Chương 24 - Sơn Ương trấn

Kinh thành nhộn nhịp, tâm chẳng tại thành nhỏ phương xa, có cố nhân mười năm đèn sách ghi danh bảng vàng công thành danh toại, hồi cố hương.

Noãn Chân chạy thục mạng ra ngoài cửa thành, dù trên đường có thị vệ cung nữ, thái giam quay người nhìn nàng. Nhưng nàng lại chẳng để tâm, tay ôm ngực chạy một mạch ra khỏi cổng thành.

Bên ngoài bọn Tô Huân đã đợi từ lâu thấy bóng lục y chạy ra đều ngạc nhiên cùng hoài nghi đến khi người đó chạy đến bên xe ngựa dừng lại họ mới nhìn thấy thì ra là Noãn Chân.

Tô Huân tiến đến cạnh Noãn Chân nhìn nàng. Quan bào có phần xộc xệch, mặt mũi đỏ lên, đầu đầy mồ hôi, tóc tai có chút tán loạn dưới kim quang. Y thận trọng hỏi:" Thiếu gia người...người"

"Lên xe, hồi phủ". Noãn Chân lời ít ý nhiều, Mặc Nông đỡ nàng lên xe. Tô Huân ánh mắt hoài nghi nhìn Mặc Nông, hai người đều có dấu hỏi trong lòng nhưng thấy nàng gấp gáp vậy tạm gác qua, cùng thúc ngựa đi. Trước cửa cung cấm vệ quân nhìn thấy tình hình như vậy cũng hiếu kì theo.

Thật ra là cả hoàng cung hiếu kì theo, còn có người đang ngồi trong Ngự thư phòng kia nữa.

Về đến phủ đây là lần thứ hai Noãn Chân gương mặt khác thường hồi phủ. Trong sảnh đường vẫn như cũ có Mặc Thu đợi sẵn. Noãn Chân lướt nhìn liền thấy bóng dáng thân quen thanh sam y thư sinh nho nhã. Sau bao nhiều tháng không gặp. Nàng không kìm được cảm xúc chạy đến bên người ôm người đó.

Lý Ngôn cùng mọi người ngạc nhiên sau đó khẽ cười. Lý Ngôn đưa tay vuốt tóc hơi tán loạn của nàng trách cứ, đưa Noãn Chân ra xa ngắm nghía:" Đệ đã thành quan rồi, sao tính tình vẫn vậy. Phải ý tứ lại chứ".

Noãn Chân trên mặt đều là vui mừng, mắt sáng long lanh nhìn Lý ngôn:" Đệ nhớ huynh, đã nhiều tháng rồi không gặp".

Lý Ngôn ý cười đong đầy mắt vuốt tóc nàng cưng chiều:" Ta cũng nhớ đệ. Sao quan bào lại xộc xệch như vậy?"

Noãn Chân vừa nghe câu hỏi liền ngầp ngừng ngồi xuống ghế cùng Lý ngôn trả lời qua loa sau đó liền đổi đề tài:" Đệ...nói chung là không có gì to lớn. Huynh đi đường có vất vả?"

Trong sảnh đường mọi người đều tề tựu. Lý ngôn trả lời:" Không vất vả, ta đã đến từ lâu. Nhưng nghe nói đệ bị hoàng thượng gọi lại nên mới về trễ. Mọi thứ Tô Huân sắp xếp rất tốt, Phúc Tiên đã bắt đầu nhận lại mọi thứ như cũ làm quản gia." Lý ngôn nhìn Tô Huân. Hắn liền cúi đầu cười.

Lý ngôn nhìn mọi người bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ:" Từ nay Mặc Thu sẽ làm nha hoàn tuỳ thân của đệ. Do nay thân phận khác xưa nên chắc nàng ta không thể lúc nào cũng theo chân đệ được. Ngược lại  Mặc Nông cùng Mặc Thủy sẽ là người đi theo bảo vệ đệ", dứt lời trong sảnh đường liền đi ra một người quỳ xuống hành lễ về phía Lý Ngôn và Noãn Chân:" Thuộc hạ Mặc Thủy gặp qua đại thiếu gia, nhị thiếu gia".

Mặc Thủy người nhưng khác tên, thân thể cao to rắn chắc là người giang hồ tùy hứng, cảm xúc lúc nào cũng trên mặt. Noãn Chân nâng tay miễn lễ cho hắn:" Từ nay ngươi đi theo ta bên ngoài cứ gọi là đại nhân, ở phủ liền gọi là nhị thiếu gia".

Mặc Thủy vâng theo sau đó đứng lên sang một bên cạnh Mặc nông. Lý ngôn nói tiếp:" Tô Huân vẫn là thư đồng của đệ, mọi chuyện của đệ, chính sự hay chuyện riêng cần xử lý đều sẽ do y làm."

