Chương 39- Hồi kinh

Thiệu Vấn nhìn Noãn Chân như muốn chứng thực lời nàng ấy nói là đúng. Sau đó liền ngồi xuống cạnh nàng:" Được vậy đem ra ta xem xem".

Noãn Chân thu mắt, cố gắng lấy tay vào trong ngực lấy ra một miếng ngọc bội, sắc ngọc thượng đẳng, chữ "Chân" trên đó khắc rất tỉ mỉ. Chính là ngọc bội Lý Ngôn tặng nàng. Vì mấy hôm trước bị bọn Luân Nghi giam lại, nàng lo sợ bọn hắn sẽ tịch thu ngân lượng nên đã không đem theo gì, chỉ có ngọc bội vẫn theo bên người không rời.

Giờ chỉ có ngọc bội này mới có giá trị nhất trên người nàng, dù không đành lòng, nàng cũng đưa cho Thiệu Vấn. Y nhận lấy ngọc bội ngắm ngắm ngía xong liền gật đầu:" Được rồi, xem như hôm nay làm việc thiện vậy.

Noãn Chân nghe Y nói xong chỉ thấy mắt lóe lên, trời đất xoay chuyển. Nàng đã nằm trên lưng của hắn. Nàng sợ hắn phát hiện ra mình là nữ nhi nên liền giữ khoảng cách:" Ngươi không cần cõng ta đâu".

A Cẩn bên cạnh cùng A Cát ngạc nhiên khi thấy đại nhân nhà mình hôm nay tiếp xúc thân mật với người khác. Đặc biệt là A Cẩn càng ngạc nhiên vì người này là nam nhân:" Đại nhân, hay để thuộc hạ giúp người?"

Thiệu Vấn liếc nhìn A Cẩn, không trả lời mà đi về phía trước. Bọn A Cẩn đành theo sau. Noãn Chân nằm trên lưng Thiệu Vấn, tấm lưng vững chắc, bước đi trầm ổn. Nàng không hề phát hiện ra mình đang chuyển động. Vì quá mệt mỏi cũng như bị thương mà Noãn Chân đã thiếp đi từ lúc nào trên lưng Y.

Trong rừng rậm, Thiệu Vấn cõng nàng từng bước vững vàng đi về chỗ ngựa của bọn họ đang ăn cỏ, cảm nhận được người trên lưng chẳng mấy chốc đã thở đều, trên mặt Y hiện lên tia dịu dàng hiếm thấy, môi khẻ cong. Bọn A Cẩn đi phía sau nên không thấy được, nhưng nêu bọn hắn thấy được sự dịu dàng này, chắc chắn sẽ nghĩ mắt mình đã mờ.

Vì trước giờ Thiệu Vẫn vẫn âm lãnh, nghiêm túc, chưa từng có bất cứ thứ gì có thể cảm nhận được nhân khí từ người Y trừ sự chính khí tỏa ra giữa mi tâm.

A Cẩn mang trong mình nỗi nghi hoặc nhìn bóng lưng của Thiệu Vấn đang cõng Noãn Chân, sự nghi hoặc càng tăng, thấp giọng hỏi A Cát:" Ngươi có thấy đại nhân cõng nam nhân đó, sao cảnh này lại thấy hài hòa đến vậy?"

A Cát cười khẽ:" Ngươi nghĩ nhiều rồi", A Cát dù nói vậy, nhưng trong đầu cũng có cùng ý nghĩ giống A Cẩn. Bức tranh trước mặt hắn không ngờ lại hài hòa như vậy. Như thể bọn họ từ lâu đã thuộc về nhau, không ai có thể thay đổi hay những sự vật sự việc bên ngoài có thể ảnh hưởng. Hắn cảm nhận được, đại nhân hiện tại rất ôn nhu với người trên lưng, từng cử động đều nhẹ nhàng sợ làm ảnh hưởng người trên lưng.

Chẳng mấy chốc họ đã đến bên mấy con ngựa. Thiệu Vấn dừng bước chân nhìn bọn A Cẩn, thu lại vẻ dịu dàng ban nãy:" Chúng ta trước mắt cứ về lại Ngụy quốc".

A Cẩn và A Cát đồng thanh:" Vâng". Thiệu Vấn nhanh nhẹn nhảy lên ngựa, để Noãn Chân đang ngủ say tựa vào người mình. Giờ hắn mới thấy nàng rất nóng, trên mặt hiện lên lo lắng, đưa tay chạm vào trán nàng.

