Chương 15 - Kết quả
Lý Ngôn không nâng mắt mở miệng:" Có chuyện gì?". Y vẫn cứ tưởng người tiến vào là bọn Mặc Nông.
Thấy người đối diện vẫn không lên tiếng. Lý Ngôn nhíu mi dừng bút ngước nhìn. Chỉ thấy Thanh Anh đứng trước mặt trên tay cầm khay thức ăn cúi đầu. Y lên tiếng:" Sao muội lại đến đây".
Thanh Anh hít sâu nâng đầu dậy nhìn Lý Ngôn:" Muội...muội".Lý Ngôn cười khẽ đặt bút xuống bước đến gần Thanh Anh:" Mùi gì thơm vậy?"
"Muội nhờ Phúc thúc nấu chút canh cho huynh.". Thanh Anh để canh lên bàn. Lý Ngôn đi đến ngồi xuống mở nắp ra, nhìn nàng vẫn còn đứng đó.
"Sao không ngồi đi". Lý Ngôn lên tiếng, sau đó lấy muỗng tao nhã ăn từng muỗng. Thanh Anh nghe theo ngồi vào ghế bên cạnh.
Lý Ngôn nhìn Thanh Anh ngồi đó không nói chuyện. Người đối diện mắt phượng rũ xuống che đi cảm xúc trong mắt, hai tay đan chặt vào nhau. Lý Ngôn đành mở lời:" Ngày hôm trước, là do ta lo lắng quá độ mà không suy nghĩ chu toàn".
Thanh Anh nghe mắt phượng sáng ngời nhìn Lý Ngôn, thấp giọng nói:"Muội cũng không suy nghĩ chu toàn, không nên làm huynh lo lắng".
Lý Ngôn đưa tay xoa đầu nàng:" Ngốc quá, người thân nhất hiện tại với ta chỉ có muội. Ta không lo cho muội thì lo cho ai đây?"
Thanh Anh cười, lộ ra hàm răng trắng, nụ cười như ánh bình minh trong ngày đông. Lý Ngôn cũng cong môi:" Nhưng muội phải nhớ sẽ không giấu ta làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến tính mạng. Mọi chuyện đều phải bàn bạc với nhau.
Nàng gật đầu, không khí trong phòng từ trầm mặt đến hòa thuận chỉ trong nháy mắt. Thanh Anh và Lý Ngôn liền cởi bỏ khúc mắt.
"Đúng rồi, Hoàng thượng mới đăng cơ, nhưng thực lực rất hùng mạnh, mai này sẽ là một minh quân, nếu muội có thể học hỏi ít nhiều thì rất tốt", Lý Ngôn nhắc đến Tề Thước cũng như tin tức trong triều Y nhận được.
Dương như chỉ trong một tháng toàn bộ quan viên có dây mê rễ má với Thái tử và các Hoàng tử khác đều được thanh trần, hiện tại cả triều đa số chỉ là quan nhị triều còn không thì là người của Tề Thước.
Chỉ nhìn qua chuyện này có thể thấy Tề Thước là một vị Hoàng đế rất vô tình, nhưng cũng rất quyết đoán, biết mình cần gì và muốn gì. Xem ra Tề quốc sẽ lại hùng mạnh như trước.
"Muội biết rồi, muội có nghe nói Hoàng thượng mới đăng cơ nhưng đã giảm thuế cho những nơi bị ảnh hưởng của thiên tai. Xem ra vừa là Minh quân cũng là một vị Hoàng đế thương dân", Thanh Anh cười gật đầu.
"Dù là vậy nhưng chuyện muội làm vẫn chưa chắc sẽ được Hoàng thượng tha tội. Muội vẫn nên cẩn thận". Lý Ngôn lo lắng nhìn Thanh Anh. Thanh Anh cũng biết một vị Hoàng đế có thể trong một tháng thanh trừng gần như toàn bộ quan viên chắc chắn sẽ không dễ đối phó.
Những ngày kế tiếp Lý Ngôn cho người về Hàn châu làm giấy tờ để tên là Lý Noãn Chân em họ của Lý Ngôn, để có bề gì mọi chuyện cũng dễ xoay chuyển.
