Chương 36 - Vực thẩm
Noãn Chân là người bị hại, nhìn thanh thủy chu đang kề lên cổ mình, cảm nhận hơi lạnh từ nó. Trong lòng không khỏi hỗn độn. Địt, không lẽ nàng xuyên qua rồi chết lãng nhách như vậy sao? Sao không phải hắn tự sát mà là ý muốn bắt nàng làm con tin.
Thôi coi như lần này nàng đã xong. Noãn Chân mặt u buồn nhìn mọi người đang lo lắng trước mắt, nàng không dám cử động, chỉ chờ Luân Nghi lên tiếng.
Luân Nghi lùi về sau ổn định thân mình, nhìn mọi người đứng đối diện, tay cầm thủy chu siết chặt:" Các ngươi không được tiến lên, nếu không thanh thủy chu này không có mắt mà cắt đi cổ của hắn", vừa nói hắn còn làm ví dụ, dịch thủy chu lên xuống cổ nàng. Noãn Chân lo lắng nhìn mọi người.
Minh Thiên bình tĩnh nhất trong đám người lên tiếng:" Ngươi muốn gì? Có biết bắt khâm sai đại nhân uy hiếp cũng không thể xóa bỏ tội chứng của ngươi?"
Noãn Chân nghe được những lời của Minh Thiên lòng càng lạnh. Hắn là đang giúp nàng hay hại nàng vậy. Nói như thế tức nào nói ngươi làm gì cũng không thể thay đổi cục diện, người con tin này là vô dụng. Nàng đưa mắt nhìn Tống Duẫn, thấy hắn đưa lại ánh mắt an tâm cho nàng.
Luân Nghi cười lạnh:" Thả ta đi, còn không ta không nagị kéo thêm một miếng đệm thịt", vừa nói liền rạch trên cổ nàng một đường mảnh máu. Vết thương nứt ra, máu theo đó mà chảy ra ngoài trên cổ trắng ngần có phần chói loà. Noãn Chân có thể cảm nhận được vết thương truyền đến đau đớn râm ran.
Nàng cảm nhận được vết thương đang chảy máu. Tống Duẫn nhìn thấy không đành lòng liền lên tiếng:" Được, ngươi không được làm hại đền hắn một sợi tóc nếu không dù có chuyện gì ta cũng sẽ không tha cho ngươi".
Binh Linh liền nhường ra đường trống cho Luân Nghi. Luân Nghi cười nhìn xuống Noãn Chân đang ở trong tay mình:" Nếu các ngươi giữ lời, ta sẽ không làm gì hắn".
Theo di chuyển của Luân Nghi, mọi người đều nhìn chằm chằm. Phong Hoài định tìm cách giải vây cho Noãn Chân liền bị Minh Thiên chặn lại. Vì Minh Thiên biết được khả năng cứu được Noãn Chân khỏi Luân Nghi mà không thương tích là rất nhỏ, đánh cược cả mạng của nàng là một điều rất khó. Chỉ có thỏa mãn điều kiện của Luân Nghi mới có cơ hội cứu được nàng.
Noãn Chân bước nhỏ đi trước theo chuyển động của Luân Nghi ra khỏi sảnh công đường. Đi ra đến bên ngoài, mọi người đều đi theo đằng sau cảnh giác, Luân Nghi liền xoay người đi lùi ra cửa trước, trên tay vẫn cầm thủy chu để ở trên cổ nàng.
Mọi ngưởi ở đằng sua chỉ đành bó tay chịu trói. Thật sự không thể làm gì ngoài đứng đó nhìn Tô Huân lo lắng nhìn sợ hắn sẽ làm hại chủ tử, hắn không biết làm sao đối diện với Lý Ngôn cũng như lão gia phu nhân dưới suối vàng.
Tống Duẫn nhìn theo, tay sớm đã nắm thành quyền, nhìn chằm chằm vào tay Luân Nghi đang cằm thủy thu, chỉ sợ hắn sơ sẩy Noãn Chân sẽ bị thương.
