Chương 28 - Trăng trong nước, hoa trong gương

Tống Duẫn nhìn Minh Thiên sau đó nhìn sang Noãn Chân đang bị Tịnh Tuấn kìm chế, tóc có chút rối loạn, mặt trắng bệch, máu tô lên đôi môi màu diễm lệ, mắt phượng hếch lên không nhân nhượng.

Mặc Thủy đứng bên thấy vậy tức giận định xông lên, Tịnh Tuấn mắt thấy bọn Mặc Thủy muốn động thủ liền bóp vai Noãn Chân, tiếng xương bị vặn vang lên "Rắc".

Nàng mồ hôi lạnh chảy dài trên trán hét lên:"A!"

Mọi người bên phía Tịnh Tuyết có phần hả hê. Bọn Minh Thiên nhíu chặt mày, ánh mắt chứa lửa nhìn mấy người trước mắt nhưng không tiến lên đánh trả, vì bọn họ biết Noãn Chân đang ở trong tay bọn Tịnh Tuấn, nếu bọn họ làm ra chuyện nghịch ý chúng. Noãn Chân sẽ càng chịu nhiều đau khổ thêm.

Minh Thiên tay nắm thành quyền lên tiếng:" Các ngươi muốn như thế nào?"

"Xin lỗi bọn ta, mà còn phải quỳ xuống xin lỗi". Tịnh Tuyết khoanh tay hả hê tiến lên.

Mọi người nghe được đề nghị đó liền cúi đầu tức giận. Dân chúng bên cạnh chỉ trỏ, có người bênh vực bọn Minh Thiên nhưng không dám nói lớn, chỉ có thể đưa mắt nhìn. Vì mọi người biết bọn Tịnh Tuyết không phải người lương thiện, ai cũng sợ chọc đến tri huyện đại nhân, đến lúc đó khó mà sống nổi.

Noãn Chân dù bị Tịnh Tuấn kẹp chặt vẫn không cúi đầu, phỉ nhổ nước bọt cùng máu xuống đất:" Các ngươi ỷ có quan hệ với quan lệnh liền đối với dân chúng như vậy, coi thường vương pháp. Xem thường cương thường, đáng bị trị tội". Lời nói đường đường chính chính phát ra, dân chúng đổ dồn ánh mắt đến người vừa nói.

Trong lúc nàng nói, nàng đưa mắt nhìn Mặc Nông. Hắn hiểu ý, trong lúc mọi người chú ý đến Noãn Chân mà không để ý đến, hắn liền lẻn đi. Tịnh Tuấn nghe nàng nói cười càng to:" Ta cũng muốn xem xem ai sẽ giúp các ngươi. Ở đây chúng ta là cương thường, chúng ta là đạo lý".

Tịnh Tuyết cười tà ác, tiến đến đánh vào má Noãn Chân, tiếng tát vang dội "Bốp", cùng lời nói chua ngoai:" Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi"

Bọn Minh Thiên không kìm được nữa liền xông lên. Tịnh Tuấn kéo Noãn Chân lùi lại. Mặc Thủy giao chiến với Tịnh Tuyết. Minh Thiên hợp sức với Tống Duẫn đánh với Tống Lâm.

Cái tát vừa giáng xuống Noãn Chân không tức giận hay buồn khổ, mà là cong môi cười, trong miệng bị rách, máu chảy theo khóe miệng xuống cằm xinh đẹp.

Chẳng bao lâu bọn Minh Thiên vì không có Mặc Nông bên cạnh mà có phần yếu thế, năm đánh ba cũng giống trứng chọi đá. Tình hình càng nguy cấp, trên tà áo trắng không nhuộm bụi trần đã bẩn. Áo hồng nhạt tùy ý giờ đã rách một bên ông tay áo. Bọn Minh thiên đa số là quan văn làm sao có thể đánh lại những người học võ nhiều năm được.

