Chương 18 - Bị thương
Tô Huân cùng Mặc Nông đứng bên cạnh lo lắng, dù sao tiểu thư ra ngoài, bọn họ phải bảo vệ người cũng như làm theo lời phó thác của thiếu gia. Tô Huân tiến lên xem xét tay của Thanh Anh.
"Thiếu gia hay chúng ta đi xem đại phu? nếu không lại ảnh hưởng ngày mai thi"
Tống Duẫn đứng bên cạnh gật đầu đồng tình:" Đệ nên đi xem đại phu cho tốt, để không ảnh hưởng thi cử."
Thanh Anh cười trừ miễn cưỡng đồng ý, nàng không muốn làm to chuyện đi đến đại phu, lỡ mấy người đó lại châm cho nàng như con nhím. Hay là bẻ tay nắn gân gì gì đó thì sao?
Trong phim nàng xem đã nhiều nếu người bị thương tay đều sẽ bị nắn tay lại, ai cũng đau khổ la hét. Nhưng khi nhìn ánh mắt nghiêm túc của Tô Huân cùng Mặc Nông.
Nhìn sang Tống Duẫn ánh mắt kiên định không cho cãi lại, nàng liền ỉu xìu xuống, thấp giọng:" Được rồi, đệ đều nghe theo mọi người."
Chỉ vì cánh tay phải bị thương mà có bốn người lẽo đẽo theo sau đến y quán. Năm người đi vào làm y quán có chút chật chội. Y đồng đứng trước quầy thấy đám người bọn Thanh Anh, cất tiềng hỏi thăm:" Không biết khách quan cần bóc thuốc hay khám đại phu?"
Thanh Anh tiến đến trước quầy trả lời hắn:" Ta muốn gặp đại phu khám bệnh". Y đồng nhìn mọi người rồi gật đầu đi vào trong, chẳng bao lâu đi ra cùng một ông lão tầm năm mươi.
"Bát đại phu, đây là người muốn khám bệnh", Y đồng giới thiệu xong lại trở về quầy. Người được gọi là Bát đại phu tiến lên nhìn đám người Thanh Anh nhướng mi.
"Ai cần khám bệnh".
"Đệ ấy"
"Thiếu gia"
"Công tử"
"Ta"
Năm người đồng thanh trả lời cùng lúc làm Bát đại phu bối rối, đâu mày. Thanh Anh đen mặt nhìn mọi người sau lưng. Bọn Tống Duẫn cũng không ngờ là mọi người đều trả lời cùng lúc, cười khẽ. Cũng vì lo lắng cho tay của Thanh Anh nên mới vậy.
Thanh Anh giơ cánh tay còn lại nguyên vẹn lên:" Là ta".
Bát đại phu nhìn Thanh Anh từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên khiến da gà da vịt của nàng nổi lên. Tô Huân cùng Mặc Nông bên cạnh sợ đại phu nói ra gì đó không nên liền tiến lên che chắn cho Thanh Anh.
Cuối cùng ông ấy cũng thu mắt lại lên tiếng:" Đi theo ta". Sau đó liền đi vào trong phòng khám.
Mọi người đi theo Thanh Anh, liền bị Bát đại phụ cản lại."Các người đi theo làm gì. Cứ ở ngoài đợi đi".
Mọi người đều dừng bước đứng bên ngoài đại sảnh, Thanh Anh đưa mắt trấn an, tiến vào trong. Trong phòng khám chỉ có một bàn hai ghế, cùng vài quyển sách y. Nàng đang quan sát xung quanh liền nghe tiếng của Ông ấy.
"Ngồi đi"
Thanh Anh nghe theo ngồi xuống ghế đối diện Bát đại phu, trên bàn có một cái gối nhỏ, nàng liền đặt tay lên. Bát đại phu bắt mạch cho nàng, một lúc liền hỏi:" Bị gì?"
"Bị người ta đụng vào bên cánh tay phải. Giờ có chút đau, viết chữ cũng run lên".Bát đại phụ gật đầu vuốt chòm râu như đã hiểu, đứng dậy đi đến cánh tay phải của Thanh Anh xem xét. Cánh tay khung xương nhỏ, trắng ngần không nhìn thấy vết bầm nhưng lại đau mỗi khi cử động.