Noãn Chân nghe thấy sắp xếp của Lý Ngôn, rất vui lòng. Thấy mọi chuyện đã đâu vào đó. Từ nay nàng sẽ sống dưới thân phận là Lý Noãn Chân, nhị thiếu gia của Lý phủ, có đại huynh là Lý Ngôn chánh tứ phẩm Hàn Lâm viện thừa chỉ, đại thiếu gia của Lý phủ. Cả hai sống ở kinh thành chăm sóc lẫn nhau. Còn có một "muội muội" Lý Thanh Anh sống ở Lý phủ Giang Nam.

Sau khi mọi chuyện đâu vào đó. Noãn Chân mới bàn chuyện chính sự với Lý Ngôn, kể lại những chuyện đã xảy ra trong những ngày không có Lý Ngôn cùng chuyện hôm nay:" Hôm nay trên đại điện đệ được phong làm Khâm sai đại nhân đi đến Nam Xương tra xét vụ án thuế. Nhưng đệ lo sợ cây to đón gió, gốc căn đệ còn chưa vững vàng chỉ sợ..."

Lý ngôn nghe được mọi chuyện cùng thắc mắc của nàng liền gật đầu tay xoay nhẫn ngọc:" Ta lại thấy đây là cơ hội tốt, nếu đệ có thể tra ra chút gì đó, có khi lại liên quan đến án của phụ thân".

"Án của phụ thân?" Noãn Chân ngạc nhiên lặp lại. Sau đó liền suy xét kĩ càng, chuyện tham ô này cũng là do người quyền chức to lớn làm nên. Chuyện phụ thân nàng bị đỗ oan cũng nằm ở đây chỗ quan lại kết bè kết phái, ham lợi ích mà thành.

Mắt nàng càng ngày càng sáng, nhìn sang Lý Ngôn:" Đệ đã hiểu rồi. Lần đi này còn có Tả thị lang Minh Thiên ( ở đây Tả không phải họ của Minh Thiên mà là Tả- Hữu, phò Thưởng thư) và Tống thị lang Tống Duẫn đi cùng".

Lý Ngôn nghe thấy tên của Tống Duẫn nhướng mắt nhìn nàng:" Ồ, còn có Tống Duẫn sao?"

Noãn Chân trầm mặt:" Đệ sẽ cẩn thận, tương kế tựu kế".

"Tốt, vậy ta cũng yên tâm".

Noãn Chân đứng dậy chào Lý Ngôn:" Đại huynh đường xá xa xôi ắt đã mệt, nên trở lại viện nghỉ ngơi. Đệ cũng quay lại viện để sửa soạn hành lý".

Lý Ngôn đưa tay cho nàng lui ra. Sau đó giữ lại Tô Huân trò chuyện:" Hôm nay trong triều có chuyện gì sao? Ta nhìn thấy mặt đệ ấy có chút kinh sợ..."

Tô Huân mặt nghi hoặc gật đầu, kể tường tận mọi chuyện:" Từ khi nhị thiếu gia vào trong triều rồi gặp riêng hoàng thượng sau đó liền chạy như bay ra cổng thành gấp gáp hồi phủ".

Lý Ngôn gật đầu:" Lúc nãy ta hỏi đệ ấy cũng nói năng vòng no, chắc chắn có chuyện gì đó. Để đảm bảo Mặc Thông ngươi đi nghe ngóng xem".

Mặc Thông nhận mệnh đi ra ngoài. Trong phòng chìm vào yên tĩnh. Tô Huân cũng cáo lui đi giúp đỡ cho Noãn Chân.

Trong viện Noãn Chân, nha hoàn, nô tài tấp nập cùng nhau sắp xếp đồ đạc dù sao Nam Xương cũng không tính là gần còn ở biên giới Ngụy Tề, đi đường gần hai tháng từ Kinh Thành.

Hai ngày sau thái giám trong cung đến truyền chỉ  cùng sắc phong Khâm sai. Noãn Chân cùng mọi người tập hợp với Minh Thiên, Tống Duẫn cùng nhau lên đường.

Trong xe ngựa vì thân phận của Noãn Chân lớn nhất nên mọi người đều ngồi chung một xe. Xe ngựa rộng rãi cũng không trở ngại gì. 

Vì đi điều tra dân tình, nên Khâm sai đi trước đến Nam Xương tránh cho tai mắt mọi người, còn đội ngũ Khâm sai sẽ đến sau. Mọi chuyện đều đã sắp xếp ổn thoả.

