Chương 31 - Nhân chứng, vật chứng
Trên sảnh điện các ca cơ đều lui ra ngoài. Nhạc công vào vị trí, đổi tiếng nhạc dịu êm thành âm thanh hùng dũng khác với âm nhạc thướt tha như trước. Từ phía xa bay đến một thân ảnh mặc một bộ tuyền y, bay phấp phới giáng xuống đại diện , tay cầm trường tiên phất ra, theo tiếng gió.
Trường tiên như rắn uốn éo giữa không trung, theo nhịp điệu của âm truyền đến. Nữ nhân giữa điện cũng múa theo, từng động tác dứt khoát nhưng lại mềm yếu không xương như đoạn trường tiên trên tay.
Kiều mị không tả siết. Noãn Chân thầm chậc lưỡi trong lòng, nếu không có tính tình đanh đá chua ngoai kia, có khi nàng cũng thích Tịnh Tuyết này. Chỉ tiếc, tính tình không tốt, còn có ý nghĩ muốn đánh nàng. Nếu đã là kẻ thù, nàng tuyệt sẽ không nương tay. Ánh mắt nhìn Tịnh Tuyết có phần âm lãnh hơn.
Bên dưới Tống Duẫn uống trà đàm đạo cùng Minh Thiên, hai người không nhìn đến người trên đài cao nhảy múa, chỉ cảm thấy chán ghét.
Trên đài, Tịnh Tuyết mãi mê nhảy múa, không dám nhìn lung tung nên không biết là bọn Noãn Chân lại ở trong đám người. Cả bài nhảy xong, mọi người dưới đài vô tay như sấm, Tịnh Tuyết càng kiêu ngạo hơn.
Tịnh Lân thấy mọi người đều thích tiết mục của con gái lão. Ông đắc ý vô cùng bước lên nhìn về phía Noãn Chân đang đùa giỡn Thanh Hoa trong lòng, ánh mắt có tia sáng vuột qua, lên tiếng:" Không biết khâm sai đại nhân thấy tiết mục này thế nào?"
Noãn Chân đưa mắt nhìn đám người ở dưới, sau đó chuyển mắt đến nữ nhân đứng giữa điện tuyền y, môi cong nhẹ, giọng ồm ồm:" Rất tốt".
Tịnh Lân thấy Noãn Chân thích vậy nên càng cao hứng đi đến nhìn Tịnh tuyết nãy giờ vẫn còn đang cúi đầu ra lệnh:" Còn không mau đi đến ra mắt Khâm sai đại nhân?"
Tịnh Tuyết hiểu ý phụ thân mình liền cúi đầu thẹn thùng đi lên đài, khác xa với vẻ kiêu căng ngạo mạng ngày trước. Noãn Chân nghe thấy Tịnh Lân nói vậy liền biết ý của lão, mắt phượng khẽ nhướng nhìn thân ảnh Tịnh tuyết tiến lại gần, trong lòng lạnh đi.
Nàng để Thanh Hoa ngồi dậy đứng bên cạnh mình. Tịnh Tuyết đi đến theo quy cũ hành lễ:" Tịnh Tuyết tham kiến Khâm sai đại nhân".
Noãn Chân cười tà, một tay kéo nàng ta vào lòng. Tịnh Tuyết ngạc nhiên, nhưng không có nữa phần lo sợ, ngược lại càng phấn khích trong lòng, nhưng vẫn khẽ kêu nhỏ:"a"
Mọi người trong điện nhìn tình cảnh liền biết thêm một đại nhân sa vào lưới sắc, sau đó tiếp tục ăn uống chè chén. Tịnh Lân vui vẻ trở lại chỗ ngồi, có mấy người đại nhân ngồi gần tiến đến chúc mừng nói khẽ:" Nữ nhi của Tịnh tri huyện hôm nay được lọt vào mắt xanh của khâm sai là phúc khí của nàng ta". Tịnh Lân nghe xong gật đầu cười.