Sau đó y còn tìm sách cùng những cách để học đề thi nhanh hơn. Thanh Anh biết sau khi có kết quả, nếu nàng vượt qua được thi Hương thì chỉ còn hai tháng là sẽ thi Hội.
Học càng cấp tốc hơn. Lý Ngôn được nghỉ sẽ ở nhà chỉ dạy giúp nàng. Không ngờ Lý Ngôn là người học phù ngũ xa. Xưa vì không muốn vào kinh thành vũng nước đục nên chĩ nhận làm tòng tứ phẩm.
Học phú ngũ xa : Đọc sách rất nhiều, học thức sâu rộng
Hôm nay là ngày kết quả được công bố. Thanh Anh giả nam trang đi ra ngoài cùng Tô Huân vì có hẹn với Tống Duẫn nên đi sớm hơn. Đến tửu lầu gần nơi dán cáo thị. Thanh Anh đưa tya vén màng, tay ngọc được ánh nắng chíu vào như ngọc lưu ly sáng chói, người đi đường nhìn thấy không khỏi suýt xoa.
Bước xuống xe ngựa tao nhã, Tô Huân đứng bên cạnh. Nàng vẫn một bộ bạch vân đầu đội kim quang, thắt lưng đeo ngọc, ngoài ra không còn gì nữa nhưng vẫn ở đó mà sáng chói. Tô Huân dù là thư đồng nhưng dáng dấp được mắt, nhìn có vẻ thư hương đi theo sau Thanh Anh vào tửu lầu.
Mới vào trong mọi người nhìn ra cửa không khỏi nhìn thêm chút. Tống Duẫn ngồi bàn trên tầng hai vừa thấy bóng dáng Thanh Anh đi vào liền đưa mắt cho thư đồng. A Văn đi xuống đón bọn người Thanh Anh
"Lý công tử, thiếu gia đang đợi trên lầu, mời". A Văn đi đến bên cạnh Thanh Anh cung kính.
Thanh Anh gật đầu mở quạt ngọc bước lên cầu thang hướng đến chỗ ngồi của Tống Duẫn. Phòng trên tầng hai được ngăn bằng bình phong với mấy phòng con lại, không gian cũng xem như riêng tư. Tống Duẫn mặt áo lam nhạt ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, vừa thấy Thanh Anh đến liền đứng dậy.
"Lý huynh", Tống Duẫn nâng quyền chào hỏi.
"Tống huynh", Thanh Anh nâng quyền chào lại.
"Mời", Tống Duẫn đưa tay mời.
Thanh Anh trong lòng mặc niệm, sao người cổ đại lại có nhiều lễ nghi như vậy:" Mời Tống huynh".
Hai người sau khi chào hỏi liền ngồi xuống bàn, cùng nhau thưởng trà nói chuyện thiên hạ. Chờ cho bên ngoài dán cáo thị.
Chẳng mấy chốc bên ngoài đã ồn ảo hẳn lên, Tô Huân lên tiếng:" Thiếu gia, bên ngoài đã dán cáo thị rồi".
Thanh Anh nhìn Tống Duẫn:" Chúng ta cũng nên ra ngoài xem sao?"
Tống Duẫn cười:" Được, vậy chúng ta cùng đi thôi". Hai người sóng vai cùng đi ra ngoài theo sau là Tô Huân và A Văn.
Bên ngoài trước bảng cáo thị người vây xem như nêm cói. Thanh Anh nhướng mi:" Tô Huân không bằng người tiến lên xem thử?"
Tống Duẫn cũng ra lệnh cho A Văn. Vậy nên hai người Thanh Anh liền đứng một bên đợi. Chẳng bao lâu bọn Tô Huân đã quay lại. A Văn vui mừng:" Thiếu gia, người đứng đầu bảng".
Thanh Anh vui mừng hướng đến Tống Duẫn:" Chúc mừng Tống huynh, Giải Nguyên của thi Hương năm nay"
Tống Duẫn cười nhẹ, không tự cao tự đại:" Đa tạ Lý huynh. Tại hạ nghĩ Lý huynh cũng sẽ có tên trong bảng", nói xong đưa mắt nhìn Tô Huân.
Tô Huân ôm quyền:" Thiếu gia có tên trong bảng vàng, mười người đầu bảng".
