Chương 27- Nhất chi mai
Mọi người nghỉ ngơi rồi tiếp tục lên đường. Không ngờ trong nửa tháng đi đường mọi chuyện đều thuận lợi. Vượt qua những gì bọn nàng lo lắng. Lần này bọn Noãn Chân định đi qua Phúc Châu đến Nam Xương, trên đường cũng có thể thu thập chút thông tin từ Phúc Châu.
Hôm nay thời tiết có phần nóng nực, dù mọi người đã mặt ít áo nhưng vẫn mồ hôi ướt lưng. Trên tay Noãn Chân cầm quạt ngọc ' Lòng người khó dò, chỉ có bạc là chân ái' quạt liên tục, miệng thì than vãn:" Sao mà nóng thế này, nếu có băng lạnh thì tốt dường nào".
Minh Thiên ngồi bên cạnh cũng dùng chiết phiến của mình làm mát, cổ áo nới lỏng. Tống Duẫn vết thương đã đóng vẩy không có gì đáng lo, đang ngồi bên cạnh quạt tiếp Noãn Chân lên tiếng:" Lý đệ nếu nóng quá chi bằng uống chút trà cho mát".
Noãn Chân nhận lấy túi da Y đưa cho, dốc túi uống hết. Sau đó mới cảm thấy đỡ hơn chút, đưa tay lau miệng:" Đa tạ Tống huynh".
Từ sau khi Tống Duẫn đỡ cho nàng một đao. Nàng liền suy nghĩ lại, dù Thái sư là người ở phía đối lập, nhưng không có nghĩa Tống Duẫn là người xấu. Thật ra từ khi thân phận của y rõ ràng. Y cũng chưa từng làm hại nàng hay gây chuyện gì bất lợi cho nàng. Vậy vì sao nàng lại chọn làm kẻ thu trong khi đó là một bằng hữu tốt?
Bên ngoài Tô Huân lên tiếng:" Nhị thiếu gia chúng ta sắp đến tỉnh Phúc Lâm". Noãn Chân ừ ừ rồi tiếp tục quạt mát cho mình dựa lưng vào vách xe. Mấy ngày nay đi cùng nhau mọi người đều thân hơn với nhau, chuyện gì cũng bàn với nhau, đôi khi còn dựa dẫm vào nhau. Chỉ có trên đường vài lần Minh Thiên và Tống Duẫn có ý kiến trái ngược hay gây sự, thì mọi chuyện còn lại đều tốt.
Chẳng mấy chốc nàng liền nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Minh Thiên hiểu ý liền dịch người cho nàng thuận tiện nhìn ra ngoài. Nhìn từ cửa xe, hai bên đường nghi đi lại tấp nập, có dân thường, thương buôn, đến cả giang hồ nhân sĩ đều có.
"Ở Kinh thành chỉ có dân thường hoặc thư sinh công tử. Còn ở đây thì có không ít người khác nhau. Thật thú vị".
"Hỗn tạp thì có", Minh Thiên không cho là đúng phản bác.
Noãn Chân bĩu môi, không nói gì nữa. Đưa mắt nhìn bên ngoài xe chẳng mấy chốc đã thấy khách điếm nơi bọn Noãn Chân sẽ dừng chân. Trải qua nửa tháng đi đường, mọi người đã hình thánh thói quen khi ai cũng đổ dồn ánh mắt đến bọn họ.
Tô Huân như cũ nói chuyện với Tiểu nhị sắp xếp chỗ ăn ngủ cho mọi người, những người còn lại dỡ hành lý xuống xe, vì đã tới tỉnh Phúc Châu. Bọn nàng định ở lại xem xét tình hình rồi mới đến Nam Xương.
Vì mỗi tỉnh thành sẽ khác nhau, bọn Noãn Chân một đường từ kinh thành đến nên có nhiều thứ không thể nắm bắt rõ ràng được. Chỉ có thể khảo sát đôi chút, để khi đến Nam Xương không bị bỡ ngỡ cũng như không biết cái gì.
