Chương 30- Yến tiệc

Trời chưa sáng. Noãn Chân cùng bọn Minh Thiên lên đường hợp nhất với đoàn khâm sai. Dẫn đầu chỉ huy khâm sai là người đắc lực dưới trướng Kiệt Lâm, Nhật Bình.

Noãn Chân vào xe ngựa thay quan bào, đi ra ngoài, Tô Huân ở bên cạnh giúp nàng chỉnh lại quan bào cùng kim quang trên đầu. Mọi người ai cũng thay lại quan phục. Khi mọi người đã chuẩn bị xong, Nhật Bình tiến đến quỳ hành lễ:" Thuộc hạ Nhật Bình, tham kiến Khâm sai đại nhân, mọi chuyện đã sắp xếp xong".

Noãn Chân nâng tay:" Nhật Bình thị vệ không cần đa lễ. Người làm tốt lắm".

Từ giây phúc này, trong đoàn ngũ này nàng là lớn nhất. Tả hữu đã có Tống Duẫn và Minh Thiên. Bọn Hồng Ngụ và Triệu Tiến chịu trách nhiệm xử lý mọi việc. Phong Hoài và Nhật Bình chịu trách nhiệm giữ gìn đội binh lính cùng thị vệ. Mặc Nông và Mặc Thủy cũng thay y phục chỉnh tề làm hộ vệ cho khâm sai.

Đi đầu là người cầm biểu đề tên chức vị. Theo sau là hai hàng thị vệ, Minh Thiên, Hồng Ngụ và Triệu Tiến cùng Tống Duẫn cưỡi ngựa. Đi giữa là kiệu của Noãn Chân. Kiệu của nàng do tám người khiêng cho thấy chức vị cũng như được hoàng thượng trọng dụng, nhìn thấy khâm sai như nhìn thấy vua đi tuần. Hai bên kiệu là Mặc Nông, Mặc Thủy, Tô Huân, A Đới. Đi phía sao là kị binh và bộ binh, dẫn đầu là Phong Hoài cùng Nhật Bình. Đội ngũ như rồng rắn đi vào thành.

Mọi người cứ vậy đi đến cửa thành Phúc Châu. Chưa đến thành đã có đội nhân mã đến đón ở cửa thành. Người đứng đầu các quan ở thành là Tuần Phủ Luân Nghị, đằng sau có tri phủ, tri huyện cùng những quan gia khác quy cũ đướng ở trước thành. Khi thấy kiệu Khâm sai đến liền chỉnh lại áo bào.

Khâm sai kiệu cũng dừng lại. Tô Huân cúi người hướng trong kiệu nói:" Đại nhân, là Tuần phủ Phúc Châu cùng các quan viên đón ở phía trước".

Tuần phủ: đứng đầu một tỉnh.

Trong kiệu truyền ra tiếng: "Được, cho truyền".

Tô Huân bên cạnh lên tiếng:" Cho truyền Tuần phủ Phúc Châu cùng các quan viên". Tiếng nói được các hộ vệ ở phía trước nhắc lại, vang vọng cả thành, mất một lúc mới tan đi. Tuần phủ nhanh nhẹn đi đến bên trong đoàn người. Thị vệ chia thành hai hướng nhường đường cho bọn họ đi vào, sau đó liền đứng nghiêm chỉnh hai bên.

Tống Duẫn và Minh Thiên cùng xuống ngựa  đứng trái phải trước kiệu. Những quan viên khác đều quỳ hành lễ, nhưng Tuần phủ chỉ đứng hành lễ. Vì cấp bậc Noãn Chân không cao chỉ ở Lục Phẩm, hôm nay thành khâm sai thay hoàng thượng điều sát dân tình, nên cao nhất. Nhưng Tuần phủ là nhị phẩm, chỉ cần đứng hành lễ là được.

Mặc Nông cùng Mặc Thủy vén màng che kiệu lên. Noãn Chân uy nghiêm bước ra. Mặt ngọc được ánh sáng soi xuống lộ ra tiên khí. Cùng quan bào đỏ trên người càng nổi bật làn da của nàng hơn. Mắt phượng nhìn thẳng, trong mắt như chứa cả vườn sao, tinh khiết.