Chỉ có đám người Minh Thiên vẫn luôn quan sát tình huống trên chủ vị. Noãn Chân sau khi ôm Tịnh Tuyết kéo đến, tay không khỏi bóp eo nàng ta một cái. Tịnh Tuyết càng đỏ mặt xấu hổ. Noãn Chân cất lời:" Vì sao luôn cúi mặt, ngẩn đầu lên để bản quan xem nào".
Tịnh Tuyết nghe tiếng nói truyền đến, có phần quen thuộc. Nhưng lại không để ý nhiều, từ từ ngẩng đầu lên nhìn người đối diện. Đối diện Tịnh tuyết là một nam nhân chưa quá nhược quán, dung mạo như ngọc tuấn tú, mắt phượng long lánh như chứa tất cả trân bảo trên đời, môi đỏ cong cong đang nhìn nàng ý vị.
Tịnh Tuyết thấy được người trước mắt là ai không khỏi hoảng sợ, không tin được chính là người đụng độ với bọn nàng sau đó bị đại huynh bẻ xương vai lần trước. Làm sao có thể? Làm sao hắn có thể là Khâm sai? Tịnh Tuyết như nghĩ đến gì đó liền tách người ra khỏi Noãn Chân đứng cạnh bàn chỉ vào Noãn Chân nói to.
"Ngươi là ai? To gan dám giả danh Khâm sai đại nhân đương triều?"
Noãn Chân ý cười càng sâu nhìn Tịnh Tuyết không né tránh:" Hửm, ý của ngươi là ta giả mạo Khâm sai?"
Luân Nghi bên cạnh ngh hoặc dừng động tác trong tay. Mọi người bên dưới nghe tiếng nói của Tịnh Tuyết ai nấy ngạc nhiên, đưa mắt nhìn trên chủ vị. Bên phía Minh Thiên cười khinh thường:" Đúng là không sợ chết".
Tống Duẫn nâng chung rượu trên tay uống cạn:" Hôm nay xem thử Lý đệ sẽ xử lý như thế nào."
Noãn Chân trên chủ vị vẫn bình tĩnh như thường mắt phượng híp lại cười nhìn Tịnh Tuyết. Tịnh Tuyết đưa mắt nhìn Luân Nghi bẩm:" Tuần phủ đại nhân kẻ này chắc chắn là người giả mạo khâm sai đại nhân".
Luân Nghi nhíu mi hỏi nàng ta, sau đó đưa mắt nhìn Noãn Chân:" To gan, vì sao ngươi lại dám nói khâm sai đại nhân là giả?"
"Bẩm đại nhân, Tịnh Tuyết đã từng chạm mặt người này trên đường ở Phúc Châu mấy ngày trước. Đại huynh cùng Tống công tử của Tống gia trang có thể làm chứng", Tịnh Tuyết cất tiếng nói, mắt nhìn Noãn Chân tiết ra tia chán ghét.
Luân Nghi thấy vậy càng hứng thú. Nhìn Noãn Chân vẩn cúi đầu không nói gì, trong lòng tia nghi ngờ hiện ra:" Người đâu truyền Tịnh đại công tử cùng Tống công tử".
Bên ngoài người liền đi triệu tập hai người đó. Mọi người trong sảnh đều im lặng không nói. Mắt có vẻ không tin nhìn Noãn Chân, có người thầm bàn tán. Ai cũng tò mò chờ đợi. Noãn Chân đưa tay gõ bàn, tay cầm đũa gắp miếng cá tao nhã bỏ vào miệng, không để ý mọi thứ xung quanh.
Mọi Người nhìn đám người Tịnh Tuân đi vào quỳ trên sảnh hành lễ. Sau đó Luân Nghi đi thẳng vào vấn đề hỏi bọn người đang đứng ở bên dưới. " Tịnh Tuyết nói rằng Khâm sai đạị nhân là có người giả danh. Các người đều biết chuyện. Chuyện này là thật?"