Hơi nóng truyền qua bàn tay lạnh của Y, không khỏi làm y muốn rụt tay lại:" A Cẩn thuốc".

A Cẩn nhìn thấy tình hình, liền đưa tay lấy ra một lọ thuốc trong ngực, đưa cho Thiệu Vấn. Y nhận lấy dịu dàng chậm rãi bón cho Noãn Chân, sau đó nhận lấy bình da đựng nước trong tay A Cát cẩn thận cho nàng uống để thuốc dễ trôi xuống.

A Cát khẽ hỏi:" Đại nhân hắn sao rồi?".

Thiện Vấn trầm ngâm nhìn Noãn Chân:" Chắc do vết thượng, trước mắt tìm đại phu trước".

Bọn A Cẩn tuân lệnh cùng nhau nhảy lên ngựa, cứ vậy ba người bọn họ ra khỏi khu rừng hướng đến Ngụy quốc.

Bên bọn Minh Thiên mới sáng sớm có người báo tinh là tìm được xác của một nam nhân trôi từ dòng sông dưới vực thẩm vào bờ, người dân ở gần đó phát hiện ra nên nhanh chóng báo cho quan phủ. Bọn Minh Thiên còn đang định sẽ đi đến vực thẩm tìm lại lần nữa tung tích của Noãn Chân.

Người thông báo vừa lui. Tống Duẫn đứng không vững lùi vài bước đến bên bàn. A Đới ở phía sau thấy vậy liền tiến lên, đưa tay đỡ Y, khẽ gọi:" Đại nhân".

"Ta không sao", Tống Duẫn đưa tay khoát.

Tô Huân buồn bã nhìn bọn Mặc Thu cùng Mặc Nồng, sầu bi trong mắt không cách nào kể hết. Hồng Ngụ nhìn Minh Thiên, là người vững vàng nhất trong mọi người, mặt lại trắng bệch ánh mắt thất thần. 

Hồng Ngụ biết được chuyện này sợ là năm phần người chết đó là Noãn Chân, còn không chính là Luân Nghi. Đưa mắt nhìn Triệu Tiến. Triệu Tiến hiểu ý, nhìn mọi người lên tiếng:" Trước mắt chúng ta đừng vội kết luận, cứ đến đó xem như thế lỡ như người đó không phải Lý đại nhân thì sao?"

Minh Thiên nghe vậy, ánh mắt nhìn Triệu Tiến sau đó hằng giọng:" Được rồi, trước mắt đến đó xem sao".

Mọi người nghe được cùng nhau lên đường tiến đến nơi phát hiện ra xác chết. Chỗ đó cách vách núi không xa nếu tính từ thượng lưu chảy đến nơi này tám chín phần là người bọn Minh Thiên tìm.

Vừa đến nơi, có một quan nha chạy đến cung kính:" Tham kiến các ị đại nhân".

Minh Thiên thay mặt mọi người khoát tay: "Người đâu?"

Quan nha cung kính nói:" Dạ ở đằng kìa", nói xong liền dẫn đám người đi đến gần bờ sông, nước từ trong rừng chảy ra đến thôn ở đây, vì sáng sớm đi lấy nước nên người dân mới phát hiện ra xác chết này. Gần bờ sông, có một xác người đang nằm, được đắp chiếu cỏ. Bọn Minh thiên đi đến, dân chúng đang bu quanh cũng biết chuyện tránh đường, binh lính ổn định trật tự. Quan nha dẫn họ đến mở lời trước:" Sáng hôm nay có mấy hộ dân đi lấy nước phát hiện xác chết này, nhưng nhìn cách ăn mặt không phú cũng quý, cùng với chết chưa lâu nên liền bẩm báo lên trên".

Tô Huân không đợi được tiến lên, ngồi xuống gần xác chết mắt đã đỏ lên, giọng cũng khan đi:" Đại nhân, đừng là người", vừa nói y vừa lật chiếu cỏ lên.

Mọi Người xung quanh im lặng nhìn theo tay của Tô Huân không rời. Chiếu cỏ vừa lật liền hiện ra khuôn mặt quen thuộc, đó là Luân Nghi, người đã cùng Noãn Chân đồng quy vu tận. Trái tim đang rơi dưới vực của mọi người, giờ mới yên ổn trở lại. Tô Huân thấy người chết không phải Noãn Chân, vui mừng không thôi.

"Chưa thấy xác của Lý đại nhân chứng minh là Y vẫn không sao cho đến hiện tại", Hồng Ngụ lên tiếng phất tay cho Nha Dịch đem xác chết về phủ nha. Tô Huân đứng dậy ánh mắt căm ghét nhìn xác chết đó, nếu không tại hắn, đại nhân sẽ không gặp nguy hiểm tung tích không rõ như hiện tại.