Các quay lại cùng Tuần phủ liền hành lễ:" Hạ quan tham kiến Khâm sai đại nhân".

Noãn Chân đưa tay đỡ tay Tuần Phủ, cong môi:" Mọi người không cần đa lễ".

Tuần phủ liền đứng thẳng người, các quan viên cũng lục đục đứng dậy theo. Noãn Chân đưa tay giới thiệu bọn Minh Thiên cho Luân Nghị:" Đây là Tả thị lang hộ bộ Tấn Minh Thiên, Còn đây là Lễ bộ thị Lang Tống Duẫn".

Hai bên hành lễ với nhau. Xem như ra mắt đã xong, mọi người liền đi đến phủ nha đã được sắp xếp cho Khâm sai. Vào trong sảnh đường Noãn Chân cùng Luân Nghị ngồi chủ vị. Những người ở Phúc Châu ngồi theo hàng bên Luân Nghị. Còn bọn Minh Thiên thì ngồi bên nàng. Những nhân vật tinh anh đều lưu lại. Từng quan viên ở Phúc Châu tiến lên giới thiệu.

"Hạ quan Luân Tâm tri phủ Phúc Châu", Luân Tâm là em họ của Luân Nghị đã ngoài bốn mươi, qùy hành lễ. Noãn Chân cười miễn lễ cho hắn.

"Hạ quan Tịnh Lân tri huyện Phúc Châu". Người này không ai khác chính là phụ thân của bọn Tịnh Tuyết Tịnh Tuấn lần trước. Ngoài năm mươi, béo tròn, quỳ hành lễ.

Noãn Chân lại không nói miễn lễ mà hỏi chuyện, một tay cầm tách trà tay còn lại cầm nắp, lướt nhẹ lá trà qua một bên, lúc nói chuyện không nhìn Tịnh Lâm mà chỉ chăm chú hớt lá trà, như chuyện này là chuyện quan trọng nhất trong tất cả:" Đây là tri huyện sao?"

Luân Nghị nhìn nàng rồi cười gật đầu:" Đúng vậy, nhậm chức đã được năm năm".

"Ngươi ăn uống cũng tốt  nhỉ. Tướng mạo có khi còn tốt hơn Tuần Phủ ấy chứ". Noãn Chân chậm rãi thả ra trái boom nặng kí, liếc mắt nhìn người phía dưới trêu đùa

Mọi người trong sảnh đều im lặng. Minh Thiên uống trà nghe xong liền bị sặc. Tống Duẫn và mọi người ánh mắt căm ghét lạnh băng nhìn Tịnh Lân đang quỳ. Vì không ai lại đi so sánh một Tri huyện với một Tuần Phủ, trong khi Tuần phủ phong thái lại thua một tri huyện, đây chính là đánh vào mặt Luân Nghi. Cũng sẽ làm Luân  Nghi ghét Tịnh Lân.

Tịnh Lân không hiểu chuyện gì quỳ giữa sảnh, mồ hôi đầy đầu. Luân Nghị nhíu mi nhìn ông, sau đó ông nhìn Noãn Chân cười khàn:" Haha, khâm sai đại nhân nói đùa".

Noãn Chân đặt tách trà xuống bàn, mắt phương nhướng cao:" Haha, ta thấy bầu không khí có chút quy cũ quá nên đùa chút thôi. Không ngờ lại làm Tri huyện lo sợ. Đã nghe danh Tri huyện đã lâu. Miễn lễ".

Tịnh Lâm đưa tay lau mồ hôi trên trán, vuốt mông ngựa, cười theo:" Đa tạ đại nhân. Hạ quan nghe danh đại nhân tình tính lương thiện, đã lâu. Nay được nhìn thấy tận mắt đúng là phúc của dân chúng. "

Noãn Chân ở trên chủ vị nghe ông ấy nói xong mặt khẽ giật giật. Bọn Minh Thiên, Tống Duẫn quay mặt đi nịn cười. Ai chẳng biết chức vị của Noãn Chân không cao lại mới nhậm chức không lâu. Làm sao có thể được mọi người bàn tán chứ?

Luân Nghị thấy vậy liền phất tay cho Tịnh Lâm lui ra:" Được rồi, hôm nay Khâm sai đi đường xa, chắc đã mệt, vẫn nên nghỉ ngơi sớm. Bản phủ cũng đã chuẩn bị xong tiệc tẩy trần cho người".

