Chương 35 - Bắt làm con tin

Noãn Chân vừa cầm bạc, lòng dạ mát mẻ như chất bạc mát lạnh. Nàng sờ thêm hai cái rồi mới tỉ mỉ xem ở dưới đái thỏi bạc, có kí hiệu nước Tề còn thêm một hình thù kì lạ ở bên. Nàng được sắp vào làm việc ở Hộ bộ nên biết kí hiệu kia là gì, đó chính là thứ để nhận dạng được đâu là ngân lượng triều đình phân phát cứu trợ, đâu là ngân lượng bình thường.

Noãn Chân thuận theo những lời Hồng Ngụ vừa nói hỏi hắn:" Kì lạ, ba năm trước đã phát xong ngân lượng cứu trợ, đáng lí là đã giúp đỡ người dân xong, vì sao những ngân lượng này lại xuất hiện lần nữa?"

Lần này đến lượt Triệu Tiến bẩm báo:" Bẩm đại nhân, hôm qua hạ quan tình ờ tra ra được ở Tuần phủ phủ đệ trong hậu viện có một căn phòng được bảo vệ nghiêm ngặt, vì muốn tìm được thông tin hữu ít giúp cho đại nhân mau mau phá án, nên hạ quan cùng Phong chỉ huy sứ đi vào tra xét. Vừa vao liền tra ra được những hòm gỗ này".

Noãn Châu chau mày, mắt phượng nhìn về phía Luân Nghi:" Vậy thì càng lạ, vì sao ngân lượng cứu trợ lại ở phủ đệ của Tuần phủ đại nhân? Không lẽ đại nhân thích sưu tầm ngân lượng của triều đình?"

Mọi người trong sảnh, ngoài những người phạm đến tội trnag đang lo lắng, thì đám người Minh thiên nghe thấy lời Noãn Chân nói không khỏi ho khan. Những lời Noãn Chân nói chính là muốn Luân Nghi tức chết.

Không ngoài dự đoán của mọi người, Luân Nghi đỏ mặt chỉ vào Noãn Chân tức giận không thôi:" Ngươi, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Biết đâu những ngân lượng này là ngươi tìm ở đâu đó rồi đổ tội cho bản quan, đừng tưởng là Khâm sai đại nhân thì muốn làm gì thì làm". Nói xong hít một hơi cười tà nhìn Noãn Chân, hắn muốn xem trừ những ngân lượng này, thì một đứa con nít hỉ mũi chưa sạch như Noãn Chân có thể làm gì.

Hồng Ngụ cùng Triệu tiến lui xuống đứng bên cạnh bọn Minh Thiên, nghe được những lời nói của Luân nghi không khỏi tức giận, đúng là muốn đổi trắng thay đen, lưỡi không xương nhiều đường lắt léo.

Noãn Chân không ngạc nhiên trước những gì Luân Nghi vừa nói, nàng liền đáp lại:" được vậy thì những hộ vệ canh giữ căn phòng cất giấu những hòm ngân lượng này thì sao?", Nàng vừa nói xong bên ngoài binh lính áp giải vào gần mười người được trói lại với nhau. Mỗi người đều mặc dạ y, một binh lính tùy tiện cầm lệnh bài của một người trong đám trình lên cho nàng.

Noãn Chân cầm lên hướng đến Luân Nghi, lệnh bài một màu đen, phía trên có độc chữ Luân. Chính là lệnh bài của hộ vệ phủ Luân Nghi:" Vậy không biết vật này Tuần phủ đại nhân có nhận ra?"

Luân Nghi như biết trước được nên không bất ngờ, ngược lại trấn tĩnh nhìn lại nàng:" Thứ này đúng là lệnh bài của hộ vệ phủ đệ bản quan, có điều chuyện làm giả chắc không khó khăn. Thiết nghĩ có người muốn hãm hại bản quan thì chuyện này không khó. Từ mấy năm qua dù chức là Tuần phủ nhưng mọi chuyện đều một tay tri huyện Tịnh Lân cai quản trước giờ bản quan chưa từng hỏi qua. Nếu chuyện lương thực cứu trợ này thì nên hỏi Tri huyện mới đúng".

Noãn Chân nghe hắn nói, trong lòng thầm chửi, con người này đúng là đến khi này vẫn không biết hối cải, còn lấy thêm miếng đệm thịt cho mình. Ai cũng nhìn rõ Tịnh Lân dù là tri huyện nhưng không co 1mấy thực quyền, đa số đều răm rắp nghe theo lệnh của Luân Nghi. Mà nay hắn alị nói là mấy năm qua chưa từng tham dự vào chính sự.

Tống Duẫn ở bên cũng không kìm được nóng giận vì Luân Nghi không nhận tội của mình, tra hỏi:" Vậy thì tri huyện Nam Xương thì sao? Không phải một tri huyện ở Nam Xương mà Tuần phủ của Phúc Châu cũng có thể điều khiển, thì tri huyện Tịnh Lân há là gì?"