Bát đại phu khẽ hỏi:" Người bên ngoài đến?"
Thanh Anh gật đầu.
Ông lại hỏi thêm:" Những người bên ngoài là ai?"
Thanh Anh có chút khó hiểu nhưng vẫn trả lời ông:"Bằng hữu cùng thuộc hạ của Áaaaaa"Tiếng kêu thất thanh như gà bị chọc tiết vang võng tận trời mây. Ở bên ngoài sảnh đường Y đồng nghe tiếng thét, hắn bình tĩnh ngoái lỗ tai nhìn đám người đang đứng trước mặt.
Tô Huân ngạc nhiên nhìn Tống Duẫn:" Tiếng hét này không phải là của thiếu gia sao?"
Tống Duẫn gật đầu cùng suy nghĩ. Mặc Nông xanh mặt, định xông vào trong liền bị Y đồng ngăn lại:" Nắn lại gân cốt, thì kêu vậy cũng bình thường thôi".
Tống Duẫn bên cạnh nghe vậy không khỏi lẩm bẩm:" Nhưng.. tiếng kêu như vậy cũng quá kinh thiên rồi"
A Văn đứng bên cạnh nhìn thiếu gia mình:" Lý công tử sẽ không sao chứ? Tiếng hét lúc nãy nghe cứ như bị người ta bẻ tay ý".
Lời vừa dứt , bóng bạch y đi lững thững ra ngoài cùng Bát đại phu đi theo sau. Tô Huân cùng Mặc Nông lo lắng tiến lên nhìn Thanh Anh liền bị ánh mắt oán hận của nàng bắn đến.
Bọn Tô Huân cũng không biết phải làm sao. Bát đại phu đã lên tiếng:"Hắn không sao, chỉ bị trật khớp vai thôi. Uống một thang thuốc sẽ khỏe lại ngay", ông nói xong liền nhìn Y đồng đứng trong quầy rồi đi lại vào trong.
Y đồng nhanh nhạy viết xuống những gì bát đại phu vừa nói, liền linh hoạt bóc thuốc trên kệ. Tống Duẫn tiến đến bên cạnh người vẫn còn oán hận đen mặt.
"Tay đệ sao rồi?"
Thanh Anh oán hận nhìn y:" Cũng may là chưa bị bẻ gãy", nói rồi thoáng cử động tay, thấy đúng là đỡ đau hơn lúc ở trường thi, nhưng ngoài mặt vẫn nói lời chua ngoai.
Tống Duẫn cười hiền từ, hiểu ý của Thanh Anh chỉ vì đau và không tình nguyện đi nên mới tức giận:" Không sao là tốt rồi". Tô Huân đến quầy thanh toán rồi nhận thuốc đưa mắt nhìn tiểu thư mình cùng Tống công tử đứng một chỗ.
Người thi tuấn tú, thư sinh có lễ, cười nhẹ nhìn người thấp hơn mình đang nhíu mi, mắt phượng trợn tròn tức giận, khuôn mặt thanh tú. Hai người cùng nhau nói chuyện. Đúng là có chút xứng đôi.
Đối với Tô Huân, trên đời này người xứng với tiểu thư phải là người có tướng mạo có tài năng xuất chúng. Chứ không thể là một thường dân được.
Sau khi đã xong mọi chuyện mọi người liền cáo từ cùng Tống Duẫn, hẹn ngày mai gặp lại.
Về đến khách điếm Mặc Thu đã chờ ở đại sảnh từ lâu.Thấy ba bóng người bạch, xám, đen đang đi vào Mặc Thu liền đứng dậy đi đến đón.
"Thiếu gia người đã thi xong rồi?" Mẵc Thu tiến đến bên cạnh Thanh Anh dò hỏi.
Thanh Anh gật đầu cùng mọi người lên phòng:" Cũng tạm được".
Tô Huân đằng sau đưa đến cho mẵc Thu gói đồ trong tay dặn dò:"Muội sắc thuốc này cho thiếu gia hôm nay uống một lần".
Mặc Thu nhận lấy gói thuốc, đưa mắt nhìn Thanh Anh từ trên xuống dưới lo lắng hỏi:" Thiếu gia, người bị thương?"
Thanh Anh khoác tay, mặt nhăn lại:" Ta không sao, có thể nào không uống không?".