Minh Thiên nhìn nha dịch khiêng xác chết đi, mắt nhìn dòng sông:" Chúng ta nên trở lại rừng xem sao, nếu đã tìm thấy xác của Luân Nghi ở đây thì Noãn Chân sẽ không ở xa".

Mọi người đồng tình cùng nhau đi đến khu rừng. Nhưng đáng tiếc là bọn Minh Thiên lại đến trễ một bước, vì đi nhận thi thể của Luân Nghi mà không nhìn được Noãn Chân đã cùng bọn Thiệu Vấn đi mất từ lâu. Bọn Minh thiên càng có hy vọng Noãn Chân đang ở gần đó, đều cùng nhau tìm kiếm nỗ lực mấy ngày, nhưng vẫn không có kết quả.

Ba ngày sau cũng chính là ngày đã nói, nếu bọn Minh Thiên không tìm được Noãn Chân chắc chắn phải hồi kinh phụng chỉ. Mọi người không thể lấy công cùng tư cộng lại , chỉ đành để lại một vài người ở lại tiếp tục tìm kiếm,Phong Hoài cũng ở lại tìm kiếm còn lại đều lên đường trở lại. Ngoại trừ bọn Mặc Nông cùng Mặc Thủy phụng mệnh của Lý Ngôn ở lại tiếp tục tìm kiếm, Tô Huân cùng bọn Minh Thiên trở lại.

Trước khi bọn Minh Thiên đến kinh thành. Trong thành cùng Lý phủ nhận được tin động trời Lý đại nhân bị nghịch tặc Luân Nghi Tuần phủ Phúc Châu bắt nhảy xuống vực đồng quy vu tận. Hoàng thượng nổi trận lôi đình, trách phạt mọi người, tâm tình càng ngày càng tệ. Trên triều dưới triều mọi người tâm không yên ổn, ai ai cũng cẩn thận làm việc sợ lại chọc thêm phiền phức.

Trong ngự thư phòng, Tề Thước giận dữ vứt một tấu chương xuống sàn. Mọi người đứng trong phòng đều quỳ xuống cúi đầu không dám nói gì.

"Đúng là một đám vô dụng, chỉ là một bộ tộc hoang dã thôi đã làm mọi người sợ sệt, lòng dân hoang mang. Trẫm nuôi các ngươi là để ở đó không tìm được cách, chờ trẫm chỉ điểm sao?", Tề Thước, mắt hạnh rực lữa, ngồi trên ghế rồng nhìn những người đang quỳ trên sàn, sau đó đưa tay xoa thái dương. Trong điện không ai dám hó hé mở lời.

"Ngươi nói xem", Tề Thước chỉ bừa vào một người trong đó. 

Người bị chỉ là Tuần phủ ở tỉnh nơi phát sinh chuyện, run rẩy nói:" Dạ bẩm... bẩm thần thần....".

Tề Thước nghe hắn nói lắp bắp tức giận cười nhẹ, ra lệnh:" Người đâu lôi cái tên vô tích sự này ra đánh hai mươi đại bảng cho trẫm, cho hắn tỉnh táo lại".

Hộ vệ bên ngoài nghe lệnh đi vào lôi tên Tuần phủ ra ngoài như người mất hồn. Mọi người trong phòng càng không dám hé lời, đầu càng cúi thấp. Kiệt Lâm thấy tình hình không ổn, nhìn Trần công công sau đó hai người đưa mắt cho nhau, hắn mới mở lời:" Bẩm hoàng thượng, thần có ý này có thể giúp dân tình ổn định cùng bọn man rợ lui đi".

Tề Thước vừa tức giận, nghe thấy Kiệt Lâm nói vậy, mắt hạnh hứng thú nhìn hắn:" Nói xem".

"Dạ bẩm, chúng ta có thể thay người cải trang làm dân thường tung tin ra là chuyện man rợ ức hiếp dân ta chỉ là bịa đặt. Sau đó cho Viên Duy đến tỉnh này dẹp yên bọn man rợ này, dù sao y cũng có tiếng trong dân chúng. Chỉ cần y đến, chắn chắn mọi người sẽ yên tâm."

Tề Thước nghe hết kế hoạch, tay gõ bàn:" Cũng không tệ, vậy cho Viên Duy đến đó dẹp loạn đi".

Viên Duy quỳ trong đám người nhận lệnh:" Thần tuân chỉ".

