Chương 12 - Ngụy Quốc đổi chủ (1)

Chước Thước cung, bên ngoài được bảo vệ nghiêm ngặt. Trong thư phòng một nam tử mặc trên người bạch y nhìn xuống bàn đang để bản đồ bố cục hoàng cung. Mắt lạnh nhìn bản đồ, diện vô biểu tình, dung nhan lãnh nhược băng sương. Trong mắt chỉ mang ánh sáng của thiên hạ. Trần công công đứng bên cạnh khép nép chờ đợi người đối diện mở lời.

Diện vô biểu tình: Mặt lạnh lùng, vô cảm

Lãnh nhược băng sương: Lạnh lùng như băng tuyết

"Bên ngoài e là ai cũng đã biết tin rồi?" Lúc này người mặc bạch y mới lên tiếng, tiếng nói trầm lãnh. Đưa tay gõ nhẹ lên bàn. Tư thái thông thả, dù hiện tại tin tức có nghiêm trọng cách mấy cũng sẽ không khiến Y hốt hoảng.

Trần công công đứng hầu bên cạnh tiến đến thấp giọng thưa:" Dạ vâng, ngày mai quan viên đều sẽ tụ hội ở đại điện. Hiện Thái Tử cùng các hoàng tử ra sức thể hiện tình thâm nghĩa trọng với bệ hạ, nhưng bên trong đang ngấm ngầm điểu khiển mọi thứ. Đã bắt đầu hành động".

Người mặc áo trắng này không ai khác chính là Tề Thước, Ngũ hoàng tử. Người được mọi người đoán là có năng lực nhất trong những vị hoàng tử, Y nhép mép cười: "Phụ hoàng mới ngã xuống, xác thân chưa lạnh. Họ đã ra tay rồi, đúng là người hoàng tộc máu lạnh. E là chúng ta cũng không nên chậm trễ", Tề Thước ra lệnh.

Trần công công theo hầu từ nhỏ nhưng trước giờ vẫn chưa nhìn ra được tâm cơ của Ngũ hoàng tử. Mọi chuyện đều nghe sắp xếp của y, nhất mực cung kính, "Nô tài còn có điều không biết nên nói hay không?"

"Nếu ngươi đã muốn thì cứ nói". Tề Thước ngồi vào ghế, cuốn bản đồ lại. Trần công công đưa tay, bên cạnh liền có nô tì dâng trà lên.

"Hoàng hậu cùng Đức phi tranh nhau dữ dội. Lần này e là Thái Sư cùng Đại Tướng Quân hai nhà sẽ cùng nhau đưa ra hết mọi bản lĩnh để tranh giành".

Tề Thước nâng tách trà, híp mắt, môi cong lên, dù cười nhưng mang theo tia tính toán:" Vậy cứ để họ đánh nhau đi. Ta chỉ cần ngồi đó làm ngư ông đắc lợi là được".

Trần công công nghe xong câu trả lời đã giải đáp thắc mắc vì sao đến giờ Ngũ hoàng tử vẫn chưa động thủ. Mọi chuyện tỏ tường, ông liền lui ra làm chuyện của mình. Tề Thước phẩm trà ý vị:" Chỉ xem người nào sẽ cười lâu nhất". Tranh quyền đoạt lợi là vậy, nhưng tranh đấu không phải ai mạnh sẽ thắng hay ai có lợi sẽ được thứ mình muốn mà là kết quả. Cuối cùng kết quả mới định người thắng thua.

Đến khi chôn cất hoàng thượng vào hoàng lăng hai nhà Thái Sư cùng Đại Tướng Quân đánh nhau đến một mất một còn tổn thương nặng nề. Thái Tử danh chính ngôn thuận hơn nên liền được nhiều người ủng hộ. Trên triều mọi người đều bàn tán, rốt cuộc ai sẽ là người được truyền ngôi đây.