Từ trước đến nay nàng ghét và sợ nhất chính là thuốc đen ngòm này đây. Vị thì đắng chát, vậy mà cứ ở trong miệng không tan, đến lục phủ ngũ tạng cũng cảm thấy đắng theo.
Tô Huân nhìn mặt Thanh Anh cười nhẹ, dịu giọng:" Thiếu gia người ráng uống thuốc, nô tài sẽ kêu Mặc Thu chuẩn bị một chén mức cho người".
Mặc Nông bay đi bảo vệ trong tối. Mặc Thu nhanh lẹ đi đến nhà bếp mượn nồi sắc thuốc. Ai trong Lý phủ cũng đều biết Thanh Anh ghét thuốc đến như thế nào, không chịu uống sẽ mè nheo cả buổi. Trong phủ cũng chỉ có Lý Ngôn cùng phu nhân có thể khuyên nhủ nàng.
Thanh Anh đâu mài không đồng ý, bày ra ánh nhìn đáng thươg nhìn Tô Huân. Dù sao Tô Huân cũng lớn hơn nàng rất nhiêu, nếu theo bối phận cũng là một ca ca:" Tô Huân, tay ta đã khỏi rồi, vài hôm nữa sẽ đỡ. Có thể không uống không?"
Tô Huân cười bắc đắc dĩ:" Thiếu gia, người là nam nhân thuốc có chút đắng sẽ không sao"
Thanh Anh trợn mắt, đúng là nàng đang trong bộ dạng nam nhân nhưng có ai nói nam nhân thì không được sợ đắng?:" Tô Huân, người không nghe lời chủ tử?"
"Tô Huân cẩn tuân lời của người, nhưng chuyện này không thể làm theo ý người. Cũng chỉ do lo lắng cho người".
Cuối cùng torng bàn ăn nàng phải uống thuốc trong sáu con mắt nhìn chằm chằm vào bát thuốc trong tay Thanh Anh. Tô Huân nhẹ giọng nhắc nhở:" Người uống đi, không thuốc lạnh sẽ phải đi hâm lại".
Thanh Anh cầm trong tay bát thuốc không tình nguyện đưa lên miệng, tay run run. Cố tình đánh rơi bát, nào ngờ Mặc nông bên cạnh đỡ lấy hứng hết thuốc lại trong bát không thiếu một giọt.
Bầu không khí liền nóng lên. Thanh Anh đen mặt nhìn Mặc Nông đang cầm chén thuốc toàn vẹn hướng đến phía nàng:" Thiếu gia, nếu người không uống thuộc hạ chỉ còn cách báo cho đại nhận".
Thanh Anh nhìn Mặc Nông trợn mắt tức giận:" Ngươi là uy hiếp thiếu gia ta?", Mặc Nông cuối đầu, đứa chén thuốc gần hơn. Mọi người xung quanh nén cười nhìn:" Mặc Nông không dám, chỉ là đây là nhiệm vụ của thuộc hạ"
Thanh Anh thở dài, thu mắt phượng lại, nàng không phải tiểu thư đanh đá chua ngoai nên không thể trách phạt hạ nhân được. Dù sao bọn họ cũng là muốn tốt cho nàng. Thanh Anh đưa tay tiếp lấy chén thuốc trong tay Mặc Nông lên tiếng:" Mặc Thu".
Mặc Thu bên cạnh liền cầm chén mức lên sẵn sàng chờ Thanh Anh uống thuốc. Nàng cũng không còn cách nào, uống chén thuốc nhanh lẹ, sau đó nhận lấy mức ngọt trong tay Mặc Thu.
Đúng là thuốc này dù bệnh gì cũng sẽ đều có màu đen, uống vào cũng giống nhau có vị đắng, vị đắng còn truyền đến lục phủ ngũ tạng.
Cuối cùng buổi ăn tối cũng xong, Thanh Anh không có vị gì sau khi uống chen thuốc liền ăn vài đũa liền về phòng. Chông đèn đọc sách, Mặc Thu bên cạnh chuẩn bị đồ dùng cho ngày mai. Mặc Nông canh giữ ở phòng bên cạnh. Tô Huân cùng chưởng quản nói chuyện về việc làm ăn của khách điếm. Trăng trên cao soi rọi mọi thứ, đêm khuya yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top