Chương 3 - Giang Nam
Đi nửa chung trà cũng đến nơi. Bên ngoài được ngăn bằng thanh gỗ to làm hàng chắn. Bên trong, trên nền gạch là một bụi rom. Ánh sáng hiu hắt chiếu vào phòng qua khung cửa sổ nhỏ.
Cả phòng giam không có lấy một hơi ấm. Thanh Anh đưa mắt tìm kiếm trong không gian hẹp đó bóng hình quen thuộc. Người đang ngồi trong góc tối trên bụi rom, nhắm mắt dưỡng thần, mặc y phục phạm nhân, dù tóc tai có rối nhưng vẫn giữ được nét gọn gàng nghiêm chỉnh không thay đổi. Nàng trước khi đến đây cũng đã nghĩ Phụ thân chắc chắn sẽ rất cực khổ khi ơi nhà lao. Nhưng không ngờ người vẫn vậy, chỉ khác khung cảnh và y phục, còn lại đều như thường ngày.
Không kiềm được Thanh Anh khẽ gọi:" Phụ thân..."
Người ngồi trong góc mở mắt nhìn về tiếng gọi, sau đó đứng dậy đi tới, bước đi vì siềng xích mà chậm chạp. Tiếng siềng xích vang lên trong không gian im lặng. Từng tiếng như gõ vào tim của Thanh Anh, nàng đau lòng kiềm chế cho nước mắt không rơi, sợ ông thấy sẽ lo lắng. Lão cha đi đên bên hàng thanh gỗ, đưa tay nắm lấy tay nàng.
"Sao con lại đến đây?" Nói rồi đưa mắt nhìn Lý Ngôn đang đứng bên cạnh.
"Con lo lắng cho người. Mẫu thân cũng không yên tâm. Tay người... sao lạnh vậy?", giọng nàng khàn đi, sờ vào bàn tay nhăn nheo lạnh lẽo mà đau lòng. Thà rằng người ở đó là nàng. Nàng nguyện vì phụ thân chịu hết thảy.
"Ta không sao. Sẽ không có gì. Con nói lại với mẫu thân chuyện gì cũng đã có số của nó không cần cãi lại. Bình bình an an sống là tốt rồi". Lão cha nhìn Thanh Anh cười, vỗ vỗ tay nàng.
"Con muốn thử..."Thanh Anh vừa nói, nhưng chưa dứt câu liền bị Lão cha chặn lại.
"Là con gái không nên nhúng tay vào chuyện này. Mọi chuyện ta đã nói với Lý Ngôn thu xếp cả rồi. Hai người đi đến Giang Nam sống an phận thủ thường. Có Lý Ngôn bên cạnh vậy là ta an tâm rồi". Lão cha nói xong, đưa mắt nhìn Thanh Anh như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của nàng. Ánh mắt ông kiên định như bàn thạch.
Thanh Anh cúi đầu nhíu mi không cam tâm, đang định cãi lại liền bị lời nói uy nghiêm của Lão cha chặn lại lần nữa:" Không được cãi lời. Nếu không xem như ta không có đứa con gái như ngươi".
Nói rồi liền trở lại chỗ ngồi cũ không nhìn nữa, cứ nhắm mắt dưỡng thần. Thanh Anh ở cửa nắm lấy thanh sắt thật chặt nhìn người đang ngồi đó. Trách mình sao vô dụng, không phải nam nhân để có thể chống đỡ giúp phụ thân. Cũng trách Lão cha sao lại cứng đầu cố chấp như vậy, dù có phải luồng cúi để giảm nhẹ hình phạt cho ông, nàng cũng cam lòng.
Lý Ngôn ở bên cạnh nắm lấy vai Thanh Anh, lắc đầu nhìn nàng. Mọi người đã quá quen với tính cánh Lão cha, lúc nào cũng cứng đầu, đã quyết chuyện gì đều sẽ làm đến cùng. Hy sinh bản thân mình để bảo toàn cục diện.
Một lúc lâu sau Thanh Anh mới tìm được tiếng nói của mình. Nàng cởi áo khoác ra đặt vào trong: "Phụ thân người nói gì con cũng đều nghe theo. Chỉ mong người chăm lo cho thân thể mình. Hẹn... hẹn ngày tái ngộ".
Nói xong liền quy xuống dập đầu ba cái. Người trong góc vẫn ngồi yên bất động, ánh mắt không mở. Lý Ngôn ở bên cạnh đỡ Thanh Anh dậy sau đó hướng đến người trong góc bái lại giống nàng lúc nãy:" Lão gia, người chú ý sức khỏe, con sẽ cho người đi theo bảo vệ người bình an".
