Chương 2 - Đài đi biên ải

Mắt phượng nhìn chăm chăm người ngồi trước mặt, như thể nhìn thấy được hình dáng của mình trong tương lai lúc về già.

"Mẫu thân, đến giờ người cũng nên nói thật với con. Chúng ta sẽ tìm cách cùng nhau vượt qua". Thanh Anh đưa tay nắm lấy bàn tay của mẫu thân mình. Bàn tay có phần gầy gò, lạnh buốt.

Mẫu thân nhìn nàng chăm chú, nặng ra một nụ cười:"Con gái đúng là lớn rồi. Chuyện này thật ra chỉ là chuyện nhỏ. Lúc trước phụ thân con có giúp một người bạn đang gặp khó khăn, dù là quan tốt nhưng lại bị kẻ trên ức hiếp. Phụ thân con không chịu được bèn nhờ Bá thúc của con giúp đỡ, còn có đúc lót chút đỉnh để chuyển chỗ đi nơi khác"

"Chuyện cũng đến đó là xong. Nào ngờ mấy tháng trước người đó bị bắt giam và bị xét cho tội ức hiếp dân lành gì đó. Điều tra ra được là sự thật sau đó liền bị trảm. Phụ thân con nghe tin muốn đi đến nơi tìm lại công đạo cho bằng hữu, nhưng không kịp chỉ còn một mộ phần không tên". Nói đến đây mẫu thân dừng lại nhìn Thanh Anh.

Vừa nghe câu chuyện mày nàng nhíu càng chặt. Không ngờ chuyện ở cổ đại cũng gần giống với những gì nàng xem trên phim tám giờ mỗi ngày. Quan nhỏ bị quan lớn chèn ép. Nếu không quy thuận hay không giúp đỡ sẽ bị ức hiếp, nhẹ thì bị tước mũ ô sa, nặng thì sẽ bị gán cho một tội danh nào đó rồi bị xử trảm. Luật pháp lỏng lẽo, quan lại cùng mối quan hệ chằng chéo với nhau. Chỉ cần người có tiền thì đều làm quan được. Còn người thật sự giỏi giang làm quan lại chỉ có mấy người.

Nàng không khỏi than nhẹ, tiếp tục lắng nghe. Mẫu thân dừng một chút liền nói tiếp: "Chuyện cũng đã qua được vài tháng, dù phụ thân con có đi tìm chứng cứ nhưng chưa gì đã bị người bề trên để ý. Sau đó phụ thân con đoán được họ sẽ động thủ với chúng ta. Thật ra chuyện này chúng ta đã đoán ra được một hai. Chỉ là...."

"Chỉ là phụ thân không nghĩ lại nhanh đến vậy. Thật sự người ở đằng sau là người ở phe đối lập với Bá thúc thúc nên liền hướng mũi tên đến phụ thân ngay lập tức. Nếu để mấy chứng cứ kia đến tay Bá thúc thúc, người kia sẽ không có kết quả tốt", Thanh Anh tiếp lời của mẫu thân. Khiến bà ngạc nhiên, tròn mắt nhìn nàng.

"Làm sao con lại biết?"

"Con cũng không biết nhiều đến vậy chỉ là do mốc nối lại tất cả mới hiểu được mọi chuyện. Dạo này con biết phụ thân có tâm sự, nên đành đoán bừa". Thanh Anh cười trừ, cúi đầu nhìn bàn tay của mẫu thân đang nắm lấy tay mình.

"Con đoán đúng cả. Mọi chuyện cứ vậy mà đến. Phụ thân con có dặn rồi có chuyện không nên làm lớn ra. Tội dù nhận hay không cũng đều giống nhau. Không nên liên luỵ đến người vô tội. Nếu hay tin thì ở nhà chớ ra ngoài. Nhưng ta vì lo lắng thật sự muốn biết chút tin tức của phụ thân con". Mẫu thân buồn bã nhìn ngoài cửa.

Không gian lại chìm trong im lặng. Chuyện này kết quả trước sau đều giống nhau, phụ thân chắc chắn sẽ bị phạt, chỉ là phạt sẽ nặng hay nhẹ, tùy thuộc vào chúng ta có lùi một bước không mà thôi.

Bằng chứng phụ thân có được không nhiều nhưng có thể đánh động một chút đến thế lực kia. Thế lực kia vì lo sợ mà nhổ cỏ tận gốc. Một mũi tên trúng hai nhạn. Một là cắt đức chứng cứ trong tay phụ thân, dù phụ thân có nói gì thì sẽ không ai tin chứng cứ của tội quan. Hai là cắt đứt đi cánh tay đắc lực của Bá phủ, xem như không ai giúp Bá thúc thúc đối đầu với họ nữa.