Trên cao có tiếng gió rít trong không khí giữa trận đấu, một bóng lam cùng đen xuất hiện trên không trung xông đến chỗ Tịnh Tuấn đang đứng. Lam y tung chưởng đánh đến trên vai Tịnh Tuấn bắt hắn lùi lại. Hắc y nhanh nhẹn đỡ lấy Noãn Chân kéo đến phái sau bảo hộ. Bọn Tịnh Tuyết cùng Minh Thiên giao đấu thấy tình hình liền dừng tay lui lại phía sau.

Hắc y đem Noãn Chân bị thương bảo vệ ở sau lưng. Lam Y kẹp hậu cùng lùi đến bên bọn Minh Thiên, mọi người mới thấy rõ, lam y là Phong Hoài, hắc y là Mặc Nông vừa đi gọi chi viện. Trong tình hình nguy cấp, Mặc Thủy thả một viên đạn dược, khói bóc lên mù mịt, mọi người có mặt đều che mắt đến khi bụi bay đi đám người Noãn Chân đã biến mất từ bao giờ.

Tịnh Tuyết tức giận thu trường tiên:" Khốn khiếp đã để bọn chúng chạy mất".

Tịnh Tuấn phủi vai nơi bị đánh một chưởng lúc nãy, cong môi:" Bọn người đó không đơn giản, chúng ta nên báo với phụ thân".

Tống Lâm gật đầu, cùng bọn hán tử bỏ đi. Dân chúng thấy không còn chuyện gì nữa cũng tản đi. Lão bản tiệm trang sức Ngọc Khiết chứng kiến mọi chuyện liền mừng rỡ nói với người giúp việc trong tiệm:" Đám người Lý công tử lúc nãy không tầm thường, lần này Phúc Châu được cứu rồi".

Mọi người trong tiệm nghe được vui mừng khôn siết, nên biết những năm qua vì Tịnh tri huyện lên chức, dân chúng không ngày nào yên ổn. Ngoài mặt thì dân chúng ấm no, nhưng thật chất người người đau khổ vì bị chèn ép. Đây chỉ là bề nổi bên ngoài, bên trong mọi thứ đã sâu mọt đục thủng từ lâu.

Bên bọn Noãn Chân sau khi bỏ chạy, Mặc Nông cõng lấy Noãn Chân đã hôn mê trên lưng, Mặc Thủy đi đầu dò đường, Minh Thiên, Tống Duẫn tả hữu bảo hộ, Phong Hoài bọc hậu. Cuối cùng cũng về đến khách điếm bằng cửa sau. Mọi người nhanh nhẹn đi lên lầu. Trong phòng Tô Huân và A Đới đã đợi sẵn, thấy mọi người vào phòng liền đặt tâm tình treo ngược xuống.

Tô Huân tiến lên thấy Noãn Chân đang hôn mê trên lưng Mặc Nông lo sợ không thôi. Mặc Nông cẩn thận để nàng xuống giường. Tô Huân thấy gương mặt nàng vết máu đầy mặt còn có bên má trái bị sưng đỏ, Y lấy khăn ấm run run lau vệt máu trên môi nàng:" Sao lại thế này? Sao lại thế này? Mới ra ngoài có một lát mà sao lại thế này?" 

Hồng Ngụ nhíu mi đứng bên cạnh. Bọn họ đang trên đường thăm dò tin tức, liền được nhận tin phải trở về gấp bảo là có chuyện xảy ra.

Phong Hoài sau khi nghe mọi người kể lại sự việc, tức giận, đánh một đấm xuống bàn:" Bọn người đó thật quá quắc." Sau đó nhìn đến người trên giường vẫn còn hôn mê lo lắng không thôi. Nếu Lý trung lang có mệnh hề gì, mình làm sao có thể phục mệnh Hoàng thượng đây.

Minh Thiên ngồi xuống bàn uống ly nước thấm giọng, trong đầu xoay chuyển mọi thứ:" Chúng ta phải nhanh chóng rời đi nơi này". Đây là biện pháp phải làm lúc này.