Noãn Chân gật đầu cùng Luân Nghị đứng dậy:" Được, vậy hẹn Tuần phủ đại nhân tối gặp lại".

Mọi người liền cáo từ. Bọn Noãn Chân đi ra tiễn, mọi người sau đó làm việc nấy. Trong sảnh đường chỉ còn lại bọn Minh Thiên cùng nàng bàn bạc chuyện tiệc tối nay nên làm sao. Cuối cùng mọi người liền ra quyết định là cứ như thường. Vẫn theo kế hoạch, nhưng vẫn chừa đường lui. Vì vậy Minh Thiên bàn bạc cùng Phong Hoài và Phong Nhật về  bố trí binh lính cùng hộ vệ vì tối nay sẽ dự tiệc tại phủ đệ của Luân Nghị, mọi thứ vẫn nên chu toàn.

Noãn Chân và mọi người thay quan bào bằng thường phục, nhưng không quá đơn giản. Nàng vẫn trung thành với bạch y thêu vân, tay cầm quạt ngọc, tóc cài độc trâm. Cùng bọn Minh Thiên tiến đến phủ đệ của Luân Nghị.

Bên ngoài phủ được canh giữ nghiêm ngặt nên trừ tình huống xấu bọn nàng quyết định để Hồng Ngụ cùng Triệu Tiến ở lại phủ Khâm sai để tiện bề giúp đỡ. Noãn Chân cũng để Tô Huân ở lại cùng với mọi người.

Noãn Chân đi đầu bước vào trong phủ, Luân Nghị từ xa đi đến tiếp đón bọn nàng đi vào chính sảnh nơi tổ chức tiệc, một thần thường phục, nhưng vải lại là thượng đẳng, trên người còn mang theo những trang sức xa xỉ. Bá quan cùng thân quyến đã ngồi vào chỗ đầy đủ. Luân Nghị và Noãn Chân đi vào ghế chủ vị, toàn bộ mọi người trong đại sảnh đều đứng dậy hành lễ:" Tham kiến Khâm sai đại nhân, Tuần Phủ đại nhân".

Noãn Chân cùng Luân Nghị cười khách sao ngồi xuống, Luân Nghị liền phất tay cho mọi người ngồi. Biết được buổi tiệc sắp bắt đầu, nha hoàn bên ngoài đi vào dâng lênđồ ăn chỉ toàn thứ xa xỉ, Noãn Chân nhìn lướt qua mà đã hoa cả mắt. Luân Nghị thầy mọi người đến đông đủ đều đã ngồi cả, liền gật đầu đứng dậy. Mọi người bên dưới im lặng lắng nghe.

"Hôm nay Khâm sai đi ngang qua Phúc Châu là phúc của lê dân bá tánh. Bản phủ thay mặt mọi người kính đại nhân một ly". Luân Nghị nói xong liền nâng ly về hướng Noãn Chân khách sáo nói, mọi người cũng cầm ly rượu của mình lên hướng đến nàng.

Noãn Chân cong môi đưa ly rượu hướng đến mọi người:" Cạn".

Mọi người trong sảnh liền đồng thanh:" Cạn".

Hình thức vừa xong yến tiệc bắt đầu. Mọi người bên dưới cười nói vui vẻ, vũ cơ đứng giữa điện nhảy múa làm vui. Luân Nghị bên cạnh bắt chuyện với nàng:" Không biết lần này Khâm sai đại nhân ở lại bao lâu".

Noãn Chân nhìn hắn cười:" Vì có công vụ trong người nên không tiện ở lâu. Tầm hai ngày,  bản quan phải đi đến Nam Xương".

Luân Nghị cười phất tay, một nữ nhân yêu kiều đi đến rót rượu cho nàng:" Nếu ở hai ngày cũng đã quá quý giá. Cứ để bản phủ chiêu đãi đại nhân chu toàn".

Noãn Chân nâng ly kính hắn:" Đa tạ ý tốt của Tuần phủ đại nhân".

Sau đó bọn nàng không nói gì nữa. Luân Nghị đưa mắt nhìn nữ nhân bên cạnh nàng. Nàng ta hiểu ý đi đến gắp thức ăn cho nàng, có vài lần vô ý cố tình đụng vào tay Noãn Chân.