Noãn Chân vì nóng nên lên lâu tắm táp lại. Đến khi mọi người sẵn sàng liền chia nhau hành động. Bọn Hồng Ngụ và Triệu Tiến sẽ đi cùng nhau nghe ngóng tin tức. Bọn thi vệ thì ở cùng Phong Hoài trong khách điếm làm quen địa hình chia nhau cánh gác về đêm.
Tô Huân cùng A Đới đi mua thêm lương thực cũng như chuẩn bị những thứ cần thiết cho con đường sắp tới. Vậy cho nên chỉ còn lại ba người Noãn Chân, Minh Thiên, Tống Duẫn đi cùng nhau xem xét dân tình. Bọn Mặc Nông, Mặc Thủy thì đi theo đằng sau vì sợ đông người làm dân chúng chú ý.
Noãn Chân tắm rửa thơm tho, mặc y phục lục nhạt thêu trúc, tóc đen ba ngàn tùy ý xõa sau vai cố định bằng một trâm ngọc cùng màu, nhìn như tiên tử, thoát tục. Thật ra là do nàng không biết làm mấy thứ cầu kì như búi tóc nên chỉ có thể cắm một cây trâm trên đầu. Tay cầm quạc ngọc, trên đề chữ rồng bay phượng múa, nếu không để tâm đến nội dung trên đó thì tổng thể có thể xứng với danh ngọc thụ lâm phong.
Minh Thiên vẫn như cũ một thân hồng nhạt, cổ áo hơi mở, dung nhan tuấn tú, lười nhác, tùy ý phất chiếc phiến trên tay. Tống Duẫn thay một bộ bạch y không nhiễm bụi trần, trên thắt lưng có đeo ngọc bội làm nổi bật lên bộ y phục, thư sinh nho nhã.
Ba người đi dạo trên phố. Noãn Chân thích thú ghé qua chỗ này sau đó ghé qua chỗ kia nhìn, sờ một chút. Xem ra bá tánh buôn bán rất tốt, mặt hàng đa dạng, đây sẽ giúp ích cho kinh tế nước nhà. Bọn Minh Thiên Tống Duẫn đi theo sau. Nàng ghé vào một tiệm trang sức trên đường tên là Ngọc Khiết, xem xem giá cả như thế nào.
Trong tiệm trang trí cao quý, quầy đựng trang sức bằng gỗ quý, lão bản cùng người giúp việc ai nấy đều mặt mài tươi rối đón khách nhân. Thấy bọn Noãn Chân bước chân vào lão bản biết là khách quý liền tiến đến ân cần thăm hỏi:" Không biết mấy vị công tử đây cần gì? Chỗ cửa tiệm của lão phu tầng trên cho nữ giới, tầng dưới cho nam nhân".
Hai người kia không nói gì, Noãn Chân đành lên tiếng, giọng nói có phần trong trẻo như nam tử mới lớn:" Chúng ta chỉ muốn ngắm chút thôi".
Lão bản cười vui vẻ mời bọn Noãn Chân vào quầy giới thiệu cho bọn họ những thứ tốt nhất tiệm. Noãn Chân mặt nhìn mọi thứ trong quầy thấy được một cây trâm bằng ngọc trong suốt được khắc tỉ mỉ. Tống Duẫn bên cạnh thấy ánh mắt nàng nhìn chằm chằm cây trâm đó, lên tiếng:" Đệ thích nó à?"
Minh Thiên nghe thấy cũng đưa mắt nhìn chiếc trâm trong quầy. Noãn Chân cười:" Nhìn nó ta lại nhớ đến đại huynh, lão bản lấy ta xem thử".
Lão bản trong quầy nhanh nhẹn lấy ra đưa đến cho nàng nhìn. Noãn Chân cầm trâm ngọc trên tay xem xét, trên đó khắc hình hoa mai.
Một loài hoa dầm mình trong gió rét.
Cánh trắng ngần như tuyết giữa mùa đông.
Dáng phong trần dày dạn nhánh góc gai.
Noãn Chân khẽ nói:" Bạch ngọc khắc hoa mai, nhất chi mai, hoa của quân tử".
