Chương 40 - Lộc Hoa

Nước Ngụy, Tỉnh Lộc Hoa.

Trong một khách điếm ở Lộc Hoa. Thiệu Vấn ngồi trước giường nhìn người đang nhắm nghiền mắt ở trên giường, môi đỏ đã thành trắng, không có khí sắc hồng. Thiệu Vân đưa tay cầm khăn lau đi mồ hôi trên trán người đó.

Trong phòng hơi ấm vờn quanh, người nằm trên giường không ai khác là Noãn Chân, vừa gặp Thiệu Vấn lên ngựa liền hôn mê. Chìm vào ác mộng đến giờ vẫn không tỉnh lại.

"Đại nhân, có thư từ kinh thành truyền đến", A Cát bước vào phòng nhìn Thiệu Vấn cung kính hành lễ sau đưa dâng lên bức thư trong tay.

Thiệu Vấn vẩn như cũ một thân lam thẫm, xoay người bỏ khăn trên tay xuống, nhận lấy bức thư. Ánh mắt nhìn lướt qua bức thư, liền gắp lại.

"Hoàng đế muốn ta trở lại kinh thành, có chuyện cần giải quyết". Thiệu Vấn nói với A Cát rồi nhìn Noãn Chân trên giường.

"Thuộc hạ nhận được tin ngũ hoàng tử dạo này bắt đầu có động tĩnh, chắc hoàng đế lo lắng nên mới triệu hồi người hồi cung", A Cát cung kính trả lời.

"Đúng là không tự biết lượng sức mình", Thiệu Vấn hừ lạnh, đứng dậy đi đến bàn gỗ rót chén trà.

Trong triều đình Ngụy quốc dù nhìn thấy là tĩnh, nhưng đó là mặt hồ tĩnh lặng trước sống gió. Mấy năm nay hoàng đế luôn bệnh nặng. Các hoàng tử đều ngấm ngầm cùng nhau chia bè kết cánh để ý ngôi vị.

May mắn cho hoàng đế là nhờ Thiệu Vấn làm tướng quân giữ trong tay hổ phù nên giặc trong giặc ngoài được ổn định, lòng dân cũng yên ổn. Nếu không thì e là nước Ngụy sớm đã đổi chủ.

Từ khi nước Tề thay chủ, nước Ngụy cũng càng ngày càng không yên ổn. Cùng với bệnh tình của hoàng đế, chỉ sợ không qua được con trăng này.Trong những vị hoàng tử thì không ai là toàn tài, vì vậy vĩ trí thái tử vẫn mãi không lập, Ngũ hoàng tử là một trong các hoàng tử bước trên con đường tranh ngôi vị, có điều hắn chỉ là người không tài, tính tình nống nảy. Chỉ sợ là người ngã xuống ngựa trước nhất.

" Hoàng đế đêm qua lại bệnh nặng, thái y đang cùng nhau túc trực bên cạnh", A Cát bẩm báo thêm tình hình.

"Được rồi, trước mắt ta sẽ về trước, ngươi ở lại trong nàng ấy, đến khi khỏe lại liền hồi phủ", Thiệu Vấn đặt chén trà xuống bàn.

A Cát cung kính tuân lệnh rồi lui ra. Trong phòng chỉ còn lại hai bóng người.

Không ai biết được Noãn Chân đang chìm vào cơn ác mộng. Chính là cái chết trước khi xuyên qua cùng nỗi đau khổ khi mất đi phụ mẫu ở cổ đại. Nỗi đau đó như kim châm đâm vào tim nàng cùng kì kinh bát mạch.

Trong không gian đen tối đó, chỉ có nàng, chỉ mình nàng phải đối đầu với nó, đối đầu với nổi sợ của mình. Mồ hồi đã ướt đẫm áo, nàng muốn thoát ra nhưng không tài nào thoát ra được. Chỉ có thể mở mắt nhìn hết tất cả đau thương, như đi qua hết kiếp người.

Thiệu Vấn ở bên túc trực ở bên định ngày mai sẽ lên đường hồi kinh, Noãn Chân vẫn hôn mê. Nhưng đêm nay không biết vì sao mà nàng lại có chút không yên, Y chỉ đành ở bên cạnh gọi tên:" Thanh Anh, Thanh Anh", đây cũng là lần đầu tiên Y gọi tên nàng

Người trên giường mồ hôi đầm đìa trên trán ướt đẫm tóc đen cùng gối đầu, mặt ngọc trở nên nhăn nhó trắng bệch, tay ôm chặt lấy chăn ấm đến không có tia máu.

Thiệu Vấn thấy nàng tình hình không tốt liền cho gọi A Cát gấp rút dẫn đại phu đến. Trong phòng dưới ánh trăng chỉ có nàng đấu tranh trên giường cùng cơn ác mộng. Thiệu vấn nhẫn nại ở bên lau đi mồ hồi cho nàng. Y cũng không nhận ra rằng lúc này có bao nhiêu ôn nhu, từng cái chạm tay lau mồ hồi đều nhẹ nhàng, chỉ có A Cẩn đứng trong góc thấy được, nhưng chỉ có thể cúi đầu làm thành bức tường không lên tiếng.

