Chương 19 - Giải Nguyên

Sáng hôm sau vẫn như thường Thanh Anh cùng mọi người dùng thiện liền lên đường đến trường thi gặp mặt cùng Tống Duẫn. Vết thương trên vai nàng cũng đã đỡ, có thể viết chữ mà không run nữa.

Trên đường đi, nghe được một tin tức thú vị. Đêm qua Hàn Minh bị Hàn viên ngoại phạt trượng và bị quỳ ở từ đường 3 ngày. Chuyện đúng là lạ lùng, từ trước đến nay Hàn Minh rất được Hàn viên ngoại cưng chiều, nhưng hôm nay lại bị phạt năng như vậy.

Thanh Anh nghe được câu chuyện trên đường liền cười vui vẻ:" Đúng là trùng hợp, đáng đời".

Tô Huân ngạc nhiên:" Đúng là trùng hợp thật. Hôm trước còn gây chuyện với thiếu gia hôm sau đã bị phụ thân mình trừng phạt".

Mặc Nông đi đằng sau lên tiếng:" Dạng người đó, chọc đến phụ thân mình giận cũng không phải chuyện khó khăn gì".

Thanh Anh đi trước gật đầu đồng tình. Người như Hàn Minh không sợ trời đất, thì chọc giận phụ thân cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đi đến trường thi như cũ Tống Duẫn đã đợi nàng từ lâu. Thanh Anh chào tạm biệt bọn Tô Huân rồi đi vào trong.

Trên đường nàng liền kể cho Tống Duẫn những gì mình nghe được từ dân chúng về Hàn Minh bị phạt. Tống Duẫn ngạc nhiên nhưng trong mắt lại có tia sáng lướt qua:" Đúng là ác giả ác báo".

Thanh Anh vui vẻ, khi người gặp họa:" Ta còn đang định khi nào thi xong trước khi rời đi thì sẽ cho người dạy dỗ hắn một chút. Nào ngờ có người đã dạy dỗ hắn rồi".

Chẳng mấy chốc đã vào trong trường thi, như cũ Thanh Anh ngồi vào chỗ mình Tống Duẫn cũng yên vị nhìn Y gật đầu. Khóa thi cũng bắt đầu, diễn tiếp vòng ba và bốn. Cả hai vòng này nhờ tay nàng không ảnh hưởng, viết càng trôi chảy hơn, chữ viết trở lại thanh tú như cũ.

Đúng là thi Hội sẽ khác thi Hương, đề càng ngày càng thâm thúy. Thanh Anh giải đề cũng toát cả mồ hôi. Xong một vòng sức lực như mất hết, nhờ có Tô Huân bên ngoài chuẩn bị đồ ăn ngon cho nàng bổ sung lại sức lực nên đỡ hơn.

Vòng cuối cùng là viết các bài tự luận. Viết văn sách thì nàng không giỏi, chỉ nhờ có những ý nghĩ của người hiện đại cộng thêm được rèn luyện với Lý Ngôn nên trình viết văn tự luận mới tiến bộ hơn.

Nàng đứa mắt nhìn Tống Duẫn, y vẫn còn đang viết, tao nhã không rối loạn. Thanh Anh lại nhìn mình, dù đã cố tao nhã nhưng lại không có được phong thái giống Tống Duẫn được, đành thở nhẹ, viết tiếp câu cuối.

Lần thi Hội này nàng đã nắm được luật lệ cũng như cách chấm điểm ở thời cổ đại từ thi Hương nên lần này càng nắm chắc phần thấn ít nhất cũng sẽ được tam nguyên. Chấm điểm của thi Hội nhanh hơn thi Hương vì vòng loại cũng đã loại nhiều người rồi.

Tam Nguyên: điểm cao trong ba vòng thi.

Thời gian công bố sẽ là ba ngày sau. Trong ba ngày này Thanh Anh chỉ đành ở lại Lạc Dương chờ kết quả. Những ngày này nàng cùng Tống Duẫn thăm thú khắp nơi, có lần bị Hàn Minh gây sự nhưng liền bị Mặc Nông xử lý.

Những ngày gần đây càng thân hơn với Tống Duẫn, nàng phát hiện y không tầm thường. Dù là thư sinh nhưng y phục lúc nào cũng tươm tất, vải cũng là hàng chất lượng của Tô Châu. A Văn bên cạnh cư xử lễ độ.

Trong lúc chờ kết quả dán bên ngoài, nàng tò mò hỏi Tống Duẫn:" Gia quyến của Tống huynh chắc chắn là thư hương, từ thư đồng đệ đã nhìn ra được không phải hộ dân bình thường dưỡng được".

