Chương 22 - Tham ô

Sau này mình sẽ đổi tên nhân vật là Noãn Chân nhé. Vì nữ chính đã vào triều làm quan.

Từ hôm về đến khách điếm mọi người lần nữa bận rộn. Vài ngày sau thái giám trong cung truyền chỉ cùng với y quan. Trong chỉ cũng có cho phủ vì mọi người biết Noãn Chân cùng Lý Ngôn là huynh muội nên đã cho bọn nàng một Lý phủ ở giữa phủ Hộ Bộ thượng thư và Thái Sư.

Cái vị trí cũng quá đắc địa đi. Ai trong triều cũng biết Thái Sư và Hộ Bộ là hai chiến tuyến khác nhau. Vậy mà nàng lại bị chen ở giữa hai nhà. Chưa chuyển vào nàng đã thấy có chút không yên tâm.

Mấy hôm nay ai cũng bận rộn chuyển đồ đến phủ mới tuyển người hầu, cũng như sắp xếp nhân sự đều do một tay Tô Huân chuẩn bị. Lý Ngôn cũng đã trên đường đến Kinh Thành.

Mấy hôm nay Noãn Chân đã đến Hộ bộ để dần dần làm quen mọi thứ. Trong Hộ Bộ, nàng cứ nghĩ mọi người sẽ già lắm, ai ngờ trong Hộ Bộ người cao nhất cũng tầm bốn mươi còn lại đều là người trẻ tuổi.

Kiệt Lâm nhìn như vậy nhưng vẫn rất tốt với nàng, cho Tả Thị Lang Minh Thiên chỉ cho nàng mọi thứ. Kiệt Lâm tính tình có nhu có cương, quyết đoán trong công việc. Minh Thiên thì có chút lười nhưng gặp chuyện sẽ cằn nhằn nàng, mọi chuyện qua tay hắn đều gọn gàng ngăn nấp.

Hôm nay vẫn như cũ Noãn Chân đến Hộ Bộ tìm Minh Thiên bàn chuyện hôm qua vẫn còn chưa xong. Nàng mặc quan phục xanh đậm thêu Lộ Tư và vân trên tay áo, đầu đội kim quang theo cấp vị.

Đến viện của Tả thị lang thì thấy Minh Thiên đang lười biếng ở trên ghế uống trà, mặc cho công việc cùng sổ sách đang chất đống thành núi nhỏ trên thư án.

"Đại nhân", Noãn Chân đi vào lễ phép chào Minh Thiên. Y ngồi trên bàn tùy ý phất tay rồi lại tiếp tục phẩm trà.

Noãn Chân đứng đó nhìn có chút dở khóc dở cười, lên tiếng lần nữa, đưa mắt nhìn :" Đại nhân hôm qua chúng ta còn chưa bàn xong chuyện. Hôm nay hạ quan định bàn lại một vài chỗ không biết đại nhân nghĩ sao?"

Minh Thiên lúc này mới nhấc mắt nhìn Noãn Chân thông thả nói:" Ngươi mới tới cần phải rèn luyện thêm".

Nói xong đưa mắt nhìn chồng sách nhỏ trên bàn nói tiếp: "Hôm nay ngươi cứ xử lý mấy thứ kia là được rồi".

Noãn Chân không tin nổi nhìn đống sách ở trên bàn rồi nhìn lại Minh Thiên hỏi lại:" Hạ quan, xử lý cả chồng này?"

Minh Thiên gật đầu rồi quay đi tiếp tục đọc sách cùng phẩm trà. Noãn Chân đứng bên cạnh lén trợn mắt, nhưng vì bổng lộc cũng như là ngưới mới nên không nói gì, chỉ đành nắm tay lại bình tĩnh đi đến bàn, thở dài.

Nàng nhìn chồng tài liệu cao đến eo mình, sau đó không tình nguyện ngồi vào ghế bắt đầu đọc. Đa số chỉ là những sách thuế của các năm đối chiếu với những gì thu được. Noãn Chân nhìn thấy tiền hai mắt sáng lên dù không cầm trên tay nhưng nhìn hàng con số thì phấn khích.

Đến buổi trưa nàng cuối cùng cũng xử lý được nửa ngọn núi. Vươn vai lén nhìn Minh Thiên đang ngồi trên bàn đối diện, không ngờ Y còn uống trà cùng đọc sách thảnh thơi. Nàng không khỏi tức giận lẩm bẩm:" Người gì mà lười thế".

Bàn đối diện Minh Thiên vẫn không đế ý Noãn Chân chỉ làm việc trong tay. Noãn Chân không còn cách nào khác chỉ đành làm việc tiếp.