Mọi người trong phòng ngạc nhiên ngoại trừ Tống Duẫn đang đứng bên giường nhìn Noãn Chân không nói lời nào. Mặc Nông nhíu mi nói:" Hiện tại tình trạng của Nhị thiếu gia e là không tiện di chuyển".

Tống Duẫn lắc đầu:" Chúng ta tốt nhất nên nghe theo ý của Minh Thiên huynh. Ở đây quá nguy hiểm. Trên đường cứ thận trọng mà đi là được. Ta sẽ chăm sóc cho đệ ấy".

Mặc Nông nhìn Tô Huân trao đổi ánh mắt với nhau sau đó cúi đầu không nói nữa. Vì hai người hiểu rõ, bọn Minh Thiên lúc nào cũng đặt an toàn của Noãn Chân lên hàng đầu. Mọi người lại sắp xếp đồ đạc lên xe ngựa trong đêm đi về hướng Nam Xương. Minh Thiên đổi qua xe cùng Hồng Ngụ, Triệu Tiến đi đầu.

Xe sau được Mặc Nông cùng Mặc Thủy đảm nhiệm. Trong xe ngựa trên sàn được lót thảm. Noãn Chân nằm trên thảm bên cạnh là Tô Huân, Tống Duẫn chăm sóc. Một đoàn người trong đêm rời khỏi Phúc Châu  vô thanh vô tức.

Noãn Chân nằm trên thảm liên tục hôn mê. Nàng mơ thấy phụ thân cùng mẫu thân, nàng mơ thấy phụ mẫu ở hiện đại cùng mọi người đau buồn đứng trước mộ của nàng khóc. Nang mơ thấy Lý Ngôn vuốt đầu lo lắng cho nàng khi thấy nàng học nhiều đến chảy máu mũi. Nàng mơ thấy lần Tề Thước đỡ giá nến cho nàng. Mơ thấy lần trong rừng đào Thiệu Vấn đỡ đao cho nàng.

Tại sao nàng lại mơ thấy nhiều chuyện như vậy. Vì sao trong giấc mơ lại có Tề Thước cùng Thiệu Vấn? Đến khi Noãn Chân mơ thấy mình đang ngã trong một hồ nước, cảm thấy thân thể như đeo chì từ từ chìm vào nước hồ, hơi thở trì trệ không thở được. Nàng mới hoảng hốt mở mắt.

Thứ đập vào mắt nàng là đỉnh màng xa lạ, bên ngoài trời đã tối, nến đã thấp sáng đầy phòng. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy Tô Huân đang đưa lưng về phía nàng đứng cạnh bàn làm gì đó. Noãn Chân muốn ngồi dậy nhưng thấy vai phải mình nhói đau, không khỏi thở hắt ra.

Tô Huân nghe tiếng động bên giường xoay người lại xem xét, thấy Noãn Chân đã tỉnh liền vui mừng đi đến:" Nhị thiếu gia người tỉnh".

Noãn Chân gật đầu, tiếng nói khàn khàn:" Đây là đâu?"

Tô Huân đi đến bàn rót chén nước ấm đến bên giường giúp nàng uống, trả lời:" Đây là khách điếm ở Nam Xương".

Nàng hoài nghi:" Nam Xương? Ta đã ngủ lâu đến vậy sao?"

Tô Huân đặt chén nước xuống ghế bên giường, từ tốn đỡ Noãn Chân dựa vào thành giường:" Người đã hôm mê ba ngày rồi. Chúng ta cũng mới đến đây thôi".

Không ngờ nàng mơ một giấc liền mơ đến ba ngày. Noãn Chân đưa mắt nhìn về hướng cánh tay hơi nặng. Tô Huân đưa mắt nhìn theo, giải thích:" Vai người bị trật, cũng may Mặc Thủy biết cách nắn gân cốt nên tay người giờ đã bình thường, chỉ còn đau chút ít. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ hết".