Minh Thiên trầm ổn hơn mọi người, chỉ đứng đó nhìn theo hướng Luân Nghi đang đi. Luân Nghi vừa ra khỏi cửa, bên ngoài xe ngựa cũng như ngựa được bọn Hồng Ngụ dùng để đi đến đây đang đậu trước cửa. Hắn liền ra lệnh cho Noãn Chân:" Cầm dây cương mang ngựa đến, leo lên ngựa, mau".Noãn Chân nghe thấy, thủy chu càng gần cổ hơn, nàng đành làm thoe kéo dây cương của một con ngựa gần đó, chậm chạp leo lên, thủy chu từ trên cổ chuyển xuống hông nàng, mũi nhọn đâm vào y phục:" Nhưng ta không biết cưỡi ngựa".
"Không được nhiều lời", Luân Nghi nhanh chóng leo lên ngựa phía sau Noãn Chân. Sau đó nhìn mọi người ở lại, ánh mắt âm hiểm thúc ngựa đi.
Mọi người cũng không chậm trễ thúc ngựa đi theo, bỏ lại Hồng Ngụ để sắp xếp những chuyện còn lại. Luân Nghi cưỡi ngựa đi thẳng ra ngoại thành, Noãn Chân không biết cưỡi ngựa cũng như lo sợ thanh thủy chu sẽ đâm vào mình chỉ đành nằm trên lưng ngựa bất động, nắm chặt phần dây cương còn lại.
Càng đi Luân Nghi càng phi ngựa nhanh hơn, bỏ lại khói đất mù mịt, gió cắt vào mặt cùng cát bụi làm Naõn Chân không thể mở mắt chỉ ó thểm nghiến răng chịu đựng. Luân Nghi chỉ là cưỡi ngựa đi không có chủ đích. Bọn Minh Thiên phía sau đuổi theo cũng không xa.
Cứ như vậy đến hai canh giờ, Naõn Chân eo đều mỏi, tay cầm dây cương truyền đến cơn đau rát, phong cảnh hia bên vút đi nhanh chóng ànng không thể nhận ra gì cả. Luân Nghi nhìn đoàn người phía sau, thấy bọn họ đang tiến đến gần, hắn càng phi nhanh hơn.
Khi đi ra khỏi rừng cây, ra đến nơi trống trải, Luân Nghi liền biết mình đang ở đâu không khỏi kéo dây cương. Vì đang đi ở tốc độ nhanh, đột nhiên dừng lại con ngựa liền hí dài chân trước giơ cao, khiến cho Noãn Chân ngã ra sau, ôm càng chặt dây cương cùng cổ ngựa. Sau khi ngựa dừng lại, Noãn chân mới dám thở hắt ra, mặt đã không còn chút máu, vị chua từ trong dạ dày tràn ra, nhưng nàng vẫn kìm chế lại đưa mắt nhìn phía trước.
Trước mặt nàng là khung cảnh hùng vĩ, núi non trùng điệp, cây xanh núi cao, mây mù vờn quanh. Như chốn đào tiên thơ mộng. Chỉ là nàng hiện tại không có cảm nhận được cảnh tượng đó, chỉ thấy được vực thẩm đằng trước đang há to mồm đen chờ nàng.
Đúng vậy Luân Nghi phi ngựa như bay đến vạch núi, bên dưới là vực sâu ạvn trượng không thấy rõ đái chỉ thấy được màu đen cùng tiếng gió rít gào. Bọn Minh Thiên đuổi tới không chậm hơn chút nào. Giờ Luân Nghi biết hắn đã không còn đường để đi, cùng Noãn Chân nhảy xuống ngựa xoay lưng về vực thẩm, thủy chu như cũ đặt trên cổ Noãn Chân, vết máu cũ trên cổ nàng giờ đã khô lại, chỉ hiện lên một đường đen trên làn da trắng.
