Chương 38 - Gặp lại
Trên vách đá hiểm trở, Noãn Chân cứ nghĩ khi xuyên qua thì sẽ bình bình an an mà sống đến già, còn không thì cùng sinh cùng tử với người mình yêu. Vì nàng biết nàng là người sống hai kiếp, có thể tránh được và hiểu được mọi thứ rõ ràng minh bạch hơn người cổ đại.
Nhưng Noãn Chân lại quên mất người tính không bằng trời tính. Nàng đường đường là người hiện đại hàng thật gái thật vậy mà lại chết một cách rất lãng nhách.
Trong lúc rơi xuống vách đá, nàng còn tặng thêm một cước vào người Luân Nghi, mượn lực từ đó mà rơi chậm hơn. Luân Nghi tay cầm thủy chu chỉ có thể trợn mắt nhìn nàng, ánh mắt căm tức.
Nàng cũng không kém trừng lại nhìn hắn. Nàng còn chưa gặp được chân mệnh thiên tử như trong ngôn tình thường nhắc đến. Nàng còn chưa có một mối tình oanh oanh liệt liệt. Nàng còn chưa báo thù cho phụ mẫu cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn.
Noãn Chân không cam tâm. Nàng có rất nhiều chuyện cần làm, nàng không cam tâm cứ vậy mà chết. Nàng còn chưa nói lời từ biệt với Lý Ngôn, nghĩa huynh coi nàng như muội muội ruột mà đối đãi. Dù có lúc nghiêm khắc nhưng nàng biết Y vì muốn tốt cho nàng. Trên đời này chỉ còn có mình Y là nàng có thể dựa vào. Cũng chỉ có nàng mới có thể làm cho Y tin tưởng làm cho biết thế nào là tình thân.
Còn có Mặc Thu nói nhiều, Tô Huân nghiêm túc. Còn bọn Mặc Nông, Mặc Thủy lúc nào cũng ở bên bảo vệ nàng trong lúc nguy hiểm, thà hy sinh bản thân minh để nàng an toàn.
Còn có bổng lộc cùng phần thưởng lần này giải quyết chuyện ở Nam Xương, Tề Thước còn chưa thưởng cho nàng. Còn có rất nhiều thứ nàng luyến tiếc thế giới này.
Gió bên tay nàng thét gào như tiếng lòng của nàng hiện tại. Tại sao? Tại sao nàng lại chết cùng một người lớn hơn nàng nhiều tuổi còn có râu cá trê mà không phải một soái ca.
Y phục bạch y giờ đã hỗn loạn theo gió cùng áp xuất mà bay phần phật trong gió. May mắn khi rơi xuống Noãn Chân không đụng trúng đá nhọn hay cành cây vương ra, mà là một đường thẳng tiến đáp xuống cánh rừng.Mắt phượng đỏ rực không biết vì gió làm khô mắt hay là sự không cam tâm trong lòng. Noãn Chân cảm nhận được lục phủ ngũ tạng đang nhảy nhót hoán đổi vị trí cho nhau trong người nàng. Đầu nàng càng ngày càng chóng mặt. Không biết từ lúc nào Noãn Chân đã hôn mê, tay chân đều buông xuôi. Chìm vào không gian đen quen thuộc.
Ánh nắng chối chang chíu thẳng vào mắt Noãn Chân làm nàng không thể lấy tay che mắt, có điều nàng lại không cử động được, cứ như cả cơ thể này đều không thuộc về nàng, nhưng nàng lại cảm nhận được thể trọng nặng nề của nó. Từng cơn đau nhức truyền đến từ khi nàng có ý thức trở lại, có điều nàng lại không biết cơn đau này từ đâu. Vì ở đâu cũng đau, như đau vào trong linh hồn của nàng.
Khó khăn một lúc lâu Noãn Chân mới mở mắt được. Nàng chỉ nhìn thấy được trước mắt nàng là cả bầu trời xanh trong cùng tia nắng sớm, nàng khẽ xoay đầu nhìn xung quanh mới biết được. Nàng là đang bị mắc vào một cây to trong rừng.
Cành cây to lớn mắc vào y phục của nàng. Cũng may y phục nàng là loại vải tốt nhất nên không bị xé rách vì thể trọng của nàng. Noãn Chân nhắm mắt cho tinh thần tỉnh táo lại, rồi mới nhìn lại tình cảnh của mình hiện tại.
Chắc chắn lúc nàng hôn mê rơi xuống may mắn được cành cây móc lại. Nếu không giảm tốc lực mà rơi thẳng xuống thì chắc nàng máu thịt lẫn lộn rồi. Từ canh cây tới mặt đất đúng là không quá cao, nhưng nếu rơi thẳng xuống thì có thể may mắn có người nhìn được cứu nàng.
