tắm. Cứ cách một canh giờ là tắm. Da thịt của vị công công này đều bị rộp hết. Thần sắc tái nhợt. Còn đang thoi thớp kìa".

Mọi người nghe xong kể cả từ thị vệ cũng rùng mình. Đúng là hoàng thượng dạo này long nhan thịnh nộ, ít làm ít bị phạt. Từ thị vệ cũng hiểu chuyện dù sao cũng là người lâu năm trong cung. Tự hứa với lòng làm việc cẩn thận. Chẳng trách cả đám thị vệ kia tự dưng hôm nay lại tốt như thể nhường lại vị trí hộ vệ Ngự thư phòng cho hắn. Ngày thường ai cũng tranh sức đầu mẻ trán vì vị trí này, vì muốn gần vua được nhớ đến.

Trong ngự thư phòng. Trần công công sau khi nhận thư, khẽ hít vào một hơi sau đó mới dám đem đến trình cho Tề Thước Vì ông biết từ trước đến này mỗi lần đọc thư từ húc Châu tâm tình của Tề Thước sẽ càng ngày càng tệ hơn. Vì đây là thư về tin tức của Lý lang trung. :" Hoàng thượng, thư từ Phúc Châu của Phó chỉ huy sứ".

Tề Thước nghe vậy dừng bút, nhìn Trần công công sau đó cẩm thư mở ra xem. Đọc từng chữ long của Y càng nhẹ hơn. Cả thân thể như có tin thần, bỏ thư xuống. Sau đó uống ngụm trà.

Trần công công từ trước đến nay nhìn mặt đoán người. Đi theo Tề Thước đã lâu, đều nhìn ra được hết hỉ nộ của Y. Thấy Y tâm tình không tệ, mở lời hỏi:" Trong thư Phó chỉ huy sức có tin tức của Lý lang trung?"

Tề Thước nhìn Trần công công cong môi, sau đó đưa thư cho ông:" Cũng xem là vậy".

Trần công công nhận thư đọc hết một lượt. Trong thư có viết mấy ngày điều tra cuối cùng cũng có chút manh mối. Đã tìm được dâu chân ngựa của người khác đã từng đi qua khu rừng này, còn có tìm được một mảnh y phục của Lý lang trung trên cành cây gần dấu chân ngựa.Mọi người đang lần theo dấu vết đi đến Lộc Hoa, Ngụy quốc cuối cùng cũng tìm được tin tức của Lý lang trung. tạm thời vẫn còn sống được người khác cứu được.

Còn có biết được có một đám người khác cũng đang tìm kiếm Lý lang trung giống chúng ta. Thì ra là hộ vệ Lý phủ. Mọi chuyện đều thuận lời.

Trần công công đọc hết vui mừng, xem như tâm tình của hoàng thượng sẽ tốt hơn rồi:" Vậy là tốt rồi. Lý lang trung phúc lớn mạng lớn sẽ không có gì".Tề Thước vuốt tay áo, mắt hạnh nhìn ngoài cửa:" Cũng mong là vậy. Chỉ sợ đã đến Ngụy quốc. Hắn sẽ không dễ dàng".

Không khi trong điện nhẹ nhàng hơn trước. Trần công công biết Tề Thước lo lắng cho Noãn Chân, suy nghĩ đôi chút nói:" Hay là chúng ta cho người tiếp ứng cho Lý lang trung ở Ngụy quốc? Dù sao hai nước hiện tại thái bình, nhưng nếu có chuyện một quan viên của Tề quốc lưu lạc đến Ngụy quốc thì sẽ không hay".

Tề Thước nhìn Trần công công, híp mắt hạnh lại, nói:" Cho vài người là được. Hắn là người thông minh sẽ không làm ảnh hưởng đến quốc gia đại sự. Được rồi, trẫm muốn nghỉ ngơi".

Trần công công vui mừng tuân lệnh ra ngoài giao phó cùng hầu Tề Thước đi nghỉ. Sau chuyện này e là ông phải để ý đến vị Lý lang trung này rối. Sự quan tâm của Tề Thước đối với hắn là không tầm thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top