Luân Nghi lắc đầu chối cãi:" Lễ bộ thi lang nói sai rồi, Nam Xương cùng Phúc Châu dù gần nhau nhưng chuyện của mỗi tỉnh khác nhau, người xử lí cũng khác, bản quan chỉ là Tuần phủ ở Phúc Châu, làm sao có thể liên quan đến Nam Xương".

Mọi người vừa nghe Luân Nghi cãi lại từng câu, thề chết không nhận tội. Hồng Ngụ có chút lo lắng sẽ chỉ trị được tội những người ở bên ngoài mà không phải chủ mưu. Bọn Hồng Ngụ đều nhìn đến hình dáng thanh niên thanh tú, một thân bạch y đang đứng đối diện với Luân Nghi, chỉ nhìn thấy bóng lưng thẳng tấp đó.

"Tống thị lang có phần sai rồi. Tuần phủ đại nhân nói đúng Nam Xương và Phúc Châu dù gần nhưng mỗi nơi mỗi người xử lí khác nhau", Noãn Chân cất lời đưa mắt nhìn Tống Duẫn. Tống Duẫn thấy nàng phản bác mình, nhưng nửa điểm không nói gì chỉ đứng im nhìn Luân Nghi.

Luân Nghi càng cao hứng trong lòng, xem ra bọn Khâm sai đại nhân này không có vật chứng quan trọng nên không thể vạch tội hắn được.

Noãn Chân nói xong liền nói tiếp:" Nhưng mọi người kể cả Tuần phủ địa nhân lại quên rằng, biên giới nằm ở gần Nam Xương, phía còn lại là núi và Phúc Châu. Nếu vậy, Nam Xương muốn truyền tin tức về kinh thành thì phải thông qua Phúc Châu, chỉ cần ở Phúc Châu có người động tay che đi tin tức thì Nam Xương cứ như cá trong rọ làm sao biết được thế sự bên ngoài. Cái này còn chưa nói đến tin tức bị nhiễu loạn, tin giả. Thật thật giả giả khó phân thì càng làm cho Nam Xương tin tưởng tin tức giả mạo truyền đến không chút nghi ngờ".

Có những chi tiết dù mọi người đều rõ như lòng bàn tay, nhưng nếu không nói ra kĩ càng sẽ làm mọi người quên mất. Nam Xương được bọc là núi rừng hiểm trở đi lại rất khó, đa số thông tin từ Nam Xương đều đi qua Phúc Châu mà truyền đến kinh thanh. Phúc Châu là trung gian nếu có kẻ âm hiểm trao mận đổi đào thì Nam Xương khó phân biệt được mọi chuyện.

Noãn Chân nói xong nhìn Tri Huyện Đan Lôi vẫn đứng một bên:" Trị huyện Nam Xương tội thiếu trách nhiệm với chuyện ngân lượng cùng lương thực cứu trợ dân chúng Nam Xương, đáng trị tội. Tội chậm trễ truyền tin đến triều đình để làm sáng tỏ mọi việc".

Đan Lôi nghe Noãn Chân nhắc đến tên mình liền quỳ xuống dập đầu:" Tội quan biết mình phạm phải, nhưng tội quan đã từng gửi sớ về triều đình, nhưng không có hồi âm, đến mấy ngày sau mới nhận lại hồi âm về chuyện ngân lượng lương thực cứu trợ hạn hán Nam Xương. Đây là mật thư tội quan nhận được", nói xong ông liền trình lên một quyển mật thư cho Noãn Chân.

Nàng cầm nhìn một chút rồi đưa cho Minh Thiên. Trong mật thư có nói giống những gì Dan Lôi từng nói với nàng khi nàng đến Nam Xương, trong thư nói ngân khố triều đình thiếu hụt không chi viện được.

Đan Lôi đưa mật thư xong nói tiếp:" Tội quan thấy tình hình cấp bách triều đình ở xa nên đành mở kho lương thực cứu trợ trước những người bị hạn hán ảnh hưởng. Sau đó vì thấy dân chúng khổ cực nên đành giảm đi tiền thuế, sau đó trình lên hộ bộ để thiếu nợ lại tiền thuế."

Những chuyện này bọn Noãn Chân đều đã biết thông qua Đan Lôi nói lại lúc trước, hiện tại chính là muốn nói rõ cho Luân Nghi biết giấy không gói được lửa mọi chuyện bọn nàng đều biết đến cả mật thư kia cũng biết được là giả.

"Vậy ta hỏi ngươi vì sao chỉ có một bức mật thư này ngươi liền tin tưởng những gì nói trong đó là thật?", Minh Thiên nhìn mật thư xong liền hỏi lại Đan Lôi.

"Dạ bẩm, mật thư này là do hộ vệ của tội quan chuyên truyền tin tức cũng như gửi tấu chương về triều đình  trình lên cho tội quan, nên tội quan không nghi ngờ gì cả". Đan Lôi vuốt mồ hôi trên trán cúi đầu.

Minh Thiên vuốt góc thư sau đó đưa cho Tống Duẫn xem xét thêm. Noãn Chân cong môi, mắt phượng nhìn Luân Nghi nãy giờ vẫn đứng im không nói gì, trầm mặt tựa như đang tìm cách.