Hướng về phía bọn Minh Thiên đang dừng ngựa, bụi bay mù mịt. Vì bọn người Minh Thiên đến mà gió cuốn lên, làm tóc của Noãn Chân bay đi tán loạn, kim quang trên đầu đã bị ngã nghiêng từ lúc nào, chật vật không thôi.Bọn Minh Thiên nhanh chóng xuống ngựa đi đến bao vây Luân Nghi cùng Noãn Chân thành hình vòng cung chặt chẽ. Luân Nghi nhìn đằng sau mình ước lượng rồi dừng lại. Minh Thiên, Tống Duẫn, Phong Hoài đi trước xuống ngựa đến gần, thấy được phía sau Luân Nghi là vực thẩm không khỏi lo lắng nhìn Noãn Chân. tô Huân thấy được tình cảnh hung hiểm phía trước theo bản năng tiến lên.
Luân Nghi thấy được liền lui ra sau:" Không được đến gần".
Tống Duẫn sợ Luân Nghi lùi ra thêm sẽ ngã liền kéo Tô Huân lại, nói nhỏ:" Không nên". Tô huân mới đứng lại không tiến lên nữa.
Minh Thiên thay mặt mọi người thuyết phục:" Hiện tại ngươi đã ở đây, không thể nào chạy thoát, dù cho có thoát cũng sẽ mang trên mình tội danh nặng nề, thì ngươi nghĩ mình sẽ chạy được đến đâu? Người kia có thể bảo vệ ngươi chu toàn?"
Luân Nghi nghe được những lời này có phần trầm tư, như lung lay theo. Hắn ở trong quan trường nhiều năm, cá lớn nuốt cá bé là thường tình. Hắn biết hắn giờ đã không còn giá trị với chủ nhân. Nhưng hắn không cam tâm, không cam tâm cứ vậy chết đi.
"Ta đã mất hết rồi, giờ ta cũng chẳng sợ gì cả. Đừng tưởng những lời ngươi nói sẽ làm tay lung lay mà thả hắn ra". Luân Nghi cương ngạnh, tay nắm vai Noãn Chân càng dung thêm sức, như sợ Y sẽ thoát khỏi.
"Bình tĩnh bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói" Noãn Chân sợ Luân Nghi kích động sẽ cùng nàng đồng quy vu tận đến khi đó nàng có làm gì cũng vô dụng.
Luân Nghi nghe tiếng Noãn Chân, không khỏi nhìn Y cong môi:" Yên tâm đi, có chết với ta cũng là phúc khí của ngươi".
Nàng nghe được câu này không khỏi tức giận torng lòng, chửi phúc khí cái pi***. Ai muốn chết cùng ngươi chứ. Nhưng ngoài mặt lại chân chó cười lấy lòng:" Đúng là phúc khí, nhưng mà... không phải chúng ta nên sống sót mới đúng sao? chết rồi thì chuyện gì cũng không làm được nữa, những điều muốn thực hiện cũng trở nên vô nghĩa không phải sao?"
Luân Nghi nghe nàng nói, im lặng một lúc liền cười:" Đừng tưởng ta không nhìn ra được ngươi muốn gì. Không phải những thứ này cũng là do ngươi tự chút lấy sao?", ánh mắt hắn nhìn nàng càng âm hiểm hơn.
"Cái này... cái đó chỉ là chỉ là mệnh vua khó cãi, ta cũng không còn cách nào". Noãn Chân lắp bắp giải thích. Chỉ sợ nói đến gì đó chọc giận hắn thì đại sự không ổn.
Tống Duẫn nhìn bọn nàng lên tiếng:" Luân Nghi ngươi hãy thả người ra, nếu không thì bắt ta thay thể cũng được", Y vừa nói liền tự đề cử mình tiến lên phía trước. A Đới đứng đằng sau nghe thấy lo sợ đi đến kéo Tống Duẫn:" Chủ tử không được".
Tống Duẫn nghiêm mặt nhìn A Đới:" Lui xuống".