Chẳng mấy chốc A Cát đã mang đại phu đến. Đại phu biết tình hình có phần cấp bách nhanh chóng bắt mạch. Sau đó liền thi châm, từng châm đâm lên da Noãn Chân một tiếng cũng không than chỉ đâu mi thật chặt. Đến khi đại phu thu châm, từng cây một. Đến cây cuối cùng trên đầu, thì nàng hộc ra máu đen.

" Tình hình tạm thời không nguy kịch, cũng may ngươi dẫn ta đến kịp lúc. Người này tích tụ tâm sự lâu ngày dồn nén đã lâu, còn bị thương. Cũng may đã nôn ra máu độc. Tịnh dưỡng tẩm bổ vài ngày là được", Đại phu nói xong. Thiệu Vấn gật đầu cảm tạ cho A Cẩn tiễn đại phu cùng nhận lấy thuốc.

Thiệu Vấn lấy khăn ấm lau đi máu nơi khóe miệng cho nàng, máu tươi nhiễm đỏ môi mọng, càng diễm lệ. Y thì thầm:" Tại sao lại phải cực khổ đến vậy?".

Chăm chú lau cho nàng cùng mồ hôi lạnh. Y trước giờ chưa từng thấy nữ nhân nào lại kiên cường đến vậy, mọi thứ đều giấu trong lòng, vui buồn đều vậy. Dù ngoài mặt hay đùa giỡn vui vẻ, nhưng thật chất trong lòng tâm sự ngổn ngang. Làm Y nhớ đến đêm mưa gió ở Lý phủ lúc đó. Nhìn nàng tim Y như bị ai bóp chặt, không thở được.

Một nữ nhân còn là thiên kim tiểu thư nên hưởng phúc, sau đó cưới một tân lang tốt. An an ổn ổn sống đến già. Chứ không phải cải trang nam nhi xung pha quan trường như nam nhân. Mặc kệ mọi thứ. Thật sự có đáng?

Thấy Noãn Chân đã an ổn ngủ, không còn đâu mi, Thiệu Vấn thở nhẹ, tựa lưng vào màng giường nhìn ra cửa sổ bên ngoài. Duyên phận con người thật ngộ, ngỡ là người lướt qua nhau nhưng giờ lại khắc cốt ghi tâm. Thiệu Vấn không biết từ lúc nào hắn đã có chút tình cảm không nên có với nàng.

Có lẽ là từ lúc nhìn thấy ánh mắt phượng sáng ngời nhìn hắn. Hay là nụ cười tính kế cong cong trên môi. Nhưng Y biết hiện tại không phải lúc tính đến chuyện nam nữ còn có danh phận của nàng không tầm thường. Y không thể mang lại nguy hiểm cho nàng.

Sáng sớm, Thiệu Vấn đến thăm Noãn Chân, đứng trước giường nhìn dung mạo tựa ngọc của nàng, thở dài, tự thầm thì:" Ta sẽ chờ nàng ở phủ đệ".Nói xong, đứng ở đó một chút. Sau đó xoay người ra ngoài cùng A Cẩn chuẩn bị lên đường hồi kinh.

Sau khi được châm cứu nàng đã đỡ hơn, an ổn ngủ một giấc đến trời sáng. Vì ánh nắng bên ngoài ấm áp mà luyến tiếc không muốn dậy, nàng khẽ vương vai, toàn thân truyền đến đau nhức nhưng lần này đau nhức này lại chứa đựng thoải mái.

Noãn Chân dụi mắt, ngồi dậy nhìn xung quanh. Đây là căn phòng bình thường có bàn có ghế, xem như sạch sẽ. Chắc chắn là khách điếm nào đó. Nàng xoay người giãn gân cốt, sau đó ngạc nhiên dừng động tác nhìn y phục trên người.

Vẫn là bạch y của nàng, mùi có chút khó ngửi nhưng lại cho nàng an tâm. Trong lúc nàng suy nghĩ , sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, cùng tiếng gõ cửa.

"Lý công tử, người tỉnh?"

Noãn Chân chỉnh lại y phục cùng chăn, mới lên tiếng:" Vào đi".

Bên ngoài nghe thấy câu trả lời liền đẩy cửa tiến vào, là A Cát tay cầm theo khay thức ăn cùng y phục đặt lên bàn. Noãn Chân xuống giường đi đến bàn.

"Đại nhân của nhà các ngươi đâu?", Noãn Chân cầm cái bánh bao trên bàn cắn, đã nhiều ngày nàng chưa lấy gì bỏ bụng đúng là đói, chẳng trách lúc tĩnh lại cả cơ thể đều mềm nhũn.

"Đại nhân có chuyện nên đi trước. Người có căn dặn nếu công tử tỉnh lại thì sẽ đưa người đi gặp đại nhân", A Cát nhìn Noãn Chân trả lời.

"Gặp ta? Giờ ta đã khỏe lại rồi. Ta cần phải báo bình an với gia đình, không thể phụng bồi", Noãn Chân cự tuyệt.