Lý Ngôn là quan tòng tứ phẩm, phẩm cấp không thấp không cao được đứng trong hàng ngũ bá quan, người qua tiến lại tranh luận xem Thái Tử hay nhị hoàng tử được truyền ngôi. Y đưa mắt nhìn Ngũ hoàng tử trong hàng đầu quan lại vẫn đứng đó như cây tùng không lên tiếng, người này rất khó dò, tâm tư linh lung.

Chẳng mấy chốc công công tùy thân của hoàng thượng đi vào cầm trên tay chiếu chỉ, đi cùng còn có Hoàng Hậu và Đức phi. Dung nhan tuyệt mĩ dù đã lớn tuổi, vẫn yêu kiều, trên mặt mỗi người đều mang ưu buồn.

Công công vừa vào liền cất lời:" Mọi người tiếp chỉ". Hai hàng quan viên đều quy xuống nghiêm túc lắng nghe.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Trẫm nhận thấy sức khỏe không tốt. Không có phúc thọ cùng trời đất. Chỉ có thể cố gắng đế lại đế nghiệp muôn đời cho các hoàng nhi và chúng ái khanh cùng nhau bảo vệ cơ nghiệp này. Nước Tề một ngày không thể không có chủ, tự thấy trong các hoàng nhi. Có người rất được lòng trẫm, nhìn hoàng nhi như nhớ đến thời trẻ của mình. Trong lòng mọi người cũng đã rõ ai có chức trách ágnh vác đế nghiệp này rồi. Ngũ hoàng tử... Ngũ Hoàng Tử Tề Thước tài mạo song toàn, thương dân như con. Xứng là người được ta truyền ngôi lại. Mong Tề Thước có thể giữ vững giang sơn Tề quốc. Thái Tử phong là Tấn Vương được đất phong. Nhị Hoàng Tử làm Quang Vương phong đất phong. Cả hai cùng phò tá tân đế. Phong Hoàng Hậu thành Kính Thái Hậu. Phong Đức Phi là Thái Phi. Những Phi tần khác cứ theo lễ cũ mà phân cấp. Khâm thử."

Mọi người nghe được di chiếu của hoàng thượng không khỏi ngạc nhiên. Cả đại điện đông người như vậy nhưng lại không có một tiếng động. Thái Sư mở to mắt không tin được nhìn Đức Phi, Đức phi đang muốn ngất bên cạnh, được cung tì nâng đỡ.

Còn Đại Tướng Quân nhìn Hoàng Hậu ngạc nhiên mắt đỏ ngầu. Mọi người đến cả công công đọc chiếu chỉ cũng không ngờ được chuyện này. Thái Tử không cam tâm tay nắm thành quyền, không thể nào, hắn là con của Hoàng Hậu còn được phong là Thái Tử. Tại sao có thể thua được một đưa con hoang.

"Không thể nào, phụ hoàng sẽ không truyền ngôi lại cho hắn. Hắn không thể nào". Nhị hoàng tử như phát điên đứng dậy chỉ về phía Ngũ Hoàng Tử vẫn quỳ trên điện, rem mi che đi cảm xúc trong mắt.

Thái Sư bên cạnh thấy vậy nắm tay ao hắn lại, lắc đầu. Hộ Bộ Thượng Thư ở bên cạnh cất tiếng:" Hoàng thượng anh minh, Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế".

Những người nghe sau cũng nói theo. Không khí có chút kì quái. Lý Ngôn đứng trong hàng dù chuyện tình nằm trong tính toán. Cũng không ngờ chuyện lại xảy ra nhanh như vậy. Không ngờ thật sự Hoàng thượng đã để lại ngôi vị này cho người có tài nhất chứ không phải là Thái tử. Trước giờ y đều ở phía trung lập nên cùng mọi người làm theo những người khác khấu đầu hô vạn tuế.

Tề Thước đứng dậy đi đến nhận lấy chiếu chỉ, ánh mắt lạnh lùng nhìn bá quan, mọi người liền cung kính cùi người hô:" Tân đế, vạn tuế, vạn vạn tuế". Chỉ có Thái Tử cùng Nhị hoàng tử không phục đứng ở đó không hành lễ. Tề Thước không để trong mắt, nâng tay:" Chúng ái khanh bình thân".