Tống Duẫn cười nhẹ:" Gia phụ cũng chỉ làm quan, nhờ các đời trong gia tộc đều là người đọc sách nên mới dưỡng ra được cốt cách này. Lý đệ cũng không phải vật trong ao, nhìn cốt cách và thị vệ bên cạnh là hiểu"

Thanh Anh cười nhâm nhi trà:" Đệ thật ra có một huynh trưởng là quan, nhà gia phụ gia mẫu mất sớm chỉ còn lại hai huynh đệ và muội muội nương tựa nhau mà sống. Đệ chỉ là học vẹt từ đại ca mà thôi".

Tống Duẫn gật đầu cười. Thì ra cả hai người bọn nàng đều là nhà làm quan. Dù quen thân nhưng chưa từng nói cho đối phương biết. Với nàng thân phận có đặc thù nên không tiện nói nhiều. Còn về Tống Duẫn là do không kiêu ngạo nên không đề cập.

Mọi thứ đều đang đi đúng hướng của nó chỉ cần nàng có thể vào triều, nghị sự cùng với quan lại thì tìm được những chứng cứ sẽ không còn xa nữa.

Thanh Anh nghĩ đến liền trầm tư, mấy hôm nay nàng cùng Lý Ngôn đều viết thư cho nhau, không biết ca có khỏe không từ ngày rời Giang Nam đến nay cũng đã được 2 tháng. Nàng cũng có chút nhớ nhà. Thanh Anh mấy hôm nay cũng đã quyết định nếu nàng thắng vào thi Đình nàng sẽ bàn với Lý Ngôn vào kinh thành sống. Dù sao nơi đó cũng dễ bề hành động.

Lý Ngôn là quan tòng tam phẩm, nàng biết vì nàng, lo cho an nguy của nàng mới chấp nhận ở Giang Nam không vào kinh. Chứ bằng thực lực của y muốn đến làm quan trong kinh thành cũng không khó.

Bên ngoài A Văn gõ cửa đi vào thông báo:" Thiếu gia, Lý công tử, bên ngoài đang công bố kết quả".

Thanh Anh cùng Tống Duẫn gật đầu cùng nhau bước ra ngoài. Lần này nàng không hồi hộp giống như ngày xem kết quả thi Hương mà đứng đó nhìn mọi người chen lần. Mặc nông giúp nàng chen lên phía trước cùng Tống Duẫn xem xét.

Nàng đưa mắt tìm tên Tống Duẫn trước không ngoài dự đoán là Nhị Nguyên. Thanh Anh xoay người chúc mừng:" Tống huynh, chúc mừng huynh đã là Tam Nguyên".

Tống Duẫn sau một lúc cũng quay sang mừng rỡ, trong mắt đều là ý cười:" Chúc mừng Lý đệ là giải nguyên của thi hội".

Thanh Anh ngơ ngác, nhìn Tống Duẫn chỉ vào mình:" Hả? Giải nguyên? Đệ?".

Tô Huân bên cạnh nhìn bảng cáo vui mừng hướng đến Thanh Anh :"Thiếu gia người là Giải Nguyên của thi Hội lần này".

Thanh Anh nghe Tô Huân nói liền đưa mắt tìm tên mình, đều có hạng cao trong cả bốn vòng thi, tổng lại là Giải Nguyên của kỳ này. Còn Tống Duẫn vì bài thi thứ hai có thứ hạng không cao nên liền được Tam Nguyên.

A Văn bên cạnh nhìn chủ tử của mình nhăn mi, vì hắn biết thực lực của chủ tử, Giải Nguyên rất dễ lấy được, nhưng kỳ lạ là lần này vòng thi thứ hai điểm lại không cao bằng Lý công tử. Nhớ đến chuyện xảy ra ở vòng hai, hắn như đã hiểu gì đó đưa mắt nhìn Lý ông tử rồi nhìn về phía Tống Duẫn cất tiếng:" Thiếu gia"

Tống Duẫn lại không u buồn vì vuột mất Giải Nguyên ngược lại là đằng khác, vui cười nhìn A Văn ánh mắt ý không sao, Tam Nguyên thì Tam Nguyên. Vui mừng kéo Thanh Anh ra khỏi vòng người trước bản thông cáo.

"Hôm nay đệ được Giải Nguyên nhất định phải ăn mừng". Tống Duẫn đứng trước mặt Thanh Anh vẫn còn chưa tiếp thu kịp những thông tin vừa ra.Mọi người ai cũng vui mừng đến cả Mặc Nông ngày thường trầm mặt ít nói cũng vui mừng cho Thanh Anh. Nếu lão gia, phu nhân và Lý Ngôn biết được chắc chắn sẽ tự hào lắm.

Ai Ai cũng vui vẻ trở lại khách điếm Thanh Phong. Mặc Thu đã đợi lâu tiến đến tò mò hỏi:"Kết quả của thiếu gia ra sau ?"

Tô Huân tiến lên nói:"Là Giải Nguyên".

Mặc Thu vui mừng:" Thật sự là Giải Nguyên, vậy để em kêu người đem thêm vài món nữa đến", nói xong liền lui ra ngoài.