Lúc này người trong góc mới mở miệng nói:" Lý Ngôn ta xem con như nhi tử ruột thịt sau này không cần phải gọi lão gia hay phu nhân. Sau này hai người thân yêu nhất của ta trông cậy cả vào con".
Lý Ngôn trợn mắt không tin được, miệng cũng run rẩy. Thanh Anh bên cạnh khẽ níu tay y mỉm cười gật đầu, mặt Phượng ánh lên gia hạnh phúc. Y mới dập đầu thêm lần nữa cất tiếng :" Phụ thân..."
Trong góc truyền đến tiếng cười nhẹ, gật đầu:" Hài tử ngoan. Hài tử ngoan. Hai con đi về đi...nhớ chăm sóc cho Mẫu thân thật tốt".
Từ lúc trong nhà giam đến khi ra bên ngoài. Cảm xúc của Thanh Anh vẫn bần thần. Linh cảm có chuyện xấu sẽ đến, vì cớ gì phụ thân lại tính toán những chuyện này. Dù còn rất nhiều cách khác đê thoát tội cũng như giảm nhẹ hình phạt. Nhưng người lại cố chấp lựa chọn cách làm này. Chỉ sợ an nguy của người có vấn đề....
Trong nhà giam, người trong góc lúc nãy còn nhắm mắt dưỡng thần đã mở mắt ra, trong mắt ánh sáng trong suốt, minh mẫn. Bước đến cầm lấy áo khoác lúc nãy Thanh Anh để lại, trên đó vẫn còn vương lại hơi ấm, ông khẽ vuốt áo khoác trong tay. Một giọt nước rơi xuống áo, không biết là nước mắt hay nước đọng trên trần nhà tồi tàn nhỏ xuống. Chỉ nghe ông thầm thì:" Con gái ngoan đã trưởng thành. Như vậy ta cũng an lòng rồi".
Trăm mối lo nghĩ Thanh Anh cũng về đến phủ. Mẫu thân đã đợi tin đứng ở đại sảnh từ lâu đang ngóng trông mọi người về, vừa thấy Thanh Anh và Lý Ngôn đi vào bà liền đi tới hỏi han:" Sao rồi? phụ thân có khỏe không?"
Thanh Anh cười nhẹ gật đầu, không muốn mẫu thân lo lắng nên liền nói tránh:" Phụ thân vẫn khỏe. Người cũng lo lắng cho mẫu thân, dặn người phải chăm sóc sức khỏe".
Mẫu thân nghe xong liền vui vẻ lại:" Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi". Sau đó mọi người đều ngồi xuống.
Nha hoàn dâng trà lên. Thanh Anh cầm tách trà đưa mắt nhìn Lý Ngôn. Y hiểu được gật đầu cất lời:" Con đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, sau khi người đến ban chỉ xong, chúng ta sẽ đi Giang Nam".
Vì vài ngày sau sẽ có người đến truyền chỉ tội của Phụ thân cũng như hình phạt dành cho người.
Mẫu thân ngồi ở chủ vị nghi hoặc:" Ý của con là sao?"
Thanh Anh lên tiếng:" Phụ thân đã nhờ Nghĩa huynh sắp xếp mọi thứ rồi, chúng ta đi đến Giang Nam trước đợi mọi chuyện êm xuôi chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại phụ thân. Nghĩa huynh cũng đã sắp xếp người đi theo Phụ thân có thể bình an đến biên ải".
Hiện tại chỉ còn lại Mẫu thân và nàng cùng Nghĩa huynh nếu nán lại đây cũng không có nghĩa lý gì, hơn nữa hiện tại có quá nhiều người dòm ngó đến gia đình nàng vì tội danh của Lão cha cũng như bề trên đối nghịch với Bá phủ cũng đang nhìn chằm chằm mong muốn Lão cha có thể mau chết đi thì chứng cứ sẽ được an toàn.
Mẫu thân nghe xong liền trầm tư, ánh mắt đượm buồn:" Ông ấy sẽ không sao chứ?"
Lý Ngôn gật đầu nhìn chăm chăm mẫu thân:" Con đã sai những cao thủ đi theo bảo hộ, mọi chuyện sẽ không có gì".
Lúc này bà mới yên tâm gật đầu:" Còn sống thì sớm muộn cũng gặp lại". Lời bà nói ra như an ủi mọn người cũng như tự an ủi bản thân mình.
Thanh Anh nghe bà nói, biết bà sẽ lo âu muộn phiền mà sinh bệnh, bèn chuyển chủ đề:" Mẫu thân, lúc nãy phụ thân có nói từ nay Nghĩa huynh không cần phải gọi Lão gia hay phu nhân nữa".