Đang mãi suy nghĩ bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân không nhanh không chậm. Người bước vào trường sam bạc, đầu đội mũ vải vuông cùng hai sợ dây thả trước ngực. Đó là Lý Ngôn cũng là nghĩa huynh của Thanh Anh. Mi thanh mục tú, bộ dạng thập phần thư sinh, lễ nghĩa. Y là người một bụng kinh thư, rất được phụ thân trọng dụng, còn nói sẽ trở thành nhân tài sau này.

Y vừa đi vào Mẫu thân liền đứng dậy khỏi ghế đi đến. Lý Ngôn đến gần cúi đầu thi lễ: "Phu nhân, con đến trễ đã làm người lo lắng".

Thanh Anh đi đằng sau phúc thân với Lý Ngôn. Mẫu thân nâng y dậy, trả lời:" Không sao. Con đến là tốt rồi. Ta có nghe ông ấy dặn nhưng một lòng lo lắng không thể làm gì. Con là người trong quan trường chắc biết chút gì đó".

Nghe lời nói của Mẫu thân xong Lý Ngôn nhíu mày, ánh mắt thâm sâu, trầm tư:" Phu nhân e là lần này sẽ không dễ dàng, ít nhất sẽ bị đài đi biên ải".

Lời vừa ra Mẫu thân lập tức lùi lại mấy bước. Thanh Anh cùng Lý Ngôn tiến đến đỡ bà gọi:" Mẫu thân/Phu nhân".

Sau khi cho Mẫu thân bình tâm trở lại, mọi người cùng nhau ngồi xuống ghế trò chuyện. Tú Anh dâng canh hầm lên, mẫu thân chỉ uống vài muỗng liền dừng. Thanh Anh đưa mắt ra hiệu cho mọi người lui ra.

Lý Ngôn ngồi đó kể lại mọi chuyện. Y hay tin liền đi đến khâm sai phủ xem xét. Sau khi về đến phủ mới biết Mẫu thân tìm Y. Chuyện Y kể cũng giống những gì Tô Huân nói cùng với suy đoán của Thanh Anh.

Lý Ngôn nói xong liền nhìn thấy Mẫu thân cùng Thanh Anh buồn bã ánh mắt tiều tụy. Sau đó liền đưa mắt nhìn Thanh Anh. Nàng nhìn Y lắc đầu. Hai người như hiểu được nhau. Thanh Anh lên tiếng:" Mẫu thân trời cũng đã tối, để Tú Anh đưa người về trước, chuyện này không thể ngày một ngày hai giải quyết được. Chúng ta nên đợi tin bên kia. Ngày mai con sẽ cùng nghĩa huynh đi thăm phụ thân. Người nên chú ý thân thể".

Mẫu thân nhìn ta rồi nhìn sang Lý Ngôn. Lý Ngôn lên tiếng hỗ trợ nàng an ủi bà:" Thanh Anh nói phải, người nên nghỉ ngơi. Chuyện này chúng ta không gấp được, chỉ có thể xem tình hình".

Thanh Anh nhìn y khẽ gật đầu. Mẫu thân ngồi suy nghĩ một lúc liền chấp nhận để Tú Anh dìu về phòng.

Trong sảnh đường giờ chỉ còn Thanh Anh cùng Lý Ngôn.

Thanh Anh vừa xuyên qua được 2 năm nhưng người Thanh Anh tin tưởng ngoại trừ phụ mẫu còn có vị nghĩa huynh túc trí đa mưu này. Tin tưởng dựa dẫm vào. Nàng xem y như huynh trưởng mà đối đãi. Y mồ côi từ nhỏ nên rất hiếu thảo với phụ mẫu Thanh Anh, cùng yêu thương nghĩa muội này.

"Nghĩa huynh, người còn có điều dấu diếm". Thanh Anh cất lời nhìn Lý Ngôn. Y nâng tách trà uống một ngụm nhỏ gật đầu:" Thanh Anh đúng thật sự rất thông minh. Huynh không muốn làm phu nhân lo buồn. Thật ra trước khi về huynh có cơ hội gặp mặt lão gia rồi".

Thanh Anh vui mừng: "Vậy phụ thân có sao không?"

"Lão gia không sao. Chỉ là, ông ấy không muốn chúng ta nhúng tay vào chuyện này". Lý Ngôn vừa nói vừa xoa nhẫn ngọc như một thói quen, đang phân vân.

"Vì sao?" Thanh Anh ngạc nhiên hỏi lại.

Lý Ngôn ngước nhìn người con gái trước mặt thanh tú, dung nhan như đóa hoa Quỳnh mới nở trong sương. Lung linh nhưng không sặc sỡ, cao ngạo nhưng không mất đi sự thanh khiết. Đôi mày đang nhíu chặt nhìn Y

"Vì không muốn liên lụy đến chúng ta". Lý Ngôn nói xong liền nhìn phản ứng của nàng. Trong mắt nàng lóe sáng, sau đó quay lại với trầm tư. Ngày thường Thanh Anh rất lười biếng nhưng nếu có chuyện xảy ra nàng ấy là người giác ngộ sớm nhất.