Tống Duẫn nghe xong vui mừng cười:" Chúc mừng Lý công tử có tên trong bảng vàng. Tuổi trẻ tài cao".
Thanh Anh còn ngạc nhiên ôm quyền khách khí:" Tống huynh khiêm tốn rồi". Tô Huân bên cạnh nở nụ cười.
Tống Duẫn cùng Thanh Anh trở lại tửu lầu. Trong tửu lầu đã đông kín người. Đa số là thư sinh cùng người thân vừa mới xem cáo thị bên ngoài, có người vui mừng có người buồn.
Bọn Thanh Anh đi lên lầu trở lại phòng mình. Thanh Anh lên tiếng hỏi:" Đã biết kết quả, Tống huynh định trở lại quê nhà hay là chờ đến ngày thi?"
Tống Duẫn suy nghĩ chút trả lời:" Nếu ta trở lại quê nhà thì sẽ không tiện lên đường hai tháng sau đến Lạc Dương. Nên ta định sẽ truyền thư về nhà và đi đến Lạc Dương trước".
Thanh Anh gật đầu:" Tống huynh suy nghĩ chu toàn. Vậy ta sẽ chúc huynh thượng lộ bình an. Chúng ta lại tái ngộ ở Lạc Dương sau".
Tống Duẫn đứng dậy khách khí:" Tái ngộ sau". Bọn Thanh Anh cùng Tống Duẫn chia tay hẹn ngày tái ngộ. Thanh Anh cùng Tô Huân hướng về phủ.
Lý Ngôn đã chờ sẵn ở trong sảnh đường. Thanh Anh bước vào, nam nhân y phục vẫn còn mặt trên người, gương mặt rạng rỡ, chưa thấy người đã nghe giọng:" Ca, ca muội đậu rồi".
Thanh Anh đi vào trong sảnh cùng Tô Huân. Lý Ngôn vẫn còn lo lắng liền đứng lại cong môi:" Đã đậu?"
Thanh Anh gật đầu cười, mắt phượng mở to sáng ngời:" Đúng vậy, còn là trong mười người đầu nữa".
Lý Ngôn xoa đầu Thanh Anh:" Muội muội của ta thông minh thật. Nếu phụ mẫu vẫn còn sẽ rất tự hào về muội".
Trong phòng mọi người vui mừng khi nghe được tin nàng đậu bảng thi Hương. Lý Ngôn nhớ đến chuyện quan trọng liền hỏi:" Nếu như vậy chỉ còn hai tháng nữa muội phải đến Lạc Dương?"
Thanh Anh gật đầu:" Nói ra thì còn một tháng hai mươi ngày".
Lý Ngôn ngồi trên ghế nghĩ đến chuyện liền buồn phiền:" Chuyến đi này là lần đâu tiên muội xa nhà. Ta không yên tâm".
Thanh Anh cười xòa:" Ca lo lắng là tất nhiên, nhưng muội chắc chắn sẽ cố gắng bảo vệ mình, hành sự thỏa đáng".
Lý Ngôn nhìn Thanh Anh cùng nàng trò chuyện một lát liền đi về phòng. Thanh Anh cũng trở lại viện sau một ngày mệt nhọc. Hôm nay hay tin được thắng, lúc nãy Lý Ngôn có tặng nàng một mảnh ngọc bội tinh xảo chạm khắc đơn giãn phía trên có chữ Chân.
Như vậy cũng tốt, đã muốn nhập vai thì phải có đạo cụ. Lần đi Lạc Dương này sẽ không dễ dàng, càng có nhiều người thực lực tham dự. Thanh Anh thở dài nhẩm tính ngày mai nên đọc tiếp quyển sách nào.
Sáng sớm trời chưa sáng, trong đại điện hoàng cung. Văn võ bá quan đứng thành hai hàng, người đứng đầu bên phải là Thái Sư, còn bên trái là Hộ Bộ Thi Lang.
Trên ngai vị Tề Thước một thân lam thẫm đầu đội mão, những sợi châu phía trước lay chuyển theo từng động tác của y. Trên ống tay cùng mặt trước long bào được thêu rồng tinh xảo.
Trần công công bên cạnh tiến lên mở lời:" Có sự tấu lên, không sự bãi triều".