A Cát biết trước nàng sẽ nói vậy, lấy kiếm cầm trong tay khoanh trước ngực nhìn nàng:" Đại nhân đã ra lệnh nếu Lý công tử một ngày chưa trả ngân lượng thì sẽ không thể rời đi", đại nhân đúng là liệu sự như thần, trước khi đi có căn dặn hắn làm sao nói chuyện với nàng.

Noãn Chân ngạc nhiên, mắt phượng mở to, dừng ăn:"Vì sao? Chẳng phải ta đã đưa ngọc bội cho các ngươi rồi sao?", nàng nhìn A Cát trước mắt, ánh nhìn không lương thiện, tay còn cầm kiếm ra uy với nàng. Chỉ tiếc nàng không có võ công nên không đấu lại hắn chỉ đành ngồi đó hỏi lại.

"Đại nhân nói, tiền trị liệu kì này, một miếng ngọc bội đó không đủ", nói xong A Cát cầm một quyển sổ nhỏ đưa cho Noãn Chân, đây là danh sách những thứ chi tiêu cho nàng, từ thuốc đến mời đại phu.

Noãn Nhân tiếp lấy quyển sổ nhỏ, nhìn qua từng cái tên từng con số, trong lòng liền quặng đau:" Có nhầm không đấy, ta chỉ mới hôn mê mấy ngày mà đã dùng đến sáu củ nhân sâm trăm năm, cùng mười dược liệu quý hiếm bổ máu, còn có tiền gọi đại phu, tiền thuê phòng.... đây đây là...." nàng vừa nhìn thấy con số ở cuối, tiếng nói liền nghẹn nơi cổ họng, da tróc thịt bong

Trong quyển sổ ghi rất chi tiết từ ngày đến các vị thuốc cùng nơi mua, và giá tiền. Tổng cộng hơn một trăm ngàn lượng, có nhầm không đấy.

"Vì sao các ngươi lại dùng những dược liệu quý hiếm như thế, ta chỉ là thường dân chỉ cần dùng dược liệu bình thường là được", Noãn Chân không chấp nhận được con số này nói với A Cát.

Hắn khoanh tay, an nhiên trả lời:" Đại nhân trước giờ rất ít khi cứu người, đa phần chỉ có giết mà thôi, vì vậy mà không biết nên dùng thuốc nào. Người vì muốn ngươi mau chóng tỉnh lại nên mới dùng những dược liệu tốt nhất." A Cát nói thầm, không gnờ nàng ấy lại keo kiệt như thế chẳng trách lúc đầu mới gặp nhau, đại nhân đã phải giao ngân phiếu cho nàng ấy.

"Nhưng ta... ta cần phải liên lạc với người ở Lý phủ mới có thể đem bạc đến trả chứ". Mắt phượng đảo quanh, chỉ cần nàng liên lạc được với bọn Mặc Nông thì sợ gì không quỵt được nợ này.

"Đại nhân có nói, chỉ cần người hồi phủ đệ. Đại nhân sẽ giúp người liên lạc. Bên ngoài hiện tại đang rất loạn, không tốt cho một người nước Tề đi lung tung", A Cát chậm rãi nói.

Noãn Chân đưa tay vuốt trán:" Người đừng có một câu đại nhân, hai câu đại nhân không.... mà khoan đã ngươi nói người nước Tề. Vậy ta là đang ở ?" Noãn Chân dừng lại , mắt hoài nghi nhìn A Cát

"Ngụy Quốc".

"Ngụy Quốc?", nàng không thể tin được lập lại lời của hắn.

A Cát gật đầu:" Được rồi người ăn xong sửa soạn lại, rồi chúng ta nên lên đường , không nên chậm trễ".

Nói rồi hắn liền ra khỏi phòng, hít nhẹ không khí trong lòng:" Đúng là đại nhân kiên định, có thể ngửi được". Vì Noãn Chân nhiều ngày không tấm cùng với mặc một bộ y phục cùng với mồ hôi đêm qua ướt đẫm, mùi có phần khó ngửi.

Noãn Chân ngồi trước bàn chưa lấy lại tinh thần được, nhìn thức ăn trong khay cùng y phục trên bàn. Không ngờ, không ngờ nàng lại lưu lạc đến tận Ngụy quốc.

Còn có nàng đã hôn mê hai ngày cùng với ngã xuống vực, chắc chắn bọn Minh Thiên tiếp tục tìm nàng nhưng không có kết quả, như vậy... chắc chắn bọn họ sẽ suy đoán nàng đã ngủm củ tỏi, rồi quay lại kinh thành nhận lệnh. Như vậy thì ai sẽ cứu nàng khỏi đám người Thiệu Vấn đây?

Noãn Chân khóc không ra nước mắt cắn tiếp bánh bao trên tay, đau khổ. Sau đó liền đi tắm thay y phục, vừa tắm xong đúng là con người phơi phới tinh thần sáng rạng hơn cùng A Cát gặp nhau chuẩn bị lên đường..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top