A Đới nhìn thấy tia kiên quyết torng mắt Tống Duẫn không khỏi chùn bước cúi đầu đứng một bên. Noãn Chân nghe thấy lời của Tống Duẫn không khỏi vui mừng, xem ra nàng đã không chọn lầm bạn để chơi.
Luân Nghi nghe được lời đề nghị của Tống Duẫn vẫn không đoái hoài:"Không ngờ chỉ một tiểu tử mà được hoàng đế trọng dụng, ta còn đang thắc mắc vì sao. Hôm nay mới thấy được có người liều chết bảo vệ hắn. Thật sự rất thú vị, chết với một người như thế này cũng không tệ", nói đến đây liền nhảy xuống vực.
Bọn Minh Thiên , bao gồm cả Noãn Chân bị Luân Nghi kéo theo cũng ngơ ngác đến bất động. Dưới vách đá truyền đến tiếng nói của Luân Nghi:" Ta sẽ lấy mạng ngươi tế cho vong hồn của ta".
Bọn Minh Thiên dùng khinh công bay đến vách đá, chỉ kém ba giây nhưng vẫn không kịp. Bọn Mặc Nông và Mặc Thủy từ trong tối bay ra nhanh hơn Minh Thiên vẫn không nắm được góc áo của Noãn chân chỉ nắm vào khoảng không.
Bên dưới vách đá, sau khi bị kéo theo Luân Nghi, Noãn Chân tức giận chẳng sợ gì chửi lớn:" Con mẹ nó, Tề Thước là ngươi hại ta".
Trong cung, Tề Thước đang ngồi trước bàn phê duyệt tấu chương chất cao như ngọn núi nhỏ. Bỗng hắc hơi:" Hắc xì".
Trần công công đứng bên cạnh hầu hạ lo lắng:" Hoàng thượng người không sao chứ? Có cần nô tài đi gọi thái y".
Tề Thước bỏ quyển tấu chương trên tay xuống, dựa người vào lưng ghế, phất tay:" Không cần".
Trong điện chỉ có hai người cùng cung tì đứng ở xa, Trần công công tiến lên châm trà nóng cho Y. Sau đó liền lui xuống đứng một bên. Tề Thước nâng chung tra lên, cùng hơi nóng vờn quanh, tay tao nhã cằm nắp trà vuốt nhẹ:" Mấy ngày nay không nhận được tin tức gì của bọn Noãn Chân?"
Trần công công khom người thưa:" Theo nô tài tính thì đoàn người của Khâm sai đã đến nơi. Hôm qua nô tài có nhận được thư, nhưng vì thấy hoàng thượng quá bận nên không có trình lên", nói xong đi đến bàn bên cạnh lấy ra một phong thư trình lên.
Tề Thước nhận lấy mở ra, đây là thư từ Phong Hoài gửi về. Trước khi Phong Hoài đi Y đã ra lệnh phải thường viết thư về mọi chuyện gửi về. Lúc đó Tề Thước chỉ là muốn giám sát Noãn Chân, cũng như thử lòng nàng cùng Tống Duẫn xem xem hai người ở phe nào.
Trong thư nếu tính theo thời gian thì đã là mười ngày trước. Càng đọc chân mày của Tề Thước càng cao lại, thánh nhan có phần lạnh đi. Trần công công hầu bên người Tề Thước đã lâu nên hiểu được, e là có chuyện không hay đã xảy ra. Chần chừ hỏi:" Hoàng thượng, không biết có chuyện gì sao?"Tề Thước đọc xong đập lá thư xuống bàn đứng lên:" Hoang đường, đúng là hoang đường".
Trần công công nghe tiếng động lo sợ liền quỳ xuống, hô:" Hoàng thượng bớt giận", những cung nữ ở xa cũng quỳ xuống theo.
Tề Thước đi ra khỏi bàn, bước đi trong điện, trên mặt là tức giận:" Thật sự là quá hoang đường, ngươi tự xem đi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top