Tịnh Tuấn nhìn về hướng Noãn Chân vẫn bình chân như vạ ngồi đó, sau đó đưa mắt nhìn Tịnh Tuyết đang đứng trên chỗ chủ vị:" Dạ đúng, bọn thảo dân đã từng gặp qua người ngồi trên kia ở trong thành Phúc Châu bốn ngày trước".
Luân Nghi nghe xong liền đưa mắt nhìn Noãn Chân, trong mắt không có thiện ý:" Không biết khâm sai đại nhân giải thích như thế nào?"
Noãn Chân phủi y phục, nhìn Luân Nghi không né tránh:" Không ngờ Tuần phủ đại nhân vậy mà đã già rồi. Mệnh quan triều đình là người có thể để bọn dân đen này nói giả là giả, nói thật là thật sao?"
Trong sảnh liền im lặng, bọn quan lại bên dưới bàn tán với nhua. Luân Nghi suy nghĩ đôi chút rồi đưa mắt nhìn Tịnh Tuyết:" Các ngươi có bằng chứng?"
Luân Nghi vừa hỏi. Tịnh Tuấn tiến lên trước cúi người bẩm, che đi đôi mắt gian tà:" Thảo dân đã từng đả thương vai của người này, bên vai trái, nếu để đại phu chuẩn mạch mọi thứ sẽ sáng tỏ".
Luân Nghi nghe xong, mi quang sáng ngời nhìn Noãn Chân:" Người còn có gì xảo biện? Người đâu cho truyền đại phu".
Noãn Chân đứng đó cong môi cười:" Thật là nực cười. Tuần phủ đại nhân đúng là đã lớn tuổi nên mắt mờ rồi".
Tịnh Lân bên dưới nghe Noãn Chân nói chuyện không lễ phép với Luân Nghi liền đứng dậy tức giận chỉ vào nàng:" Ngươi, cái đồ lừa gạt kia. Dám lười trên dối dưới. Ăn nói mạo phạm. Tội đáng muôn chết".
Tiếng nói vừa ra, mọi người đưa mắt nhìn Noãn Chân chỉ trỏ. Chỉ có nàng đứng ở đó cô độc, nhưng lại không yếu thế nhướng mi nhìn lại lão ta:" Hay cho một quan huyện nho nhỏ, dám kéo bè kết cánh, dung túng cho nhi tử ức hiếp dân lành, coi thường cương thường", tiếng nói càng ngày càng cao, làm mọi người ở phía dưới im lặng lại.
Noãn Chân nói xong đưa mắt nhìn bọn Minh Thiên vẩn ngồi thản nhiên bên dưới, chỉ thấy Y nhìn nàng gật đầu. Nàng liền vui mừng, nụ cười trên mặt càng chói lòa hơn. Bên ngoài binh lính dẫn đến một đại phu vào. Luân Nghi liền ra lệnh cho binh lính bao vây đám người ở đại sảnh.
Đại phu cất bước đến bên cạnh Noãn Chân đưa tay nói:" Thảo dân cần bắt mạch". Nhưng chỉ thấy nàng đứng yên bất động, mắt phượng nhìn ông, khiến cho đại phu không khỏi lùi lại một bước.
Tống Duẫn cùng Minh Thiên lúc này mới đi đến bảo vệ Noãn Chân, cất lời:" Các ngươi thật là to gan, gặp Khâm sai đại nhân như gặp vua vậy mà dám bất kính, tội đáng muôn chết".
"Nếu chuyện này truyền đến kinh thành. Ta muốn xem các ngươi còn giữ được mũ ô sa không?"
Luân Nghi ngồi một bên đưa mắt thấy bọn người Noãn Chân không dám cho bắt đại phu bắt mạch, chần chừ không thôi. Hắn liền đưa mắt nhìn thuộc hạ của mình. Một hàng binh lính tiến lên bao vây đám người Noãn Chân lại thành vòng tròn.