Dưới đất là đất mềm nên chắc chắn sẽ không sao, bất quá sẽ bị trầy xước. Vì nếu nàng cứ treo lơ lửng ở đây hứng nắng chắc chắn sẽ bị say nắng mà mất mạng còn không sẽ chết vì mất nước.
Sau khi suy tính thiệt hơn, Noãn Chân cắn răng mà cử động y phục cuối cùng cũng chịu không nổi sức nặng nên bị xé rách. Noãn Chân cố gắng cử động ôm lây thân mình che chở những nơi trọng yếu cuối cùng cũng rơi xuống đất. Tay nàng đáp xuống đất trước, cơn đau truyền đến khiến Noãn Chân đổ mồ hôi lạnh, sau đó chỉ có thể nằm trên đất thành hình chữ đại, ngước mắt nhìn trời mà thở hắt ra.
Tán cây cao che đi ánh nắng, chỉ còn lại trời trong xanh. Noãn Chân đảo mắt nhìn thân thể mình, đúng như nàng dự đoán đâu đâu cũng là vết thương. Nhưng không có cái nào qúa nghiêm trọng, có thể do thân thể nàng đã mất hết sức lực nên mỗi lần cử động đều khó khăn.
Trong rừng rậm cách đó mất dậm có ba người đang nghỉ ngơi. Cũng chính là những người đã đi xuyên đêm đến rừng này dừng chân nghỉ ngơi. Một người trong đó mặt áo màu lam thẫm đang nhắm mắt dưỡng thần dưới góc cây, ánh nắng dịu dàng chíu lên vai y, cùng dung mau. Dù là đang nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được sự tuấn tú của Y có điều là , chân mày rậm tới tóc mai, mũi cao vuốt, môi hồng, da dẽ màu đồng rắn chắc. Tóc đen tuyền tùy ý cố định bằng dây cùng màu y phục, tóc buông xõa sau lưng. Bên cạnh là một thanh kiếm cổ.
Còn hai người còn lại chỉ là hộ vệ, mặc hắc y ngồi cùng nhau ở phía đối diện. Trời mới sáng trong rừng ba người đều là người võ nghệ cao cường. Có thể nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Nam nhân thanh lãnh mở mắt, trong mắt to sáng toát lên nghiêm nghị, nhìn về hai người đang ngồi ở đối diện cũng đều đã mở mắt. Y liền đưa tay ra hiệu im lặng. Sau đó mọi người cùng nhau lắng nghe âm thanh trong rừng mười dặm.
Chỉ có tiếng gió thổi, sau khi tiếng vật năng rơi xuống cả khu rừng không còn truyền đến tiếng gì nữa. Nam Nhân lam thẫm nhíu mi, một người trong bọn hộ vệ lên tiếng:" Đại nhân để thuộc hạ đi lên xem thử?".
"Được, cẩn thận". Sau đó mọi người cùng nhau đứng dậy. Hai người hộ vệ tiến đến nơi phát ra tiếng động, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Trên đất họ phát hiện ra một người đang nằm, một người trong bọn họ vệ vừa thấy dung mạo người đó mắt sáng ngời. Chẳng nói chẳng rằng đến vô tung đi vô tức. Người nằm trên đất là Noãn Chân cũng không nhận ra có người vừa đến.
Noãn Chân sau khi đã đáp xuống đất liền nhắm mắt dưỡngt hần đợi người đến cứu, vì hiện tại nàng thật sự không có sức lực mà chuyển động.
Chưa qua bao lâu bọn hộ vệ liền trở lại bẩm báo với Nam nhân thanh lãnh:" Đằng trước có người ngã từ trên cây xuống, theo dung mạo hình như là người quen".
Nam Nhân thanh lãnh vừa nghe liền nhướng mày:" Người quen? trong Tề quốc này trừ kẻ thù thì đúng có một người quen".
Đúng vậy bọn ba người trong rừng chính là Thiệu Cấn cùng hai hộ vệ A Cẩn và A Cát. Chính là lên đường đi đến Tề quốc để gặp lại cố nhân vì biết được nàng được phong làm Khâm sai ở Nam Xương gần biên giới Ngụy quốc.
Thật trùng hợp là Thiệu Vấn còn chưa đi tìm thì nàng ấy đã xuất hiện. A Cẩn ở bên nghe A Cát nói vậy không khỏi nhạc nhiên:" Người quen? đại nhân quen người ngã xuống từ trên cây kia sao?"