Mọi người sau khi bàn bạc ổn thỏa liền lui ra. Chỉ có Kiệt Lâm lưu lại cùng Trần công công. Tề Thước nhìn tấu chương trong tay, lên tiếng:" Còn có chuyện?"

Kiệt Lâm ngập ngừng không nói. Tề Thước thấy đây không phải tính cách thường ngày của hắn, bỏ tấu chương xuống nhìn Kiệt Lâm:"Sao?"

Kiệt Lâm liền quỳ xuống cung kính:" Hoàng thượng thần biết người vì chuyện của khâm sai ở Phúc Châu mà không vui, long nhan thịnh nộ. Nhưng đã nhiều ngày qua có rất nhiều người nói với thần về chuyện này. Thần cũng nhìn ra được một hai, không thể không nói đôi lời".

Tề Thước đứng dậy khỏi ghế rồng, đi đế bên cạnh Kiệt Lâm đang quỳ:" Ngươi là đang can rán trẫm?"

Kiệt Lâm cúi mi:" Thần không dám".

Tề Thước cười nhạt:" Thật ra chuyện này chỉ là một phần mà thôi. Trẫm lên ngôi chưa lâu thế lực mọi nơi đã rụt rịch đến cả Phúc Châu một tỉnh thành nhỏ ở xa cũng đã tính đến chuyện làm một chư hầu rồi. Nếu trẫm không nghiêm khắc hơn, bọn họ sẽ không biết long uy là gì".

Kiệt Lâm suy tư nói:" Thần rõ ràng hoàng thượng chỉ là giết gà dọa khỉ. Chỉ là long thể quan trọng, hơn. Người đã nhiều ngày không ngủ mà phê duyệt tấu chương tìm kẻ đứng sau Tuần phủ Phúc Châu. Chuyện chính sự đúng là quan trọng, nhưng thần nghĩ long thể của người cũng không thể bỏ qua".

Tề Thước đưa mắt nhìn Trần công công đang đứng một bên, ánh mắt thâm ý, khiến cho Trần công công cúi đầu càng thấp. Y biết chính Trần công công nói với Kiệt Lâm về long thể của Y cùng với chuyện Y nhiều ngày phê duyệt tấu chương, ít nghỉ ngơi. Chỉ đưa ánh mắt cảnh cáo.

"Trẫm biết chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ. Đã có tin tức của Lý lang trung?", Tề Thước ngồi lại vào ghế rồng.

"Vẫn chưa, đoàn Khâm sai nay mai sẽ đến kinh thành, có để lại một đám người ở lại Phúc Châu tiếp tục tìm kiếm".

"Truyền lệnh cho Phong Hoài, nói cho hắn biết nếu không tìm được người thì đừng hồi kinh", Tề Thước vuốt tấu chương nhẹ nói. Trần công công nghe ra lãnh ý cùng tức giận nhanh chóng nhận lệnh.

Kiệt Lâm nhận ra được sự quan tâm của Tề Thước dành cho Noãn Chân không phải tầm thường, nhưng hắn chỉ là thần, không thể dò xét thánh ý. Chỉ đành cầu cho Noãn Chân mệnh lớn không sao. Nếu không triều đình chắc chắn sẽ có đợt sóng to.

Lý phủ,

Sau khi nghe tin Noãn Chân ngã xuống vực tìm nhiều ngày vẫn không có tung tích, chỉ có xác của Luân Nghi, Lý Ngôn liền ngã bệnh, không dậy nổi, lên triều cũng cáo bệnh.

Lý phủ,Trong phòng Lý Ngôn, Mặc Thông ở bên bón thuốc cho Y. Lý Ngôn sắc mặt tiều tụy, ánh mắt vô hồn:" Ngày mai là ngày đoàn người khâm sai trở lại?"

"Dạ, đúng vậy". Mặc Thông sắc mặt cũng u buồn.

Lý Ngôn đưa tay, sau đó ngồi dậy dựa vào giường. Mặc Thông cất chén thuốc đi. Lý Ngôn nhìn ra ngoài cửa:" Khụ, khụ, vậy có tin tức gì từ bọn Mặc Nông?"

Mặc Thông cúi đầu:" Vẫn không có tin tức, trong thư bọn họ nói se xuôi theo dòng sông biết đâu sẽ tìm được tin tức".

Lý Ngôn thở nhẹ:" Vậy dòng sông đó là hướng đến nơi nào?"

"Dạ là nước Ngụy, tỉnh Lộc Hoa".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top