Lão Bản gật đầu vuốt mông ngựa:" Công tử nói rất đúng, người chế tác cây trâm này đã đặt tên 'nhất chi mai' cho nó. Ý nghĩa cũng giống với những gì người vừa nói"
Minh Thiên gật đầu:" Nhìn cũng được".
Nào ngờ Minh Thiên vừa dứt lời liền có bàn tay giật lấy trâm ngọc trong tay Noãn Chân. Mọi người ngạc nhiên, bên tai truyền đến tiếng của nữ nhân:" Lão bản, Tịnh Tuyết ta thích cây trâm này gói lại cho ta".
Noãn Chân tức giận xoay người nhìn người đằng sau, Tống Duẫn cùng Minh Thiên cũng đưa mắt nhìn theo. Chỉ thấy một tiểu thư mặc hồng y gương mặt thanh tú kiêu ngạo nhìn bọn Noãn Chân, đứng cùng một vị công tử có phần tao nhã.
Lão bản ngạc nhiên nhìn người nói chuyện, là Tịnh tiểu thư con gái của tri huyện đại nhân, cùng Tống Lâm công tử nhi tử của Tống gia trang không khỏi thay đổi sắc mặt bước đến:" Tịnh tiểu thư, Tống thiếu gia, hôm nay hàng quán của ta được hai người ghé thăm là phúc khí. Tịnh tiểu thư có muốn lên lầu hai ngắm chút không? để lão nô gọi người đến"
Tịnh Tuyết không hài lòng, nhíu mi. Trước giờ đi đâu nàng cũng được săn đón, vậy mà hôm nay khi nàng bước vào tiệm lão bản lại không ra đón nàng, chỉ để người giúp việc tiến đến. Nàng liền tức giận muốn nhìn xem khách quý nào mà có thể để đích thân lão bản đón tiếp ở Phúc Châu này.
"Sao? Ngươi không muốn đón tiếp ta? Không phải ta đã nói gói cây trâm kia lại rồi sao?", Tịnh Tuyết liếc mắt nhìn đám Noãn Chân, dừng ánh mắt đánh giá Noãn Chân.
Tống Duẫn tức giận chắn ngang tầm mắt của Tịnh Tuyết lại không cho nàng ta nhìn Noãn Chân nữa. Minh Thiên nhíu mi đứng bên cạnh. Noãn Chân máu nóng đã lên tận đầu rồi, lúc nãy nhìn trâm ngọc này nàng đã muốn mua tặng cho Lý Ngôn nào ngờ có người chen ngang. Tình tiết này thật giống trong các tiểu thuyết. Tiểu thư giàu có giành giật một cây trâm với nữ chính. Nhưng hình như tiểu thư này còn ngang ngược hơn, giành trâm với nam nhân.
Noãn Chân kéo tay áo Tống Duẫn, bước lên trước trừng mắt nhìn Tịnh Tuyết, cười lạnh:" Học thức nông cạn cũng muốn đòi người ta cài trâm bạch mai. Thật nực cười".
Tịnh Tuyết nghe xong mày liễn nhướng cao tức giận chỉ vào Noãn Chân:" Ngươi...ngươi".
Noãn Chân hừ lạnh, học theo nàng ta:" Ta..Ta... Ta thì sao?"
Tịnh Tuyết tức giận liền nhìn sang Tống Lâm muốn Y nói giúp mình. Nhưng Tống Lâm chỉ đứng đó nhíu mi nhìn Noãn Chân. Noãn Chân không buồn để ý vẫy tay với lão bản:" Ta muốn cây trâm đó, gói lại".
Tịnh Tuyết không chịu liền tiến lên. Noãn Chân cũng không thua kém đi đến. Tịnh Tuyết giật lấy cây trâm, nàng cũng không thua kém cầm đầu trâm còn lại. Hai người liền dây dưa.
Tống Duẫn tiến lên:" Lý đệ hay là thôi đi".
Noãn Chân trừng mắt nhìn Y:" Hôm nay đệ nhất định phải lấy được nó". Vì máu điên của nàng đã thật sự bộc phát
Minh Thiên đứng bên cạnh đỡ trán. Tống Lâm đi đến khuyên Tịnh Tuyết:" Tịnh muội hay là thôi đi, chúng ta cũng không hiếm gì cái này".