Noãn Chân gật đâu nàng đúng là xui xẻo từ khi ra ngoài liền không ngừng bị thường ở tay.

Trong bụng sau khi tỉnh lại trống rỗng, nàng nghe được tiếng kêu đáng xấu hổ 'ọt.. ọt' vang lên. Tô Huân bên cạnh không thấy có gì lạ đứng dậy nói:" Người nhiều ngày không ăn gì rồi để thuộc hạ ra ngoài hâm chút cháo".

Nàng gật đầu đồng tình, đúng là nàng đói đến bụng dán hết vào lưng rồi. Tô Huân đang định bước ra ngoài, cửa liền bị mở ra, người bên ngoài bước vào. Đi đầu là Minh Thiên, Tống Duẫn. Bọn Hồng Ngụ vào sau, thấy người hôn mê mấy ngày nay đang ngồi trước giường mọi người vui mừng đi đến.

Tống Duẫn bước đến ngồi cạnh giường, ý cười trong mắt:" Đệ thấy trong người sao rồi?". Những người còn lại đều ngồi xuống bàn trà, nhìn về phía nàng.

Noãn Chân xấu hổ xoa đầu:" Đã đỡ rồi, đệ đã kéo chân sau mọi người rồi".

Minh Thiên phất tay uống trà, cong môi nói:" Biết là tốt rồi. Ta còn định nếu ngày mai ngươi không tỉnh lại thì cứ vứt tạm ngươi  ở đây".

Hồng Ngụ cùng Triệu Tiến nghe vậy không khỏi bật cười. Tống Duân bên giường nhìn Minh Thiên nói :" Người lo lắng cho Lý huynh nhiều nhất cũng chỉ có Minh Thiên huynh".

"Hừ". Minh Thiên hừ nhẹ, tiếp tục uống trà.

Triệu Tiến lên tiếng:" Tống huynh cũng cực khổ nhiều ngày".

Noãn Chân nghe xong đưa mắt nhìn Tống Duẫn , sau đó nhìn bọn Minh Thiên đang ngồi trên bàn ôm quyền:" Đa tạ mọi người chiếu cố đệ. Ơn này nhớ mãi không quên".

Hồng Ngụ khoác tay cười:" Lý đệ cần gì khách khí. Công lao cũng do thuộc hạ của đệ được giáo dưỡng tốt, chăm lo cho đệ vẹn toàn mọi thứ".

Mọi người liền nói chút chuyện trong lúc nàng hôn mê, cho nàng cập nhật thêm thông tin mới. Từ Phúc Châu đến Nam xương mất hai ngày đi đường. Đến Nam Xương mọi người không khỏi ngạc nhiên, ở đây người sống có phần khổ cực, nhưng vẫn sung túc.

Khác xa với những gì mọi người nghĩ đến chuyện tham ô, hạn hán ảnh hưởng. Chuyện này thật kì lạ. Bọn Minh Thiên cũng có cùng nhau khảo sát tình hình thì thấy, người dân an cư lạc nghiệp so sánh với Phúc Châu, nhộn nhịp nhưng mọi người sầu bi thì đúng là một trời một vực.

Noãn Chân vừa nghe đến đây chìm vào suy tư, sâu chuỗi mọi thứ lại với nhau mới thấy kì lạ. Trước khi đến đây ở Kinh thành mọi người đều nghĩ Nam Xương người dân khổ cực lầm than, tham quan tàn nhẫn. Nào ngờ Nam Xương thập phần bình yên dù có chút nghèo khổ nhưng không đến nổi nào.

Còn Phúc Châu nhộn nhịp người đi kẻ đến, nhưng dân chúng không có mấy nụ cười trên mặt. Gặp ai cũng khép nép. Nàng nghĩ đến bọn Tịnh Tuyết mài ngài càng cau lại.

"Chuyện có ẩn tình bên trong". Hồng Ngụ lên tiềng nhìn mọi người.

