Chương 4 - Rừng đào
Ánh sớm mai xua tan đi cái lạnh.
Ánh nắng nhẹ nhàn hắt lên gương mặt kiều diễm chăm chú đọc sách, mi dầy cong vuốt run run. Tay ngọc lật từng trang giấy. Trong phòng có lo than luôn cháy, hơi ấm lan tỏa.
Cảnh sắc xinh đẹp đến không ai đành lòng phá vỡ. Mặc Thu vừa bước vào phòng cũng phải bần thần một khắc. Sau đó mới tiến đến châm thêm trà cho Thanh Anh, chỉ sợ phá hỏng phong cảnh tuyệt mỹ đó.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Lúc này Thanh Anh mới chú ý ngước mắt nhìn người đang đi vào. Thanh sam gọn gàng, gương mặt anh tuấn đang cười sủng nịch hướng đến nàng.
"Hôm nay đã đọc sách sớm đến vậy à?" Lý Ngôn đi vào ngồi xuống ghế gần bàn đọc sách. Mặc Thu liền lui ra chuẩn bị trà.
Thanh Anh bỏ sách xuống, cầm tách trà nhẹ thổi:" Không sớm, có thêm kiến thức thì tốt hơn. Hôm nay Huynh có chuyện gì sao?"
Lý Ngôn gật đầu:" Đúng vậy, có chút chuyện muốn thảo luận với muội. Mấy ngày nay tiệm vải ở Tàn Châu làm ăn rất tốt. Ta định mở thêm cửa tiệm, không biết muội thấy sao?"
"Chuyện này là chuyện tốt, nếu huynh muốn mở thêm chi nhánh chúng ta có thể tham khảo vài nơi".
Lý Ngôn nhận trà từ Mặc Thu. Sau khi chuyển đến Giang Nam, chỉ cần là chuyện to nhỏ, Lý Ngôn luôn bàn luận với Thanh Anh, nếu chuyện lớn hơn mới nói cho mẫu thân biết. Vì không muốn mẫu thân bận tâm nhiều chuyện nên huynh muội liền không nhắc đến.
"Vậy theo ý muội chỗ nào nên mở?"
"Muội thấy... Giang Nam mọi người đều yêu thích cái đẹp, nếu chúng ta tìm được nơi có thể vận chuyển vải tốt đến thì làm ăn mau phát triển. Với lại, dạo này muội cũng muốn thử kinh doanh. Đây cũng là cơ hội, để muội thử xem khả năng của mình".
Lý Ngôn bật cười:" Không ngờ ý muội lại giống ta đến vậy. Được. Ngày mai ta sẽ kêu Tô Huân cùng muội đi xem vài nơi, như thế nào?"
"Được ạ. Chi bằng hôm nay, lần trước muội có để ý một cửa tiệm", Thanh Anh cười nhẹ, ý xuân cùng nắng ấm làm người khác cảm thấy ấm áp.
Lý Ngôn gật đầu nhìn nàng trong mắt ánh lên tia sáng rồi tắt, đưa tay vuốt nhẫn ngọc trên tay:" Dạo này mẫu thân có nói gì với muội không?".
Thanh Anh lắc đầu gương mặt thanh tú sầu muộn:" Mẫu thân vẫn vậy, có đôi lúc đi chùa cầu phúc, còn lại chỉ ở trong từ đường, phụ thân...."
Lý Ngôn dừng vuốt nhẫn, đưa tay lấy ra phong thư đưa cho Thanh Anh:" Đây là tin tức của tháng này. Phụ thân đã đến nơi an toàn. Mọi người đừng lo lắng quá".
Thanh Anh nhận lấy thư, lướt mắt đọc. Nhẹ thở ra. May là vẫn không có gì, có lẽ nàng lo xa rồi. Trò chuyện với Lý Ngôn một lát nàng liền cùng với Mặc Thu và Tô Huân ra ngoài.
Tô Huân sau khi phụ thân đi, liền trở thành người dưới trướng của Thanh Anh, dù nàng không muốn phụ nhân tài, nàng từng nói cho Tô Huân đi qua giúp đỡ Lý Ngôn.
Nhưng Tô Huân từ chối. Vì muốn ở bên cạnh giúp đỡ Thanh Anh, đó cũng là ý muốn của Lý Ngôn, dù sao bên cạnh nàng giờ đã khác xưa, người hầu tâm phúc chỉ còn lại Mặc Thu. Những người khác đều đã được cho nghỉ sau khi chuyển về đây.
Lý Ngôn không yên tâm, nên cho Tô Huân bên cạnh Thanh Anh cũng tiện quản lí sổ sách, dù sao nữ nhân nên ít ra ngoài.
Trên xe ngựa Thanh Anh thở nhẹ, khói mỏng trong không khí tụ thành liền tan đi, nàng đưa tay vén màng che nhìn con đường tấp nập buôn bán. Mặc Thu bên cạnh ngồi im lặng.