Tịnh Tuyết nhìn y không phục:" Hôm nay muội nhất định phải dạy cho tên ẻo lả này một bài học". Sau đó lấy tay định dùng móng tay dài cào tay Noãn Chân.
Noãn Chân cũng không yếu thế rút tay lại, chuyển tay khác cầm trâm ngọc, làm mặt quỷ hướng đến nàng:" Còn ngươi chính là tiểu thư chua ngoa".
Tịnh Tuyết tức giận giật mạnh cây trâm. Noãn Chân không ngờ nàng ta lại có sức mạnh như vậy, nàng xém đã té ngã. May nhờ Minh Thiên ở sau kéo vai nàng lại.
Đến khi nàng đứng vững nhìn thấy Tịnh Tuyết đoạt được trâm mặt dương dương tự đắc. Minh Thiên cao mày nói:" Là người có học, ngươi không nhường nàng ta được à?"
Noãn Chân tức giận cãi lại:" Nhưng mà..."
Minh Thiên xoa đầu Noãn Chân nhìn hướng Tịnh Tuyết:" Chỉ là một tiểu thư kiến thức hạn hẹp, chúng ta chấp nhất làm gì".
Noãn Chân vừa nghe liền vui vẻ, lấy quạt ngọc phe phẩy nhìn Tịnh Tuyết. Tống Duẫn đi đến cạnh nàng nhìn từ trên xuống dưới:" Đệ không sao chứ?"
Noãn Chân lắc đầu, sau đó nhìn Tịnh Tuyết một lúc liền thu mắt. Dù sao nàng đang là nam nhân, không nên tranh giành quá:" Được thôi không chấp nhất với nàng ta nữa, chúng ta đi".
Noãn Chân chào lão bản, cùng bọn Minh Thiên bước ra. Nào ngờ liền bị Tịnh Tuyết chặn lại:" Những người xấc xược như thế này nên dạy cho một bài học đâu thể cho đi dễ dàng. Người đâu".
Tịnh Tuyết vừa la, bên ngoài có thêm ba đại hán xuất hiện thân to như cột đình chắn đường của bọn Noãn Chân. Minh Thiên cùng Tống Duẫn tiến lên che chắn Noãn Chân phía sau.
Noãn Chân cũng không yếu thế lên tiếng:" Mặc Nông, Mặc Thủy". Chỉ trong chớp mắt, gió mạnh thổi vào cửa tiệm, đến khi mọi người trong tiệm nhìn kĩ thì thấy bên cạnh Minh Thiên cùng Tống Duẫn xuất hiện thêm hai người mặc hắc y tay cầm kiếm đứng vững như bàn thạch nhìn người phía trước.
Tịnh Tuyết nhíu mi. Tống Lâm bên cạnh lên tiếng:" Không nên làm lớn chuyện"
Noãn Chân bị hai người Minh Tống che khuất nhưng vẫn cất tiếng:" Các ngươi đã dám động thủ chắn đường, đừng trách chúng ta mạnh tay. Mặc Thủy, Mặc Nông đánh bọn họ cho ta".
Bọn Mặc Nông trước giờ chỉ nghe lệnh của Noãn Chân, nghe nàng ra lệnh liền một chưởng đánh lên người ba đại hán. Bọn đại hán không né kịp liền hưởng trọn bay từ trong cửa tiệm ra ngoài.
Từ khi Tịnh Tuyết cho người chắn đường ý muốn giáo huấn bọn Noãn Chân, Tống, Minh hai người liền tùy ý để Noãn Chân quyết định.
Tống Lâm và Tịnh Tuyết thấy thuộc hạ của mình chỉ bị một chưởng đánh bay liền tức giận. Tống Lâm không giữ được nét nhã nhặn nữa bước đến xuất ra kiếm trong tay chỉa về phía bọn Noãn Chân. Trong tay Tịnh Tuyết liền xuất ra roi dài.