Quyển thuế này là ở tỉnh Nam Xương, Noãn Chân càng đọc càng nhíu mi, mắt phượng híp thành đường. Nàng liền lấy ra cuốn sổ thuế của Phúc Châu so sánh với Nam Xương. Hai tỉnh này gần nhau nhưng thuế lại khác nhau một trời một vực.

Noãn Châu tra lại thuế của ba năm trước ở Nam Xương, thuế vẫn điều đặng nhưng hai năm nay thuế lại nợ vì hạn hán. Phúc Châu mỗi năm đều đóng thuế đầy đủ dù có hạn hán nhưng vẫn đóng đủ không nợ lại.

Nàng nghi hoặc, có dự cảm không lành ngẩng đầu hỏi người ở đối diện:" Đại nhân, chúng ta có sổ sách về lương thảo cứu trợ ở các tỉnh hạn hán không?".

Minh Thiên chỉ tay lên kệ sách, mắt vẫn nhìn sách trong tay:" Hàng thứ ba từ trái qua.Nhớ để lại chỗ cũ".

Noãn Chân ngạc nhiên đi đến kệ tìm hàng thứ ba từ trái qua, cuối cùng cũng tìm được năm quyển sách.  Không ngờ Minh Thiên thuộc lòng tất cả sách trên kệ và chỗ của chúng. Đúng là lên đến Tả thị lang không tầm thường.

Nàng quay lại bàn chăm chú tìm các khoản cứu trợ của triều đình ở Nam Xương. Noãn Chân nào biết người ngồi đối diện mắt đã rời sách tự bao giờ nhìn nàng nghiêm túc đọc sách, mi nhăn lại. Môi y khẽ cong lên, sau đó tiếp tục đọc sách trên tay.

Cuối cùng sao khi tra qua, nàng đã tìm được sự kì lạ. Dù Nam Xương và Phúc Châu đều có hạn hán như nhau, cứu trợ như nhau, nhưng Phúc Châu lại không nợ thuế. Nam Xương lại nợ những hai năm liền, chuyện này quá kì quái.

Trong đầu Noãn Chân liền hiểu được chuyện gì, đưa mắt nhìn người đối diện nào đó vẫn ung dung, sau đó cầm sách đi đến hỏi khéo, dù sao nếu chuyện này lộ ra nhiều người sẽ bị liên lụy, Nam Xương không phải tỉnh thành nhỏ:" Đại nhân, hạ quan kiểm tra qua sách cũng như so sánh thấy được Nam Xương đã hai năm liền nợ thuế triều đình".

Minh Thiên lúc này mới bỏ sách xuống nhìn Thanh Anh:" Nợ thuế cũng bình thường chỉ cần năm sau tar3 gấp ba là được".

"Chỉ là... hạ quan tra ra được Phúc Châu gần Nam Xương hạn hán cũng có phần tương tự. Triều đình cũng ra bạc cứu trợ cho hai nơi. Phúc Châu thì dù có trễ thuế nhưng vẫn đóng đầy đủ. Còn Nam Xương thì..." Nói đến đây nàng liền im lặng đưa mắt nhìn Minh Thiên.

Minh Thiên vẫn ngồi đó không cảm xúc nhìn nàng:" Ý của ngươi là Nam Xương đang gian dối không nộp thuế?"

Noãn Chân lắc đầu đưa sổ sách trong tay cho Minh Thiên xem:" Hạ quan chưa đến Nam Xương nên có phần không nắm chắc. Nhưng theo hạ quan có hai trường hợp có thể xảy ra. Một là họ không nhận được tiền cứu trợ. Còn lại là thuế đã bị người khác lấy đi".

Minh Thiên nhướng mi đứng dậy. Y cao hơn Noãn Chân một cái đầu nên có phần uy hiếp:" Ý của ngươi là trong này có mờ ám? Ngươi có biết Nam Xương là tỉnh lớn không? Nếu chuyện này truyền ra triều đình sẽ như thế nào? Hộ Bộ chúng ta sẽ như thế nào? Liên lụy là điều không tránh khỏi".

Những lời vừa nói đều là câu hỏi, từng câu ép sát nàng lùi lại hai bước. Noãn Chân toát mồ hôi, trong đầu xoay chuyển không lẽ Minh Thiên cũng có phần trong này? Y là đang uy hiếp nàng.

Trong một lúc Noãn Châu im lặng nhìn Minh Thiên bình tĩnh. Nhưng trong đầu nàng đã hiện ra rất nhiều thứ linh tinh, ví dụ bị cấp trên ghét bỏ thì nàng sẽ phải làm sao? bổng lộc còn có thăng quan tiến chức sẽ bị ảnh hưởng là xong rồi. Trong đầu rối như tơ vò.