"Tạ Tân đế". Lúc này mọi người mới đứng dậy. Thái Tử không phục tiến đến:" Xưa nay Thái Tử mới là người nên được truyền ngôi. Từ cổ chí kim, ta nghĩ thánh chỉ này có vấn đề".

Tiếng nói vừa ra mọi người như ong vỡ tổ, bàn luận với nhau. Tề Thước vẫn đứng đó nhướng mi hứng thú:" Ồ, Thái Tử là người không được phụ hoàng truyền ngôi. Liền nói di chiếu này có vấn đế. Nếu trên đây là tên của Thái Tử. Vậy mới là không có vấn đề?"

Tiếng nói âm vang rõ ràng vừa dứt, quan lại trong điện đều im lặng nhìn Thái Tử, giờ mặt đã tái xanh, chỉ vào Tề Thước:" Ngươi, ngươi".

Hộ Bộ Thượng Thư, Kiệt Lâm đứng ra ngoài cất giọng:" Bẩm tân đế trong tay của hạ quan có chứng cứ chứng minh, Thái Tử tội nghiệp rất nặng, không xứng với vị trí của mình cùng những gì Tiên đế đã cho".

Tề Thước lúc này mới nâng mắt nhìn Kiệt Lâm:" Trình lên đây".

Trần công công bên cạnh nhanh nhẹn đi đến lấy tấu chương đem đến cho Tề Thước. Kiệt Lâm quỳ trên điện cất lời:" Huyện Thừa Lâm hạn hán nặng nề triều đình phái Thái Tử đi cứu trợ, nào ngờ đến gạo cũng chẳng thấy đâu, dân chúng lầm than, người chết nhiều vô số. Mùa Xuân năm trước Thái Tử kết bè kết phái cùng nhau liên thủ chiêu mộ hiền tài về dưới trướng, qua lại nếu muốn được thăng quan thì phải hối lộ lên trên. Thái Tử dám cùng Từ Quý Nhân tằng tịu với nhau, tội không thể tha. Những tội trên đủ để thấy Thái tử không tài chẳng đức. Phạm vào cương thướng đang bị trị tội".

Thái Tử nghe từng lời ông ấy nói mồ hôi như hạt đậu lăn xuống mặt, ngã quỵ. Lại Bộ Thượng Thư Đan Qua bước ra khỏi hàng cất tiếng:" Thần cũng có chuyện cần tấu"

Tề Thước hứng thú phất tay:" Chuẩn".

Thái Tử cùng Nhị Hoàng Tử và đáng phái của hai người không kìm được trừng mắt nhìn Đan Qua:" Khởi bẩm tân đế, Đại Tướng Quân nhiều lần lậm quyền, dùng binh không đúng lúc đúng chỗ. Chưa có ý chỉ của bệ hạ tự tiện cho lính vào kinh. Ở biên cương lộng quyền, không xem vương pháp vào mắt. Đáng trị tội, thu lại binh phù".

"Ồ, thú vị". Tề Thước cong môi nhưng ý cười không chạm mắt. Những quan lại còn lại đa phần đều quỳ xuống hô:"Khẩn cầu tân đế thu lại binh phù".

Hoàng hậu bên cạnh đã không chịu nổi ngất đi. Được cung tì dìu đi đến hậu điện. Đại Tướng Quân nhìn mọi người chỉ chúng đại quan, lời không ra khỏi miệng , muốn nói lại không nói ra được, chỉ có một ngụm máu thổ huyết tại chỗ. Thái Tử chạy đến đỡ lấy, hô nhỏ:" Ngoại công"

Người trong đại điện tâm đều lạnh cúi người chờ vị đang đứng giữa điện lên tiếng. Tề Thước vuốt góc của tấu chương mắt hạnh khẽ híp:" Nếu chúng ai khanh đã nói vậy thì trước lấy lại binh phù đem người đến hình bộ tra xét".

Hình Bộ Thượng Thư, Mã Diễm ra hàng cung kính:" Thần tuân chỉ".