Nói rồi nàng nhìn Lý Ngôn cười. Nhanh chóng đem tin tức tốt đến che lấp đi sự ưu phiền của mọi người. Lý Ngôn hiểu được ý tứ đi đến gần mẫu thân quỳ xuống bái lại, cất tiếng gọi: "Mẫu Thân".
Bà nhìn Y như đã đoán được từ trước gật đầu cười, nâng y dậy:" Con ngoan, mau đứng dậy.
Thanh Anh cũng đi đến bên cạnh, xúc động không kìm được ôm hai người vào lòng:" Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua".
Cứ thế cả ba người ôm nhau, trong lòng lại có suy nghĩ khác nhau về tương lai và dự tính.
Chuyện gì đến cũng đến. Hôm đó trời tuyết rơi dày dặt. Thuộc hạ của Khâm sai đại nhân đến nhà. Cả nhà đều tiếp chỉ, mọi người đều hiểu rõ trong ý chỉ sẽ có những gì, nhưng vẫn phải cung kính lắng nghe. Thanh Anh cùng Lý Ngôn lo sợ mẫu thân sẽ không chịu nổi đã kích nên đều ở bên cạnh một tấc không rời.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Lý Thuần dù là tam phẩm chức quan nhưng lại không làm tròn chức trách, không cho dân chúng được an lành, lệnh vua dám cãi lại. Tam cương ngũ thường đều xem nhẹ. Nay trút mũ ô sa biếm thành thứ dân. Tịch thu toàn bộ tài sản. Vì có công lúc trước nên miễn tội chết, nhưng tội sống khó tha. Nhận lênh đi biên ải, không có ý chỉ không được hồi hương. Khâm thử". Người đó vừa đọc xong, Thanh Anh giận dữ đến đỏ mắt, dù biết họ sẽ tìm đại lý do đển luận tội Lão cha nhưng những gì hắn vừa đọc thật sự không lọt tai chút nào, còn bị đặt trắng trợn như vậy. Cái gì mà xem nhẹ cương thường? Đó là xàm ngôn. Vu oan giá họa!
Lý Ngôn nhăn mặt híp mi, tay phía trong tay áo đã nắm chặt thành đấm, tức giận khôn cùng. Ngạc nhiên nhất là mẫu thân, vẫn ung dung, thay mọi người tiếp chỉ:" Tạ chủ long ân".
Chuyện này đúng là vượt qua ý nghĩ của bọn Thanh Anh. Sau khi đám người truyền chỉ đi mất, lúc này mọi người trong phủ đều trầm mặt, không khí đượm buồn. Từng cơn gió đông đang quét vào mặt đau rát nhưng cũng không sánh bằng nỗi đau trong lòng. Phải biết đài đi biên ải cũng không khá hơn là bị xử tử bao nhiêu chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Phạm nhân bị đài đi biên ải đều phải làm khổ sai, còn bị ngược đãi nếu không có đút lót thị vệ cai quản ở đó.
Xe ngựa bên ngoài đã chuẩn bị ổn thỏa. Cả nhà Thanh Anh thoáng chỉ còn lại ba người, không khí hiu quạnh, mọi người cũng không đành lòng nén lại ở trong phủ. Cứ vậy lên xe ngựa tiến đến Giang Nam, được mệnh danh cảnh sắc yên bình. Từ Hàn châu đến Giang Nam cũng hai tháng đi xe ngựa.
Giang Nam cảnh vật hữu tình, bên bờ hồ dàn liễu đung đưa trong gió. Hai bên đường hàng quán tấp nập, người đi kẻ lại nhộn nhịp. Xe ngựa của Lý phủ cuối cùng cũng đến phủ mới. Lý Ngôn cưỡi ngựa bên ngoài nhảy xuống ngựa đi đến bên xe lên tiếng:" Mẫu thân chúng ta đến rồi".
Mặc Thu đỡ Thanh Anh xuống xe ngựa. Thanh Anh cùng Lý Ngôn cùng nhau dìu mẫu thân xuống ngựa, đi vào trong.
Nếu so sánh thì phủ đệ này có phần nhỏ hơn ở thành Hàn Châu, có điều mọi thứ lại đầy đủ, xung quanh cảnh vật hữu tình, yên tĩnh. Bên trong phân thành chính sảnh, hậu viện, hoa viên.
Dù Lý phủ bị tịch thu tài sản nhưng, mẫu thân dù gì cũng còn của hồi môn, còn có gia sản ở phía Giang Nam vẫn còn ở dưới tên của Lý Ngôn. Dù Lý Ngôn là nghĩa tử, chưa nhận tổ quy tông do vậy gia sản đứng dưới tên Y đều không tính.
Hai hàng nha hoàn ở trong xếp thành hàng nghiêm chỉnh hành lễ:" Nô tài/ nô tì gặp qua phu nhân, tiểu thư, thiếu gia", Mẫu thân gật đầu nâng tay. Lý Ngôn hướng mọi người gật đầu, họ liền tản đi ai làm việc nấy.