Nếu Minh Thiên muốn giết người diệt khẩu thì sao đây, còn có thể lực ở đằng sau Nam Xương nữa. Lần này nàng đúng là xong thật rồi, biết vậy lúc nãy suy nghĩ rồi về bàn với Lý Ngôn trước rồi mới nói ra. Noãn Chân khẽ nuốt nước bọt chậm rãi mở lời, cùng tìm cách giải quyết:" Hạ quan là lo lắng cho dân chúng,  nếu..."

Noãn Chân vừa nói đến đây liền bị Minh Thiên cắt ngang sau đó đi đến vỗ vai nàng:" Làm rất tốt biết thương lo lắng cho dân chúng là không sợ uy hiếp của người đổi trắng thay đen. Có đức tính này làm quan mới mang lại phúc cho dân. Không hổ Thượng Thư đại nhân cùng Hoàng Thượng trọng dụng ngươi đến vậy."

Nàng đứng đó nghe những lời Minh Thiên vừa nói liền ù ù cạt cạt, đứng bất động nhìn Y, sau đó lén lấy tay vuốt mồ hôi. Bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân Kiệt Lâm đi vào. Nàng cùng Minh Thiên liền hành lễ:" Đại nhân".

Kiệt Lâm đi vào nhìn hai người bọn nàng, gương mặt rạng rỡ:" Noãn Chân làm rất tốt.". Lúc này Noãn Chân mới nhận ra thì ra hai người này là đang thử nàng xem xem nàng có phải là thanh quan hay là tham quan. Không ngờ nàng cứ ù ù cạt cạt nói đại lại trúng tâm ý của cấp trên.

"Hạ quan chỉ làm theo chức trách của mình. Có điều chuyện này cũng là trong tính toán của Thị Lang đại nhân cùng Thượng thư đại nhân sao ?". Noãn Châu khiêm tốn sau đó hỏi về chuyện ở Nam Xương.

Lúc này hai người Minh, Kiệt thu lại ý cười, mặt mũi nghiêm túc. Kiệt Lâm đứa mắt nhìn Minh Thiên. Minh Thiên liền mở lời:" Chuyện này là thật. Chúng ta mới nhìn ra được không lâu định bẩm lên Hoàng Thượng. Nhưng Đại Nhân muốn thử ngươi cũng xem xem những gì ngươi học những ngày qua như thế nào, nên mới an bài như vậy".

Noãn Châu lúc này mới hiểu ra thì ra cho nàng thực hành đôi chút. Nàng gật gù theo, xem như lần này nàng qua được bài kiểm tra về tinh thần của hai cấp trên một là trực tiếp một là gián tiếp. Kiệt Lâm trầm ngâm mở lời:" Nếu Noãn Chân đã tìm ra được vậy ngài mai thượng triều ngươi liền tấu lên hoàng thưởng đi"

Nàng nghe Kiệt Lâm nói xong liền hoảng sợ, từ chối:" Đại nhân, hạ quan còn là người mới, có nhiều điều nên để người cũ như Thi Lang đại nhân nói sẽ tốt hơn.

Kiệt Lâm cười khẽ:" Ngươi không cần sợ tranh công, Minh Thiên làm quan nhiều năm công lao này ngươi cứ nhận đi".

Minh Thiên đứng bên cạnh tiếp lời:" Đúng vậy, lần này cứ để cho ngươi thể hiện cho mọi người thấy Hộ Bộ dù nhận được Bãng nhãn nhưng lại hơn cả Lễ bộ có được Trạng Nguyên. Chỉ mới trong vòng nửa tháng đã tra ra được một vụ tham ô thuế".

Noãn Chân càng nghe hai người nói càng cúi thấp đầu. Có nhầm không vậy, hai người này là hiểu sai ý nàng rồi. Nàng từ chối không phải sợ tranh công mà là sợ nếu tra ra được những người đứng sau, dây mơ rễ má thì nàng một nhân viên mới vào làm sẽ bị đám lão già kia lột da mất. Cái này mất nhiều hơn được, không được nhận.

"Hạ quan tài sơ học thiển, sao có thể so với Trạng Nguyên được..."

Kiệt Lâm không cho là đúng:" Dù thứ hạng cao hai thấp, chỉ cần có lòng thương dân chúng là được. Chuyện này cứ quyết như vậy".

Minh Thiên đến bên cạnh, vỗ vai nàng:" Không cần từ chối, đây là ý tốt của Đại Nhân".

Noãn Chân suy nghĩ, ngước mắt nhìn hai người cấp trên. Một người ánh mắt kiên định ý đã quyết không được chối từ, người còn lại ý cười trong mắt, ngươi cứ nhận mệnh đi. Nàng thở dài:"... Hạ quan tuân lệnh".