Lý Ngôn đưa mắt nhìn Bá nhạc, Bá thúc thúc trong hàng ngũ quan lại vẫn không nói gì chỉ đứng trung lập không khỏi nhíu mi suy tư. Trước đây Y có từng gặp qua Bá thúc thúc, ông tính tình nóng giận, không trầm tĩnh như hiện tại. Theo thông tin Y nhận được Bá thúc thúc là đứng về phía Thái tử, cớ sao giờ lại ơi phía trung lập?

  Nhị hoàng tử đưa mắt nhìn Đức Phi, chỉ thấy bà lắc đầu. Đây chính là giết gà dọa khỉ, huống chi đó là Thái Tử. Nhưng Tề Thước không nương tay đến cả binh quyền cũng lấy lại. Thì có thể thấy mẫu tử Đức Phi có mấy phần cơ hội?

Thái Sư đứng bên cạnh nắm tay Nhị Hoàng Tử chỉ sợ hắn manh động. Tề Thước đưa mắt nhìn họ, môi cong lên, mắt hạnh nói lên tất cả. Ý chỉ các ngươi cũng biết chuyện đây. Sau đó liền phất tay. Trần công công bên cạnh cất lời:" Bãi triều".

Mọi người mang tâm trạng nặng nề hồi triều. Lý Ngôn theo lễ tiến đến gần Bá Nhạc hành lễ:" Bá thúc thúc, Lý Ngôn có lễ".

Bá Nhạc dừng bước nhìn nam nhân trước mắt ngũ quang thanh tú, tao nhã hành lễ với mình, ông liền đưa tay nâng dậy:" Con không cần đa lễ. Mau đứng dậy".

Ánh mắt vui mừng mang chút ưu phiền nhìn Lý Ngôn:" Chuyện của Phụ thân cùng mẫu thân con...ta đã nghe qua. Muốn đến Giang Nam để đưa phụ thân con một đoạn nhưng lại không đi được. Con cũng biết rồi đó".

Lý Ngôn gật đầu, mặt u buồn, nhưng trong mắt có tia sáng:" Gia phụ cùng Gia mẫu bạc mệnh. Trên trời sẽ không trách người".

"Dạo này con và Thanh Anh vẫn khỏe chứ?" Bá Nhạc cùng Lý ngôn vừa đi ra cửa thành vừa trò chuyện.

"Nhờ phúc của Bá thúc thúc vẫn khỏe".

"Ta thấy trước mắt tình hình triều đình tương đối phức tạp. Nếu cần gì con cứ cho người thông truyền với ta". Bá Nhạc cười hiền nhìn Lý Ngôn vỗ vai.

"Vài hôm nữa con sẽ trở lại Giang Nam, nếu có chuyện chỉ sợ làm phiền Bá thúc thúc rồi". Lý Ngôn khách sáo cười ôm quyền theo lễ nghĩa.

"Đều là người nhà cần gì phải khách sáo. Cũng lâu rồi ta không gặp lại hai đứa. Lúc nãy xém là không nhận ra con rồi. Đúng là lớn nhanh thật". Bá Nhạc cười hiền từ, mi quang phát sáng.

"Đã đến cổng thành rồi. Con không làm phiền người nữa. Cáo từ". Lý Ngôn ôm quyền sau đó đi về hướng xe ngựa của mình.

Bá Nhạc đứng trước xe ngựa của mình mi quang nhìn theo xe của Lý Ngôn. Sắc mặt âm trầm, sau liền bước lên xe ngựa trở về Bá phủ.

Lý Ngôn khi đã lên xe ngựa nhưng tâm tình bất ổn, lúc nãy tại sao ánh mắt của Bá thúc thúc nhìn Y có chút gì đó khác thương. Y nên chú sỹ mới được. Xa kinh thành, có những chuyện thay đổi Y cũng sẽ không rõ. Làm Lý Ngôn nhớ đến câu nói, lòng người theo thời gian cũng thay đổi, chỉ có lời hẹn năm xưa còn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top