Cái nhìn luôn sáng suốt, hiểu được ý tứ thâm sâu trong đó nhanh nhất. Thanh Anh im lặng nhìn Lý Ngôn:"Hình phạt nặng nhất là gì?"

"Bị đài đi biên ải". Lý Ngôn chua sót nói. Y không muốn bỏ cuộc, y sẽ tìm cách chứng minh lão gia vô tội.

Vừa nghe xong Thanh Anh lập tức run rẩy, chút trà trong chén tràn ra bàn:"Phụ thân chấp nhận?"

"Đúng vậy, lão gia có nói là còn sống.. sớm muộn sẽ gặp lại nhau". Lý Ngôn nói ra lời của lão gia trước khi đi vào ngục giam, lời nói này như đại chú trong đầu hắn từ khi ở khâm sai phủ đến giờ.

Thanh Anh vẫn giữ vững bình tĩnh đền nay đã chạm cùng cảm xúc, nước mắt như châu ngọc lăn dài trên má. Vì nàng biết là lời và quyết định của Lão cha rất ít khi thay đổi. Trước giờ ông ấy luôn luôn nghiêm khắc, hứa sẽ làm, luôn luôn như vậy. Lần này yếu ông đã quyết chắc chắn sẽ rất khó thay đổi.

Lý Ngôn ngồi đối diện không đành lòng liền đi đến khụy gối ngang tầm mắt Thanh Anh, đưa tay lau đi giọt lệ còn đọng trên má nàng, không một lời an ủi, chỉ im lặng ở kế bên.

Nhưng đây lại là lời an ủi lớn nhất với Thanh Anh. Vì như thế này nàng sẽ nhanh bình tâm lại hơn. Sau khi khóc xong, giọng cũng khàn đi, nàng lên tiếng:" Ngày mai muội có thể gặp phụ thân không?"

Lý Ngôn cưng chiều cười nhẹ gật đầu:" Được. Ta sẽ cho người sắp xếp".

Một đêm ở Lý phủ không ai an giấc. Thanh Anh còn mơ thấy phụ thân lúc trước khắc khe với nàng vì nàng lười biếng không đọc sách. Lý Ngôn cả đêm đọc sách muốn tìm ra chứng cứ giúp Lão gia giảm nhẹ tội.

Hôm nay trời xanh mây trắng, gió lạnh thổi qua. Dù thời tiết nhìn như mùa hạ nhưng gió lạnh làm người ta thanh tỉnh lại, nhận ra đây là mùa đông, sắc trời chỉ là đang an ủi lòng người. Thanh Anh được Mặc Thu dìu xuống ngựa. Lý Ngôn đã chờ ở cổng phủ khâm sai từ bao giờ. Thấy nàng đến, liền bước đến đón nàng.

"Huynh đến lâu rồi sao?", Thanh Anh cùng với Lý Ngôn đi vào trong, vừa đi vừa trò chuyện.

"Không lâu, ta chỉ lo là họ làm khó muội nên đến xem trước". Lý Ngôn dẫn đường đi đến tù giam.

"Là do mẫu thân có dặn dò nên muội đến trễ", nói rồi nhìn đến rổ nhỏ được Mặc Thu cầm trên tay.

"Ta e là sẽ không mang vào trong được". Lý Ngôn lắc đầu thuật lại luật lệ ở đây, phàm là phạm nhân phạm vào đại tội sẽ không được nhận đồ từ bên ngoài, người được đến thăm cũng khó khăn. Thanh Anh nghe xong hiểu được liền ra lệnh cho Mặc Thu trở lại xe ngựa đợi. Giờ chỉ còn lại hai người cùng sóng vai đi vào trong. Hôm nay trời lạnh nên nàng khoác bên ngoài một áo choàng nâu che đi hình dáng mảnh mai vốn có.

Đi đến tù giam, cai ngục có phần khó chịu nhưng cũng để bọn nàng vào trong. Thời tiết lạnh, trong ngục càng lạnh lẽo âm u. Tâm trạng của Thanh Anh càng lo lắng hơn. Chỉ sợ lão cha không chịu được cái lạnh ngày đông, sợ cai ngục dụng hình với ông.

Trên đường Thanh Anh cũng chẳng buồn nhìn vào hai tù giam hai bên lối vào. Dù đây là lần đầu tiên nàng được tham quan tù giam ở cổ đại. Nhưng tâm trí lo lắng cho lão cha nên không chú tâm được gì khác, đến cả ánh nhìn lo lắng của người bên cạnh cũng không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top