Thanh Anh cùng Tống Duẫn trò chuyện một chút về mọi thứ. Nàng cũng bất ngờ vì sao Tống Duẫn vòng hai lại có điểm thấp có khi nào là chấm sai?: "Tống huynh từ trước đến nay đệ biết thực lực của huynh, vì sao vòng hai lại thi không tốt. Có khi nào là chấm sai?"

A Văn nghe Thanh anh nói cũng đứa mắt nhìn Tống Duẫn đợi câu trả lời. Tống Duẫn vẫn điềm nhiên cười:" Có lẽ hôm đó câu trả lời của ta không theo ý của chủ khảo nên mới bị chấm bài như vậy. Mọi người không cần lo, giải Tam Nguyên cũng là cao rồi".

Thanh Anh biết chắc chắn có chuyện gì đó làm Tống Duẫn phân tâm mà làm không tốt giống ngày thường. Nhưng ngoại trừ hôm đó nàng bị Hàn Minh đụng phải thì hình như Tống Duẫn tâm trạng vẫn bình thường. Nếu y đã không muốn nói, nàng cũng không gặng ép hỏi.

Thanh Anh nào có biết trong lúc thi vòng hai vì đau tay mặt trắng bệch bị Tống Duẫn nhìn thấy, y liền lo lắng, tâm tất loạn, nên trong lúc làm bài lại quên đi một câu hỏi chỉ lo lắng cho Thanh anh, nên điểm số mới như thế. Lúc thi xong y cũng biết được mình quên câu hỏi kia, cũng đoán được mình chỉ được Tam Nguyên từ lâu.

Thanh Anh cùng mọi người chúc mừng đến tối. Nàng trong phòng liền viết thư báo bình an cũng như kết quả cho Lý Ngôn tâm càng vui mừng hơn, cuối cùng nàng từng bước từng bước đi trên con đường của mình.

Nước Nguỵ, trong phủ đại tướng quân.

Thiệu Vấn đang đứng trong vườn ngắm trăng sáng, trong đầu liền nhớ đến đêm hôm đó lẻn vào Lý phủ bắt gặp dung nhan tiều tụy, ngã vào lòng mình không khỏi cảm thán.

A Cẩn ở trong không trung bay đến thông báo tin tức mình vừa nhận được cho Thiệu Vấn:" Bẩm đại nhân, theo tin tức vừa truyền đến Lý tiểu thư đã giả trang thành nam nhân vào thi Hương và đã đậu, cũng đã được vào thi Hội. Hiện tại chắc cũng có kết quả rồi".

Thiệu Vấn đứng đó, áo choàng nhiễm sương đêm, gương mặt cương nghị cười khẽ, làm dung nhan càng thêm dịu dàng hơn:" Nàng ấy làm như vậy cũng không ngoài dự đoán của ta, chỉ là nữ tử lại tham gia thi cử đến vòng thi Hội thì cũng hiếm gặp".

A Cẩn bên cạnh dọ hỏi:" Tin tức của Lý tiểu thư chúng ta cũng vẫn cần thu thập sao ạ?"

Thiệu Vấn xoay người, ánh mắt nhìn A Cẩn suy nghĩ:" Không cần, sẽ sớm gặp lại thôi".

A Cẩn không hiểu lắm, nhưng vẫn tuân lệnh cáo lui. Trước giờ hắn chưa từng thấy đại nhân quan tâm đến một nữ tử nhiều như vậy. Mấy hôm trước sau khi trở lại chính sự xếp chồng. Thiệu Vấn bận rộn đến một tháng mới xong những chuyện chờ y xử lý.

Sau khi rảnh rỗi được đôi chút Thiệu Vấn liền ra lệnh cho A Cẩn truyền tin tức của Lý tiểu thư về. Cứ vậy đã được nửa tháng. A Cẩn dù tò mò vẫn không dám hỏi, vì đại nhân trước giờ không thích người khác hỏi chuyện mình.

Nhưng nhìn thấy đại nhân để ý đến một nữ nhân, bọn thuộc hạ hắn alị thấy vui mừng. Từ khi quen biết đại nhân đến nay, người chưa từng có những gì liên quan đến nữ nhân, lúc nào cũng lao đầu vào công sự. Làm mọi người lo lắng không thôi.

Dù ở Nguỵ quốc, Thiệu Vấn nổi tiếng được rất nhiều nữ nhân yêu thích, có người còn xin với Hoàng Đế chuyện ban hôn. Nhưng đều bị Thiệu Vấn từ chối. Đến Hoàng Đế cũng không thể nói gì hơn đành tìm cớ là đại tướng quân công sự bề bộn,đợi khi nào duyên đến vậy. Cứ như vậy cũng nhiều năm rồi dù có người để ý nhưng không ai dám xin chỉ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top