Kiệt Lâm gật đầu vui mừng cùng Minh Thiên đi ra ngoài bàn chuyện. Bỏ lại Noãn Châu ở trong phòng mặt mũi ủ rũ, làm tiếp việc còn lại.

Đến khi về phủ vẫn còn chưa quên được những chuyện xảy ra trong Hộ Bộ phủ. Tô Huân đi vào trong phủ cùng Noãn Chân thấy sắc mặt nàng không tốt liền hỏi:" Đại nhân người là có tâm sự?"

Noãn Chân ngẩng đầu nhìn Tô Huân rồi đi tiếp:" Vào trong rồi nói". Cứ vậy mọi người liền đi vào đại sảnh Mặc thu đã chờ sẵn tiến lên châm trà nhìn thấy mặt Noãn Chân u buồn liền đưa mắt nhìn Tô Huân, hắn lắc đầu ra hiệu.

Trong đại sảnh đã được trang trí đâu ra đó, có ghế chủ vị cùng hai hàng ghế trái phải bằng gỗ đào quý. Bên trong trang trí đơn giản, nhưng từng món đều là vật cổ quý hiếm. Ở giữa đại sảnh treo một bức tranh chữ do chính phụ thân nàng Lý Thuần đề chữ được vận chuyển đến trước.

Tô Huân lo lắng, tiến lên hỏi lại:" Thiếu gia hôm nay ở Hộ Bộ có chuyện gì sao?"

Noãn Châu uống chén trà lài, đặt chén trà xuống liền thở dài thuật lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay, đã làm cho nàng u buồn cả buổi chiều. Mọi người trong sảnh đều là tâm phúc, nên nàng cũng không ngại mà nói về chuyện ở Hộ Bộ ra. Tô Huân, Mặc Nông cùng Mặc Thu nghe xong liền vui mừng cùng nghi hoặc.

"Đại nhân người được đề bạt, nhận công lao lần này, chắc chắn chức vị trong Hộ Bộ sẽ được giữ vững, mọi người tôn trọng hơn. Vậy cớ sao người lại u sầu?" Mặc Thu khó hiểu hỏi.

Noãn Châu đưa mắt nhìn muội ấy như kẻ không nhìn xa trông rộng:" Công lao cũng có nhưng muội lại quên mất một chuyện, đây là tham ô, điều tra ra sẽ liên lụy rất nhiều. Ta chân ướt chân ráo trong triều, bọn lão già tham ô đó chắc sẽ tha cho ta?"

Mọi người lúc này mới hiểu được nàng u buồn là vì sao. Tô Huân hiểu được chút chuyện quan trường, khuyên nhủ nàng:" Đại nhân lo nghĩ như vậy không phải sai. Chỉ là nếu người không đứng ra thì cũng sẽ có người khác đứng ra chỉ chứng sự việc. Thượng Thư cùng Thị Lang đại nhân đã cho người tấu lên trên vậy chắc chắn cũng đã suy nghĩ chu toàn cho người trước rồi".

Mặc Nông đứng bên cạnh Tô Huân nãy giờ không lên tiếng cũng cất lời:" Nếu đã cho đại nhân đứng ra chỉ điểm có nghĩa là hai người kia tin tưởng người".

Mặc Thu bên cạnh gật đầu đồng tình. Noãn Chân không thấy khá hơn liền chuyển đề tài:" Được rồi, chuyện này cứ để ngày mai vậy. Ca của ta đã đến đâu rồi?"

Mặc Nông bẩm lại:" Ngày mai sẽ đến nơi".

Nàng gật đầu nghe một vài chuyện trong phủ cùng sắp xếp của Tô Huân liền trở về phòng.

Ở Giang Nam, Lý Ngôn chỉ dẫn theo những thân tín, dù sao chuyện Thanh Anh cải nam trang thành Noãn Chân càng ít người biết càng tốt. Hắn cũng cho một người bà con xa ở trong Lý phủ ở Giang Nam lấy tên là Thanh Anh.

Bên ngoài liền nói, muội muội luyến tiếc Lý phủ ở Giang Nam cũng như phần mộ song thân ở đó nên không đến Kinh Thành. Lần này đi đến chỉ có một mình Lý Ngôn là chủ tử, còn lại là Mặc Thông cùng Tú Anh a hoàn của mẫu thân khi xưa.

Còn lại trong Lý phủ ở Kinh Thành đều chọn người mới, tất nhiên cũng qua nhiều vòng kiểm tra, những người được Tô Huân đồng ý mới làm trong viện như phòng bếp cùng đại sảnh, còn những người thân tín thì làm ở hậu viện. Những người còn lại chỉ làm ở vòng ngoài như hoa viên và gác cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top