"Nếu các ngươi là khâm sai thật thì ngại gì mà không để cho đại phu bắt mạch, chỉ có phường gian ác mới sợ chuyện bại lộ", Luân Nghi vừa nói, chuyển mắt nhìn đám người Minh Thiên rồi dừng lại trên người Noãn Chân.Minh Thiên nhíu mi nhìn:" Dù cho khâm sai có phạm sai lầm hay gì cũng phải đợi lệnh của hoàng thượng, ngươi chỉ là một Tuần phủ mà dám bất kính như vậy?"
Luân Nghi cười lạnh, nhàn nhã uống rượu. Binh lính càng tiến lên thêm một bước ép chặt gắt gao. Tống Duẫn nhìn Luân Nghi nói:" Nếu như Khâm sai là thật thì các người sẽ bị tội gì?"
Tịnh Lân không đợi Luân Nghi nói liền ôm quyền hướng đến Luân Nghi trả lời:" Hạ quan lấy tính mạng ra đảm bảo những lời nhi tử và nữ nhi của hạ quan nói là sự thật."
Noãn Chân nãy giờ vẫn im lặng đứng phía sau bọn Minh Thiên, giờ mới đưa tay, lên tiếng:" Hảo, bản quan thanh giả tự thanh, mời".
Mọi người trong đại sảnh thấy nàng tự tin không kiên dè, khác xa bộ dạng núp sau lưng bọn Minh Thiên, ánh mắt nghi ngờ nhìn nàng rồi nhìn sang Tịnh Lân.
Đại phu tiến lên cầm tay nàng bắt mạch, sau đó ánh mắt từ ngạc nhiên sang hoảng sợ nhìn nàng. Mọi người thấy vậy đều có suy nghĩ khác nhau. Cha con Tịnh Lân vui mừng nhìn nhau chỉ chờ đại phu nói ra kết qủa.
Còn đám người Minh Thiên càng bảo vệ Noãn Chân gắt gao hơn. Đại phu quỳ giữa sảnh cúi đầu ôm quyền quỳ nói:" Bẩm đại nhân, thảo dân đã chuẩn mạch xong, xác thực là mấy hôm trước có từng bị thương ở vai trái".
Mọi người vừa nghe không khỏi toát mồ hôi lạnh nhìn đám người Noãn Chân đang bị binh lính bao vây. Trong tối Mặc Nông cùng Mặc Thủy ngạc nhiên khi nghe những lời đại phu vừa nói ra. Lúc đại phu chuẩn bị bắt mạch bọn họ đã định xông ra ngoài nhất nhất bảo vệ Noãn Chân, vì thân phận thật sự nữ cải nam trang của người không được để bất cứ ai biết được.
Vì nếu bắt mạch, đại phu sẽ biết ra, như vậy đại sự không ổn. Noãn Chân đưa mắt trấn an bọn họ, nên hai người mới không xông ra ngoài mà yên tĩnh đợi. Nhưng không ngờ đại phu nói ra những lời kia, nữa chữ cũng không nhắc đến chuyện nữ nhân của Noãn Chân, nên bọn Mặc Mông mới ngạc nhiên.
Mọi người ở đại sảnh đều nhìn hướng Luân Nghi vẫn ngồi trên cao đang trầm ngâm suy tính. Tịnh Lân bên dướng vừa nghe qua, liền biết lần này bọn Noãn Chân không qua khỏi, liền châm dầu vào lửa, trả lợi cơn tức lúc sáng. Noãn Chân làm hắn bẻ mặt trước mọi người.
"Đại nhân, nay vật chứng, nhân chứng đều có đủ, thiết nghĩ người nên xử tội điêu dân này. Dám giả danh Khâm sai đương triều tội đáng xử trảm thị chúng", nói xong ông liền quỳ trên đất. Những quan lại quen biết hay có mối quan hệ với Tịnh phủ đều quỳ theo đồng thanh nói.
"Mong đại nhân xử trảm thị chúng điêu dân"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top