Đoạn người ngựa đi trước có thêm ba người nữa, một người là hộ vệ của Tống Duẫn tên là A Đới, và hai người của hộ bộ dưới trướng của Minh Thiên là Hồng chủ sử Hồng Ngụ và Triệu chủ sử Triệu Tiến. Còn có một người đặc biệt nữa là Phó chỉ huy sứ cấm vệ quân được hoàng thượng ra lệnh đi theo bảo vệ Khâm sai, Phong Hoài.

Khi nghe đến lệnh này Noãn Chân méo mặt nhìn người đứng trước mình Phong Hoài người như tên, nhanh nhẹn như gió, mặt chữ điền, công phu rất cao, mắt ưng như điện, chỉ là đây là người hoàng thượng cài vào đội khâm sai, chứ bảo vệ gì.

Trong xe ngựa đi đầu có Noãn Chân, Tống Duẫn và Minh Thiên ngồi cùng nhau, Tô Huân và A Đới đánh ngựa. Phong Hoài, Mặc Nông cùng Mặc Thủy cưỡi ngựa đi theo hai bên. Xe ở sau gồm có Hồng Ngụ và Triệu Tiến cùng một vài hộ vệ đắc lực được tiến cử từ Kiệt Lâm đi theo bảo vệ mọi người cũng như làm những công việc lặt vặt.

Hai xe ngựa cứ vậy đi trên đường tấp nập người qua, nhưng lại không gây chú ý nhiều, vì xe ngựa được chọn có bề ngoài rất bình thường, nhưng bên trong trang bị đầy đủ mọi thứ.

Mới lên xe ngựa chưa bao lâu, Noãn Chân đã mặt ủ mài chau. Còn chuyện gì thì cứ nhìn tình hình trong xe liền biết. Tống Duẫn ngồi bên phải, nhìn Noãn Chân cất tiếng:" Lý đệ thân thể không tốt có muốn nghỉ ngơi chút? Đường xa xa xôi có phần xốc nảy, nếu cần gì cứ nói".

Không ngờ người thường ngày văn nhã, ít lời hôm nay nói nhiều hơn thường ngày. Noãn Chân từ chối theo lễ:" Đa tạ Tống đại nhân, tại hạ vẫn tốt".

Minh Thiên ngồi bên trái, lắc chiếc phiến trong tay:" Quan dưới trướng Hộ bộ không nhọc lòng Lễ bộ quan tâm".

Tống Duẫn nhíu mi nhìn Minh Thiên:" Lần này lên đường hoàng thượng muốn Lễ bộ cùng Hộ bộ cùng nhau giúp đỡ tìm ra chân tướng. Cớ sao Tả thị lang lại nói như vậy?"

"Hoàng thượng cho Tống thi lang đi theo không phải là do Thái sư nói nhiều sao?", Minh Thiên không kiên dè nói.

Tống Duẫn dù trầm ổn cũng tức giận:" Người...là nói hoàng thượng công tư bất phân?"

Minh Thiên nhướng mi nhìn, chẳng kém cạnh:" Ta chỉ nói những gì mình thấy thôi".

Cứ vậy hai người trong xe vương cung bạt kiếm, người sống ta chết với nhau. Điều là văn nhân nên chỉ có thể dùng từ ngữ hoa mỹ mà nói móc nhau. Noãn Chân ngồi giữa cũng bị vạ lây bởi khí thế của cả hai. Khẽ thở dài đành lên tiếng hòa giải:" Tả thi lang, dù sao Tống thị lang cũng do hoàng thượng ra lệnh cùng chúng ta đi, có gì...", nàng chưa nói xong liền thấy ánh mắt nguy hiểm của Minh Thiên bắn đến. Nàng đành im lặng, cười vút mông ngựa.

Sau đó quay sang người có sức công phá nhẹ hơn mở lời:" Tống thị lang không cần lo cho tại hạ. Tại hạ có thể tự lo cho bản thân mình". Tống Duẫn nhìn nàng sau đó cụp mắt ưu buồn.

Noãn Chân ngồi giữa nhìn thấy cũng đành bỏ cuộc giữa chừng im lặng, không lên tiếng nữa. Xe ngựa sốc nảy chẳng bao lâu cũng đi đến trời tối, đến trấn Sơn Ưng.

Hai xe ngựa liền dừng lại tá túc vào khách điếm trong trấn. Mọi người đều xuống ngựa đi vào trong, vì là khảo sát dân tình nên mọi người ai nấy đều mặc thường phục. Noãn Chân vẫn là bạch y tay cầm quạt ngọc. Tống Duẫn lam nhạt y phục tao nhã. Minh Thiên đỏ nhạt tùy ý. Theo sau là Hồng Ngụ và Triệu Tiến thanh sam đơn giản. Phong Hoài cùng bọn Mặc Nông là hắc y. Tô Huân cùng A Đới y phục thư đồng và mấy người nô tài khác đi vào. Khí thế có phần trấn áp mọi người trong sảnh khách điếm.