"Bọn dân đen cũng dám láo xược", Tống Lâm hét lớn bay đến phía Noãn Chân liền bị Mặc Nông cản lại. Tịnh Tuyết dung mạo thanh tú méo mó vì giận vung trường tiên về phía bọn Noãn Chân, Mặc Thủy lấy kiếm đánh trả.
Ba đại hán bên ngoài cũng đứng dậy đi đến đám người Minh Thiên, Tống Duẫn. Minh Tống hai người hợp sức bảo vệ Noãn Chân ở giữa. Dù hai người võ công không cao nhưng bảo vệ bản thân và đánh trả bọn đại hán cũng không khó.
Hiện trường càng náo loạn. Mọi người đánh từ trong tiệm ra đến đường cái. Người dân đã tụ tập lại thành vòng tròn nhìn đám người Noãn Chân cùng bọn Tịnh Tuyết đánh nhau.
Noãn Chân nhìn tình cảnh ngang tài phía trước không khỏi lo lắng. Minh Thiên một tay đỡ lấy đấm của đại hán cao to vừa nói với nàng:" Chuyện này kéo dài lâu sẽ không ổn. Nếu quan phủ đến thì không hay".
Noãn Chân gật đầu:" Chúng ta nên đánh nhanh thắng nhanh".
Bọn Mặc Nông nghe thấy trên tay càng tăng thêm công lực. Bên này Minh Thiên và Tống Duẫn ra tay mạnh bạo hơn. Tống Lâm cùng Tịnh Tuyết nhìn nhau cười âm hiểm. Noãn Chân là người rảnh nhất liền nhìn ra điều bất thường. Không ngờ chưa kịp lên tiếng thì thấy sau lưng có luồng kình phong thổi đến.
Eo nàng đau nhói, có lực mạnh kéo nàng ra xa đám người Minh Thiên. Minh Thiên cùng Tống Duẫn thấy Noãn Chân biến mất sau lưng minh, mặt liền biến sắc hô to không hay.
Mặc Nông, Mặc Thuỷ thấy được tình hình liền dừng tay bay đến nơi Noãn Chân bị kéo. Chỉ thấy có một trường tiên quấn lấy eo nàng mạnh bạo kéo nàng, mọi người nhìn kĩ thì thấy đó là một nam nhân đứng trong đám dân chúng.
Tay y múa trường tiên thu lại, sau đó ấn vai Noãn Chân muốn nàng quỳ xuống. Nàng tức giận vùng vẫy nhưng vô dụng, người đó có nội công. Nàng chỉ đành chống đỡ, cắn nát môi hồng chống trả nhất quyết không quỳ. Minh Thiên hét:" To gan".
Mọi người đều dừng tay, bọn Tịnh Tuyết bay đến bên người nam nhân đang giữ lấy Noãn Chân. Bọn Minh Thiên cũng tập hợp lại với nhau. Tống Duẫn thấy người kia giữ vai Noãn Chân môi đỏ máu thịt lẫn lộn vì chống cự liền tức giận:" Các ngươi còn không thả người?"
Người nam nhân nắm vai Noãn Chân giờ mới lên tiếng:" Không ngờ trong thành Phúc Châu lại có người không biết lớn nhỏ đến vậy".
Tịnh Tuyết nhìn y lên tiếng:" Đại huynh dạy cho bọn hắn một bài học đi".
Thì ra người dùng trường tiên giữ lấy Noãn Chân là đại huynh của Tịnh Tuyết, Tịnh Tuấn. Trưởng tử của Tri Huyện. Noãn Chân giờ mặt đã trắng bệch, một người không có công lực nhưng có thể chịu đựng chèn ép của một người có nội công đến tận bây giờ đã là kì tích.
Thật ra Noãn Chân dùng lí trí của mình mà chống lại, chứ thân thể nàng đã run lên bần bật rồi. Minh Thiên nhìn nàng lo lắng nói:" Không ngờ ở Phúc Châu này có người không xem vương pháp ra gì".
Tịnh Tuấn cười khẩy nói:" Ở đây ta chính là vương pháp"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top