Chẳng mấy chốc đã đến nơi. Dạo gần đây nàng có để ý một nơi rất tốt để buôn bán nằm trên đường lớn. Sau khi bàn chuyện với Lý Ngôn nàng muốn đến xem thử.
Tô Huân đem ghế xuống cùng Mặc Thu đỡ nàng xuống ngựa. Trong tiệm đã có một chủ quản đứng chờ từ lâu. Vừa thấy Thanh Anh bước vào ánh mắt sáng lên đi đến: "Đây chắc là Lý tiểu thư?"
Mặc Thu bên cạnh đáp lời thay nàng:" Đúng vậy, đây chắc là Lão Tùng chủ quản?"
Thanh Anh nhìn ông cười nhẹ
Lão Tùng nhìn Thanh Anh cười như gió xuân vừa qua đánh bay đi cái lạnh. Nàng mặc y phục màu kim nhạt, da trắng như tuyết, dung mạo như ngọc, từng cử chỉ dù phóng khoáng nhưng lại theo lễ, không ngạo mạn như những tiểu thư khác. Trong lòng liền có thiện cảm hơn mấy phần khách khí nói:" Đúng vậy, lão là chủ quản ở đây nghe nói Lý cô nương muốn xem cửa tiệm, vậy mời cô nương vào trong tham quan có chuyện gì cứ hỏi lão".
Thanh Anh gật đầu, tham quan xung quanh. Tô Huân đi ra sau hậu viện xem xét sau đó liền quay trở lại báo cáo với nàng. Nàng khẽ gật đầu, đi đến cất lời với Lão Tùng đã chờ lâu.
Tiếng nói như tiếng ngọc, trong suốt: "Ta rất ân ý với cửa tiệm không biết giá cả sẽ thế nào?"Lão Tùng ngẩn ngơ, lập tức tự động trả lời:" năm mươi lượng bạc".
Thanh Anh nhíu mi, liếc mắt nhìn Lão Tùng. Ông ấy thấy nàng dung nhan xinh đẹp nhíu mài ngọc liền cất lời:" Giá cả có thể thương lượng".
Thanh Anh nhìn Mặc Thu, trong mắt ánh lên tia sáng giảo hoạt:" Thật ra ta mới tới Giang Nam mọi thứ chưa thân thuộc. Chủ quản có thể bớt chút không?mười ngàn lượng như thế nào?"
Lúc này dù bị nhan sắc thanh tú dụ hoặc nhưng vẫn tỉnh táo lại vài phần ông lắc đầu:" Không được, chúng ta có thể giảm năm ngàn lượng, tổng giá bốn mươi lăm ngàn lượng."
Lần này Thanh Anh thở dài:" Đây là lần đầu ta đi ra ngoài giúp nhà kinh doanh. Trong nhà chỉ còn mẹ già, một mình ta gòng gánh tất cả. Trong tay chỉ còn lại nhiều nhất là ba mươi ngàn lượng. Không biết....chủ quản có thể bớt phần nào, để ta có thể làm ăn buôn bán qua ngày?"
Mặc Thu ho nhẹ. Những lời tiểu thư nói, có đúng chỉ là người lại lượt bớt đi nhiều chi tiết quan trọng ví dụ, đã có mấy cửa tiệm cùng điền trang. Trong tay đúng là chỉ có chừng ấy ngân lượng nhưng không bao gồm tiền ở các tiền trang. Phu nhân đúng là một mình, nhưng nha hoàn nô tài trong phủ cũng không ít, không kém cạnh gì với những phủ khác. Còn có cả thiếu gia là quan tòng ngũ phẩm. Khụ khụ.
Giọng nói ngọt như mật rót vào tay, chủ quản nhíu mi nhẩm tín, sau đó nhìn Thanh Anh. Thanh Anh bắt gặp ánh nhìn của ông liền cười nhẹ, một kích cười nhẹ như gió xuân. Chủ quản liền không tự chủ mở miệng:" Được vậy .. vậy thì ba mươi lượng".
Thanh Anh vui vẻ, gật đầu với Tô Huân, nói với chủ quản: "Thành giao, không biết giấy tờ chủ quản có chuẩn bị sẵn không?"
Chủ quản vẫn còn mơ màng, gật đầu móc ra trong ngực giấy tờ đất. Tô Huân cầm lấy liếc nhìn liền gật đầu, sau đó đưa cho chủ quản đúng ba mươi lượng.
Thanh Anh cảm tạ xong liền đi mất. Đến khi này chủ quản vẫn còn ngẩn ngơ. Không ngờ một đời thương buôn lại bị gạt giảm gần hai mươi lượng bạt trong một tách trà như thế.
Nhưng thật sự nụ cười gió xuân, ánh mắt như chứa cả trời sao đó cũng là đáng giá. Ông nghĩ lại liền cất ngân phiếu vào ngực.