Noãn Chân thích thú nhướng mi, mà không biết phía dưới Minh Thiên cùng Tống Duẫn thu hết mọi chuyện vào mắt, tức giận nhìn nàng.

"Đại nhân, thiếp thân Thanh Hoa, hôm nay hầu hạ người, nếu có phần thất lễ mong người bỏ qua". Thanh Hoa yểu điệu ở bên cạnh Noãn Chân nói chuyện, hai má hồng hây hây.

"Nàng chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh là được", Noãn Chân cong môi ánh mắt chứa tinh tú nhìn Thanh Hoa. Thanh Hoa trước giờ chưa thấy người trẻ tuổi nào làm Khâm sai đại nhân, tướng mạo lại tuấn tú như thế, lần gặp đầu tiên liền yêu thích Noãn Chân. Thấy Noãn Chân cười liền nhìn Y si mê.

Bên dưới Minh Thiên ho nhẹ. Noãn Chân nhìn sang, thấy y nhìn mình nhíu mi, Tống Duẫn nhìn mình không mấy thân thiện. Nàng chỉ đành đưa mắt ý chỉ an tâm. Sau đó tiếp tục ăn uống. Qua nửa tuần nhan, mọi người liền có phần say và cởi mở thêm, tiếng cười nói vang vọng.

Trên chủ vị Luân Nghị đang nói chuyện cười đùa cùng mĩ nhân bên cạnh, nghe nói là thị thiếp của hắn. Bên này Thanh Hoa như muốn ngồi vào lòng Noãn Chân đến nơi, nhưng bị tám con mắt cùng hàn khí bắn tới nên không dám tiến lên gần thêm.

Noãn Chân bên cạnh nhận ra hàn khí cùng ánh mắt nhìn chăm chăm từ bọn Minh Thiên bên dưới và Mặc Nông trong tối, không khỏi buồn cười. Đành thở dài dù sao cũng là nữ nhân, bị đụng chạm chút cũng chẳng sao không cần phải lo sợ.

Tri Huyện Tịnh Lân lúc trước bị nàng làm cho hoảng sợ giờ đang tìm cách nịnh nọt. Thấy trên cao Noãn  Chân cùng Thanh Hoa "tình chàng ý thiếp", cứ nghĩ Noãn Chân cũng mê nữ sắc. Hắn liền bước ra khỏi hàng bẩm chuyện:" Khâm sai đại nhân, hạ quan có một nữ nhi giỏi về múa trường tiên. Không biết người có hứng xem xét?"

Noãn Chân đang được Thanh Hoa gắp cho miếng cá, nàng nghe thấy liền ngẩng đầu mắt sáng lên:" Ồ, múa trường tiên, có chút thú vị, còn không mau trình diễn". Nàng nghe nói liền biết hắn đang nhắc đến ai, không phải cố nhân đó sao?

Tịnh Lân thấy Noãn Chân thích thú liền vui vẻ ra lệnh cho người gọi Tịnh Tuyết vào sân. Thanh Hoa thấy Noãn Chân thích thú khi nghe Tịnh Lân nhắc đến nữ nhân khác, liền có phần không vui, giận dỗi Noãn Chân. Noãn Chân ôm eo kéo nàng ấy vào lòng dỗ dành, còn đút thức ăn cho nàng ấy.

Thanh Hoa liền vui vẻ, gắp thức ăn đúc cho Noãn Chân. Bên dưới Minh thiên nhìn Tống Duẫn:" Lý đệ thật sự ham mê nữ sắc?"

Tống Duẫn lắc đầu:" Ta cũng không rõ, chỉ là ta không tin đệ ấy sẽ thích những người như vậy".

Minh Thiên cười nhạt:" Ta thấy cô gái kia đã bị đệ ấy hớp hồn rồi."

Tống Duân nâng ly rượu uống cạn, thấy trong tim có chút lỡ nhịp, cười khổ:" Chúng ta nên xem tiết mục của nữ nhân kia thì hơn. Ta cũng muốn biết Lý đệ sẽ giải quyết ra sao".

Minh Thiên cũng cầm ly rượu uống cạn, hứng thú:" Thật là mong chờ ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top