"Chúng ta cứ nghĩ Nam Xương hoang tàn dân chúng lầm than, nhưng lại không phải vậy. Phúc Châu bình yên nhưng bên trong sóng ngầm nổi. Vì sao?" Tống Duẫn nhìn Minh Thiên.

Minh Thiên không định trả lời, đưa mắt nhìn Noãn Chân vẫn cúi đầu suy tư. Nàng nhận thấy mọi người nhìn mình. Cuối cùng cười trừ nói: "Nếu ta đoán không lầm thì có khi mọi chuyện chỉ là trăng trong nước hoa trong gương".

Trăng trong nước hoa trong gương: mọi thứ không chân thật.

Minh Thiên gật đầu cười:" Xem như những ngày qua ngươi có tiến bộ. Hiện tại thứ làm ta để tâm không còn là Nam Xương mà là Phúc Châu".

Noãn Chân nghe Y khen mình không khỏi cười gượng. Hồng Ngụ lẩm bẩm hỏi:" Không lẽ Phúc Châu mới là nơi dối gạt mọi người? Nhưng vì sao lại dối gạt còn đóng thuế đầy đủ?"

Cả phòng chìm vào yên lặng trầm tư vì vấn đề nan giải, bỗng có tiếng xấu hổ lần nữa phát ra' ọt..ọt'. Mọi người đưa mắt nhìn người trên giường đã cúi đầu thấp che đi khuôn mặt chỉ chừa lại đôi tai đang đỏ lên. Noãn Chân đành đánh trống lãng sang chuyện khác:" Hôm nay mọi người ra ngoài có thu thập được gì?"

Triệu tiến phì cười sau đó mọi người trong phòng cười theo:" Nam tử hán chuyện này cần gì ngượng ngùng, Tô Huân đi hâm thức ăn lâu vậy. Ngươi chắc đói rồi?". Đúng là nàng đói, nàng hiện tại là nam tử nhưng chuyện này vẫn xấu hổ chứ. Noãn Chân chửi thầm, sao Tô huân đi lâu như vậy.

Trong lúc nàng đang bối rối bên ngoài Tô Huân gõ cửa bước vào mang đến chén cháo nóng đi đến bên giường. Tống Duẫn tiếp lấy cầm trên tay. Noãn Chân nhìn thấy biết được y định giúp nàng, nhưng nghĩ lại mọi chuyện nàng vẫn là nữ tử, dù sao như vậy cũng không tốt, liền đưa mắt nhìn Tô Huân.

Tô Huân cầm khai hiểu ý lên tiếng:" Tống công tử, cứ để thuộc hạ làm".

Tống Duẫn lắc đầu: "Không sao cứ để ta".

Noãn Chân đưa mắt nhìn Tô Huân sau đó nói với Tống Duẫn:" cứ để Tô Huân hầu là được".

Tống Duẫn thấy nàng cũng muốn Tô Huân giúp nên đành đứng dậy đưa chén cháo cho Tô Huân rồi đến bên bàn ngồi cùng bọn Minh Thiên. Y biết nàng suy nghĩ cho thân phận Y, nên không muốn y động tay.

Tô Huân ngồi gần giường giúp Noãn Chân ăn cháo nóng. Mỗi muỗng cháo như tiếp thêm sinh lực cho nàng, đến khi ăn hết, cảm thấy cả cơ thể như được tái sinh. Tô Huân lần nữa lui ra ngoài vì biết mọi người còn đang định bàn chuyện đại sự.

Noãn Chân sửa lại tư thế, sau đó đưa mắt nhìn mấy người ngồi trước bàn đang nói chuyện với nhau. Không ngờ hôm nay nàng đã là khâm sai, có quyền sinh sát trong tay. Lần này nàng nhất định sẽ tìm ra ít nhất một chút gì đó liên quan đến án oan của Phụ thân. Cũng như trừng trị bọn Tịnh Tuyết.

" Còn mấy ngày nữa đoàn khâm sai đến Phúc Châu?", nàng hỏi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top