Khách điếm dù lớn nhất trấn Sơn Ương nhưng thua xa những khách điếm trong kinh thành. Đang là giờ ăn tối người trong đại sảnh đều đang cùng người thân hay bằng hữu dùng bữa, tầm mười bàn. Thấy đám người Noãn Chân bước vào không khỏi dừng đũa ngước nhìn sau đó liền bàn tán xôn sao.

Tiểu nhị thấy đám người của nàng liền nhanh nhẹn đi đến:" Không biết khách quan muốn dùng bữa hay ở trọ?"

Tô Huân tiến lên trả lời:" Bọn ta muốn cả hai. Có thể cho ba bàn thức ăn cùng vài phòng nghỉ". Tiểu Nhị nghe vậy liền đưa bọn Noãn Chân vào bàn bên trái sảnh. Mọi người đi theo ngồi vào bàn, không ngờ Minh Thiên cùng Tống Duẫn giành đi vị trí trái phải của nàng ngồi xuống. Hồng Ngụ cùng Triệu Tiến nhìn nàng khó hiểu, sau đó ngồi đối diện nàng. Nàng chỉ đành cười khổ ngồi vào chỗ đã được "sắp xếp" trước.

Lần lượt mọi người liền ngồi xuống theo cấp bậc. Tiểu nhị chẳng bao lâu đem thức ăn lên. Mọi người cùng động đũa, đi cả ngày đường , thức dậy từ sớm ai nấy đều mệt mỏi. Noãn Chân ăn uống ngon lành, nhìn thấy đĩa cá hấp tương ở phía Hồng Ngụ liền lên tiếng:" Hồng huynh, người có thể gắp cho ta miếng cá kia không?"

Hồng Ngụ cười cầm đũa gắp miếng cá lên chưa để vào đĩa của Noãn Chân thì đã có người nhanh tay gắp miếng cá trắng đầy nước vào đĩa nàng. Tay Hồng Ngụ gắp miếng cá vẫn còn ở không trung, ngước đầu nhìn nàng.

Noãn Chân đưa mắt nhìn miếng cá trong đĩa, nhìn người ngồi bên phải mình, rồi nhìn sang tay Hồng Ngụ vẫn còn trên không trung, mặt giật giật. Tống Duẫn lên tiếng:" Lý đệ có muốn ăn gì cứ nói. Huynh sẽ gắp cho. Đừng làm phiền Hồng huynh".

Miếng cá trong đĩa nàng là do Tống Duẫn người ngồi bên phải mình gắp cho. Nàng cười trừ nhìn Hồng Ngụ:" Đa tạ Hồng huynh".

Hồng Ngụ chỉ bất ngờ cũng không để ý nhiều, cười lắc đầu, thu tay lại tiếp túc ăn. Noãn Chân nhìn Tống Duẫn bên cạnh nói đa tạ cầm đũa gắp miếng cá trong đĩa lên định ăn liền bị một bàn tay cản lại, lấy đi đĩa cá của nàng.

Đũa của Noãn Chân run run dừng lại, nhìn đĩa cá Tống Duẫn vừa gắp đã biến mất thay vào đó là một đĩa rau xanh mơn mỡn thay thế. Mọi người ở trong bàn cũng dừng đũa nhìn Noãn Chân. Tống Duẫn nhíu mi nhìn người vừa đổi đĩa cá thành rau ở bên trái Noãn Chân lên tiếng:" Tả.... Tấn huynh, ý của người là gì?".

Minh Thiên không đoái hoài đến Tống Duẫn nhìn Noãn Chân lên tiếng:" Ăn rau nhiều tốt hơn".

Người ở bàn bên cạnh cũng nhìn đến bàn của nàng. Tô Huân thấy được liền lắc đầu ăn tiếp, hắn biết hoa đào của Noãn Chân đang đến. A Đới ngạc nhiên thấy Tống Duẫn như vậy, sau đó không nghĩ thêm nữa bỏ qua ăn tiếp. Bầu không khí các bàn khác xem náo nhiệt.

Hiện tại Noãn Chân đã khóc trong lòng rồi. Vì sao Tề Thước cho hai cái ôn thần này đi cùng nhau ? Người gánh chịu lại là nàng. Hồng Ngụ mi quang sáng ngời như hiểu ra gì đó, gật đầu nhìn Noãn Chân ý cảm thông. Triệu Tiến không hiểu chuyện gì nhìn nàng nghi vấn. Cứ vậy Noãn Chân đành cố gắng dùng bữa cho xong. Tiếp đến phân đoạn phân phòng. Noãn Chân đưa ánh mắt cầu cứu với Tô Huân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top