Trên xe ngựa Mặc Thu ngạc nhiên tò mò hỏi Thanh Anh:"Vì sao ông ấy lúc đầu lại chỉ giảm cho người năm lượng lại thành hai mươi lượng. Đó là chênh lệch rất nhiều"
Thanh Anh cười dựa lưng vào vách xe:" Tại vì ta dụng binh như thần. Công kỳ vô bị xuất kỳ bất ý".
Mặc Thu vẫn còn ngơ ngác. Tô Huân bên ngoài xe lên tiếng giải thích:" Ý tiểu thư là nhân lúc chủ quản không phòng bị đã bất ngờ xung kích một lần, lần thứ hai liền giành thắng lợi".
Mặc Thu vừa nghe mới tỏ tường bảo sao lúc đầu tiểu thư chỉ hỏi giảm mười ngàn lượng . Chẳng mấy chốc chủ quản đã giảm hai mươi lượng.
"Đây chỉ là đánh nhanh thắng nhanh, chỉ do chủ quản này tâm tư chưa kiên định. Nếu là người kiên định có khi kế này không thành". Thanh Anh đưa tay vuốt lô hương bằng gấm trong tay.
Mặc Thu bên cạnh cười bảo:" Là do tiểu thư tâm tư mẫn tiệp, nhận ra chủ quản này tâm tư không kiên đinh nên mới dùng kế này. Nhưng em không hiểu ở chỗ vì sao Tô huân lại có ba mươi lượng trong tay mà giao ngay không thiếu không dư một đồng?".
"Là vì bọn ta đã tính trước hôm nay nơi đó nhất định sẽ chỉ trả ba mươi ngàn lượng". Thanh Anh cười, mắt phượng nhướng lên, ý cười giảo hoạt.
Mặc Thu trầm tư suy nghĩ liền ngộ ra. Thì ra dù chủ quản có nói gì, hôm nay tiểu thư nhất định sẽ mua nơi đó với giá ba mươi lượng không hơn không kém.
"Hôm nay cũng lâu rồi không ra ngoài hay là đi đâu đó hít gió trời?" Thanh Anh nhìn ra bên ngoài lên tiếng.
Tô Huân bên ngoài nghe vậy liền lên tiếng:" Nô tài nghe nói ở thành tây có rừng đào nở rất đẹp, người có muốn đến đó thử không?"
Thanh Anh nhướng mi hứng thú:" được đến đó xem thử tiện tay đem về vài cành cho mẫu thân"
Tô Huân tuân lệnh liền cho xe ngựa hướng về phía thành tây. Trên đường cảnh vật thay đổi từ đường phố tấp nập thành nơi yên tĩnh. Bao quanh là cây. Xe ngựa gần tới liền ngửi được hương đào thanh thanh theo gió.
Mặc Thu hứng khởi nói:" Tiểu thư, chúng ta chưa tới nhưng muội đã có thể ngửi được hương đào".
"Hương đào từ xa đã truyền đến chứng tỏ rừng đào không nhỏ". Thanh Anh lên tiếng, Mặc Thu gật đầu đồng tình, chắc chắn sẽ rất lớn.
Tô Huân bên ngoài dừng xe, cất tiếng:" Tiểu thư đã đến nơi".
Mặc Thu xuống ngựa trước, theo sau là Thanh Anh. Thanh Anh nhìn phong cảnh trước mặt mà không khỏi hít sâu.
Cả rừng đào trên nền tuyết trắng, hoa đào đỏ rực như chu sa. Hai màu tương phản, làm cảnh sắc càng thêm diễm lệ. Mặc Thu bên cạnh không kiềm được thầm than:" Đẹp thật".
Thanh Anh đồng tình lên tiếng:" Không hổ mọi người cổ đại đều thích ưu nhã ngắm hoa đào mùa đồng".
Mặc Thu bên cạnh vừa nghe liền khó hiểu:" Người cổ đại?"
Thanh Anh biết mình lỡ lời liền giải thích:" Ý của ta là người xưa. Lúc trước trong sách sử ta đọc được".
Mặc Thu gật đầu:" Thì ra là vậy".
Thanh Anh nhìn Tô Huân chuyển đề tài:" Ngươi không cần đi theo ta đâu. Cứ đi ngắm cảnh, ta đi cùng Mặc Thu là được".
Tô Huân liền giao áo choàng cho Mặc Thu. Áo choàng bằng lông cáo màu cam do Lý Ngôn tặng, vì lần trước nàng đã để lại áo choàng cho phụ thân. Thật ra lúc đó Thanh Anh cũng tính trước được, cai ngục sẽ không cho đem đồ vào. Nên liền chọn áo choàng màu tối để nam nữ đều mặc được mà để lại cho phụ thân.
Lý Ngôn vì vậy mà mua cho nàng áo choàng mới. Mặc Thu cẩn thận mặc cho nàng. Chuẩn bị xong, Thanh Anh cùng Mặc Thu đi vào bên trong chẳng mấy chốc đã không thấy bóng hình, chỉ còn lại bước chân đi trên nền tuyết.
Thanh anh nào biết con đường phía trước đã thay đổi suy nghĩ cũng như cuộc đời nàng ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top