Hộ Bộ Thượng Thư Kiệt Lâm bước ra khỏi hàng:" Bẩm bệ hạ, năm nay khoa cử ở nước ta được ban bố rộng rãi, có rất nhiều thư sinh tham dự. Hôm qua đã công bố danh sách những người trúng tuyển thi Hương. Mọi người đều nghe danh người cùng lệnh chọn người tài mà đăng ký. Kì thi năm nay khác năm xứ vì nước ta mà chiêu hiền tai. Mong là mọi chuyện sẽ được đánh gia minh bạch"
Tề Thước trên cao cong môi:" Mọi sự đều nhờ Lại Bộ Thượng thư xem xét công bằng liêm chính mà làm".
Lại Bộ Thương Thư Ngô Tòng bước ra khỏi hàng cúi người:" Thần tuân chỉ".
Tề Thước lười biếng dựa người ra phía sau:" Còn có chuyện gì nữa không?"Thái Sư từ trong hàng bước ra, râu dài tận ngực cúi người:" Khởi bẩm bệ hạ thần có chuyện muốn tâu".
Tề Thước hứng thú:" Chuẩn"
Thái Sư đứng thẳng tâu:" Bệ hạ đã lên ngôi được hai tháng có hơn. Nhưng hậu cung vẫn còn trống. Như vậy e là không tốt với giang sơn xã tắt".
Mọi người vừa nghe Thái Sứ nói xong đều bàn tán thì thầm to nhỏ. Có người nóng hết ruột gan muốn tuyến cử nữ nhi của mình. Tề Thước trân cao không nói gì mắt hạnh híp lại, sau đó cười khẽ:" Ohh, ta đúng là quên thật. Chính sự qúa nhiêu ta cũng không nhớ đến chuyện hậu cung. Vậy, Thái sư có tiến cử ai chăng?"
Thái Sư dường như suy nghĩ sau đó trả lời:" Thần nghe nói nhị tiểu thư của Đô Ngự Sử tài mạo song toàn là kinh thành đệ nhất mỹ nhân".
Tề Thước ngồi ngay lại nhìn Thái Sư, ánh mắt ánh lên tia sáng, môi cong hướng lên:" Nếu Thái Sư đã thấy nhị tiểu thư của Đô Ngự Sử tài mạo song toàn. Vậy... trẫm liền ban hôn".
Mọi người vừa nghe còn chưa hiểu rõ ý của Hoàng thượng là gì liền nghe lời vàng ngọc của Tề Thước phát ra, cả điện im lặng như tờ:" Trần công công truyền lệnh nhị tiểu thư của Đô Ngự Sử tài mạo song toàn ban hôn cho Thái Sư làm bình thê".
Từ xưa mọi người đều biết phu nhân của Thái Sư là người ngoài mặt thì hiền lương nhưng thật chất chính là một con cọp cái chính hiệu. Lần nay chiêu chỉ vừa ban nhà của Thái Sư chắc chắn sẽ có màn phong ba bão táp.
Đô Ngự Sử ở trong hàng nghe được ban hôn của hoàng đế không khỏi mồ hôi lạnh đầy đầu, nhìn qua Thái Sư đang đứng giữa điện mặt mày trắng bệch, chòm râu run run theo gương mặt của ông vì tức giận.
Trần công công gương mặt giật giật cúi người:"... nô tài tuân chỉ".
Mọi người lại rơi vào im lặng lần nữa. Tề Thước đưa mắt liếc nhìn chúng quan ai cũng khép nép không nói gì, mở lời:" Còn ai muốn tiến cử nữa không?"
Quan viên hai hàng không nói gì thêm. Tề Thước hừ lạnh:" Hậu cung của trẫm sẽ do trẫm tuyển chọn, chuyện đó các ngươi không cần lo lắng. Chuyện của các ngươi là chăm lo cho lê dân bá tánh".
Hai hàng quan viên quỳ xuống hô:" Bệ hạ bớt giận".
Tề Thước nhìn Trần công công. Trần công công hiểu được liền hô:" Bãi triều".Mọi người ra về trong lòng toát mồ hôi lạnh, may là mình không đề cử ái nếu không hậu quả như Thái Sư vậy mọi người thầm than.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top