"Vậy người hộ vệ đó đâu?" Tống Duẫn hỏi.

"Đã... đã chết rồi ạ". Đan Lôi nhìn Tống Duẫn cung kính nói.

"Hay cho một cái chết cắt đứt tất cả. Tuần phủ đại nhân cũng không biết gì về chuyện này sao?", Noãn Chân gõ quạt ngọc trong lòng bàn tay chuyển câu hỏi đến Luân Nghi.

Câu hỏi bất chợt của nàng làm Luân Nghi có phần lúng túng, hắn nhìn nàng rồi bật cười:" Chuyện này bản quan không biết gì cả".

Chỉ một câu liền phủi bỏ mọi mối liên quan với Nam Xương. Noãn Chân lấy từ trong tay áo ra một bản đồ mà Tô Huân đưa cho nàng ban nãy:" Thứ này chắc Tuần phủ đại nhân nhìn ra, đây là một bản đồ ghi đường đi cũng như thư tín của các ở Nam Xương kể cả thư tin đưa về triều đình. Thứ này được tìm thấy trong thư phòng của Tuần phủ đai nhân, không biết người có gì muốn nói?"

Luân Nghi ngạc nhiên nhìn nàng, không ngờ nàng lại đến thư phòng của ông và lấy đi tấm bản đồ này, chỉ sợ những thứ khác cũng không thoát. Lưng của hắn liền đổ mồ hôi. Hắn chỉ sợ chuyện của người kia bị lộ, chỉ sợ mạng sống của hắn và gia đình hắn chẳng bảo toàn được.

"Đó chỉ là chút thông tin cần biết về mọi thứ để tiện bề bản quan giúp đỡ Nam Xương, dù soa Nam Xương gần ở biên quan, mọi thứ vẫn nên cẩn thận hơn".

"Không ngờ Tuần phủ đại nhân lại có lòng tốt đến vậy. " Noãn Chân khen ngợi nhưng lại như nói mỉa hắn. Nàng nhìn Phong Hoài đang đứng bên cạnh, Phong Hoài hiểu y liền tiến lên trình một quyển sổ:" Bẩm đại nhân, theo lệnh của người hạ quan đã đến phủ của Tịnh Tri Huyện, tìm được một quyển sổ ghi lại chi tiết tất cả số ngân lượng cứu tế đi về đâu cùng với những người tham dự vào chuyện này. Còn có một quyển sổ ghi lại ngày nào chuyển một trăm ngân lượng tổng cộng năm hòm vào phủ đệ của Tuần phủ Luân Nghi".

Noãn Chân nhận lấy hết hai quyển sổ vào tay, không mở ra mà nhìn Luân Nghi mặt đã xám tro:" Chuyện này thật sự là nhờ Tịnh tri huyện kĩ càng về ghi chép mà có được vật chứng quan trong bậc này. Không biết Tuần phủ đại nhân còn gì để nói?"

Luân Nghi nhìn tịnh Lân vẫn còn ngất xỉu trên đất mà oán trách, vì sao hắn ta lại ghi lại tất cả mọi thứ như vậy. Hiện tại chuyện di nhất hắn cần làm là nhận tội để không bị liên luy quá nhiều:" Đúng thì sao, tất cả chính là bản quan một tay dàn dựng từ ngân lượng cứu trợ đến mật thư gửi từ triều đình cũng vậy".

Noãn Chân cũng không ngờ Luân Nghi lại nhanh chóng nhận tội đến vậy, nàng liền bước lên gần hắn nhìn vào mắt hắn hỏi:" Chuyện này quan hệ trọng đại, những thông tin ngươi có được một Tuần phủ một tỉnh không thể nào có được, cũng không có lá gan mà làm như vậy. Có phải có người ở đằng sau giúp ngươi?"

Luân Nghi cúi đầu tóc dài tán loạn. Mọi người nhìn hắn như cá trong lưới, khó thoát tội. Noãn Chân đứng gần hắn nhất nên có thể thấy được hắn thay đổi, từ trầm tư sang lạnh lùng nguy hiểm, tay trong tay áo tung bay làm lộ ra một thanh thủy chu nhỏ phát ra hàn quan. Noãn Chân nhìn thấy đầu tiên, mắt phượng trợn to sợ hắn sẽ tự sát liền tiến đến ngăn cản theo bản năng.

Vì nàng biết hiện tại hắn chính là đầu mối quan trong để nàng tìm ra được người đứng phía sau, cũng như tiến gần đến người đã hãm hại phụ thân của nàng. Hắn không thể chết, nàng không muốn công sức của mính đến đây liền đức đoạn.

Nào ngờ Luân Nghi quay ngực chủy thủ về phía nàn, kéo nàng đến bên hắn, lấy thủy chu kề lên cổ của nàng không chần chừ. Mọi ngưởi ở hiện trường đều bất ngờ đứng bất động. Binh Lính hai bên đều rút vũ khí phòng bị. Bọn Minh Thiên kinh sợ, muốn tiến lên nhưng khi thấy ánh sáng phát ra từ thủy thu sắc bén đang kề trên cổ ngọc của Noãn Chân liền chần chừ không dám manh động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top