A Cát cười thâm ý không nói, A Cẩn chỉ có thể đem nghi hoặc giấu trong lòng cùng Thiệu Vấn đến chỗ ban nãy phát hiện có người. Thiệu Vấn đi trước nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, cảm xúc trong lòng không khỏi dâng lên.
Noãn Chân đang nhắm mắt cầu trời cho có người tìm được nàng, liền nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, mới mở mắt nhìn xem người tới. Vì nàng nằm ở dưới đất nên tâm nhìn có phần hạng chế. Chỉ thấy được góc áo lam thẫm, cùng hài đen vương chút bụi đường.
Noãn Chân đưa tay che đi ánh nắng đang chíu làm tối đi dung mạo người đến. Khi ánh sáng giảm đi nàng mới thấy được dung mạo của đối phương. Vẫn như lần đầu nàng gặp Y, gương mặt nghiêm nghị thanh lạnh, đang nhíu mày nhìn nàng, mày rậm mắt to, giữa trán truyền đến chính khí. Tóc xoã phía sau vì cúi người mà buông xõa trước mặt.
Thiệu Vấn nhìn Noãn Chân bước đến gần mới thấy y phục bạch y đã không ra hình dạng, vết máu đều ở khắp mọi nơi. Gương mặt thanh tú nhỏ nhắn có vài vết thương trên má, mắt phượng mở to nhìn Y ngạc nhiên. Tóc dài đen đang rối loạn. Y cong môi nhìn nàng, nhìn qua những vết thương thì không khỏi nhíu mi.
Noãn Chân vẫn còn đang chấn động vì người đến chính là Thiệu Vấn, người mà nàng đã cứu ở rừng đào cách đây không lâu:" Ngươi...ngươi".Thiệu Vấn nhìn nàng, ánh mắt lộ ra đề phòng che dấu ý cười:" Ngươi là ai? Vì sao lại ở trong rừng?"
Noãn Chân thấy hắn không nhận ra nàng mới nhớ đến nàng là đang ở thân phân nam nhân Lý Noãn Chân chứ không phải Thanh Anh ngày trước, nàng khẽ trầm giọng nói:" Ta do bị thương rơi từ trên vách núi xuống. Không biết các hạ có thể tiện tay cứu một mạng người?"
Ba người nghe nàng nói liền nhìn lên trên, vách núi dựng đứng không thách được phía trên. A Cẩn thầm than:" Đúng là mạng lớn té từ trên đó xuống nhưng vẫn không chết".
A Cát nghe vậy bật cười kéo tay A Cẩn ý chỉ im lặng. Thiệu Vấn nhìn Noãn Chân không rời mắt:" Vì sao lại rơi xuống?"
Noãn Chân nghe y hỏi vậy, không khỏi lúng túng:" Ta... Ta lỡ chân ngã xuống", mắt phượng nhìn y không chớp.
Thiệu Vấn biết nàng sẽ không cẩn thận đến mực đó, nhưng lại không hỏi thêm về lý do:" Lúc trước có người đã chỉ cho ta rằng, nếu muốn ta cứu vậy trước mắt phải đưa tiền".
Noãn Chân vừa nghe mắt liền mở lớn có nhầm không đó, lúc trước nàng còn cứu y một mạng, giờ lại dám đòi tiền nàng. Nàng cũng nhận ra trong câu nói của Y có nói về chuyện " có người" chỉ dạy Y. Về chuyện chỉ dạy đó không phải là nàng đó chứ?
A Cẩn và A Cát ở bên nghe thấy không khỏi nhì đại nhân nhà mình thêm nhiều lần. Sợ mình mới nghe lầm. Đường đường đại tướng quân Ngụy quốc sẽ không vì chút ngân lượng mới cứu người.
Mọi người đều trầm mặt, Noãn Chân không nói gì vẫn nhìn Y. Thiệu Vấn lên tiếng hỏi:" Không có tiền? Vậy cầm cái gì khác cũng được".
Trong rừng liền truyền đến tiếng ho khan. Thiệu Vấn đưa mắt quét đến, A Cẩn hiểu ý liền im lặng, đè nén tiếng ho của mình đến đỏ mặt. A Cát giờ mới nhận ra chuyện gì đó, cong môi đứng im.
"Ta... Ta không có ngân lượng trong người, vật có thể cầm được..chỉ có một mảnh ngọc bội". Noãn Chân nén giận, mắt phượng đảo liên hồi. Vì biết mình là người cần giúp đỡ. Noãn Chân thầm chửi, đúng là do nàng tạo nghiệt, ngân lượng của người khác không nên lấy bừa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top