Mọi người bước vào đại sảnh ngồi. Nha hoàn tiến đến dâng trà. Mẫu Thân nhìn cảnh vật xung quanh, hít vào không khí trong lành, gật đầu:" Lý Ngôn con chọn nơi đúng là rất tốt, khí hậu trong lành, lại rất yên tĩnh".
Lý Ngôn gật đầu hiếu thảo, đáp lại:" Mẫu thân thích là được."
Thanh Anh cười nhẹ góp lời:" Đúng là Giang Nam cảnh vật nơi nơi hữu tình".
Vừa nói xong bên ngoài có người đi vào, nom chừng 40 tuổi, ăn mặc như quản gia, hành lễ:" Nô tài Phúc Tiên quản gia ở đây, gặp qua phu nhân, tiểu thư, thiếu gia".
Mẫu thân, không giận mà uy cất tiếng:" Miễn lễ, giờ đã không giống trước, không cần câu nệ".
Phúc Tiên nghe xong mới đứng dậy:" Nô tài đã chuẩn bị xong mọi thứ, nếu có gì thiếu sót cứ cho gọi nô tài. Nô tài sẽ cho người làm lại".
Lý Ngôn gật đầu, hướng về phía mẫu thân nói chuyện:" Người đi đường đã vất vả, những chuyện khác cứ để con cùng Thanh Anh lo, đến khi người khỏe lại thì sắp xếp sao", Tô Huân lui ra cùng Phúc Tiên chuẩn bị, sắp xếp hành lý còn lại.
Thanh Anh gật đầu, nói phải. Mẫu thân không có ý kiến gì cùng Tú Anh đi về hậu viện. Thanh Anh đưa mắt nhìn Lý Ngôn:" Mấy hôm nay huynh vất vả rồi".
Lý Ngôn cười, uống ngụm trà tao nhã:" Không sao, chỉ là chuyện nhỏ. Muội cũng về phòng nghỉ ngơi đi, phòng ngủ xem xem có hợp ý mình không. Ta không giỏi về chuyện này".
Nàng gật đầu cao lui cùng Mặc Thu. Trên đường được nha hoàn dẫn lối. Viện của nàng gần viện của mẫu thân. Dù sao viện của mẫu thân nằm ở giữa, cùng với Lý Ngôn bên cạnh. Như vậy để tiện cho mọi người chăm sóc mẫu thân.
Không ngờ Lý Ngôn tâm tư linh lung dù chuyện trên quan trường hay ở phủ đều sắp xếp gọn gàng. Không hổ được lão cha xem trọng.
Thanh Anh vào phòng không khỏi ngạc nhiên. Đến Mặc Thu bên cạnh cũng ngạc nhiên cất tiếng:" Phòng này chẳng khác phòng của tiểu thư lúc trước. Xem ra thiếu gia đã nhọc công rồi".
Nàng không khỏi gật đầu, cách bày biện đều giống căn phòng lúc trước chỉ khác là có thêm một phòng đọc sách cùng kệ sách có rất nhiều sách về nước Tề cùng sử thi.
Lúc trước khi đến đây nàng có nói qua với Lý Ngôn về chuyện muốn học thêm đôi chút, với muốn đọc thêm sách. Không ngờ Lý Ngôn đã cho sắp xếp hẳn một thư phòng cho nàng.
Cứ thế mọi ngày trôi qua như thường. Chỉ có điều là thiếu đi Lão cha. Mọi thứ liên quan đến ông giờ chỉ còn truyền nhậu từng trang giấy và theo tin tức của Lý Ngôn nhận được. Ngày rảnh thì Thanh Anh đọc sách về Tề quốc cùng thời đại này, có khi sẽ ở bên mẫu thân bồi bà một chút, vì nàng sợ bà sẽ buồn, rồi lại suy nghĩ nhiều.
Dạo này mẫu thân vì phụ thân mà ít ra ngoài chỉ ở từ đường niệm kinh cầu phúc cho phụ thân. Ngày nhớ đêm trông phụ thân trở lại.
Lý Ngôn thì bận rộn ở quan trường cùng nhậm chức mới ở Giang Nam. Nhưng vẫn hiếu thảo dành thời gian thỉnh an mẫu thân mỗi ngày.
Thanh Anh cũng san sẻ bớt chuyện nhà với Lý Ngôn, ban đầu nàng còn mới mẻ. Sau này cũng thông thuộc biết tính toán sổ sách cửa hàng cùng quản lí thu chi của gia đình. Cuộc sống cứ như vậy trôi quá cũng không tệ, ba người nương tựa nhau mà sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top