Chương 116 Trận đầu

Nắng chiều vàng rang n lên bóng của hai người đang đứng trên cổng thành. Noãn Chân nhe Hà Lam nhắc đến chuyện lần đó ở bãi săn, đôi mắt có chút mông lung đáp lời:" Đúng vậy, cũng may là Hoàng Hậu bị thương không nặng lắm, nếu không hạ quan cũng không biết phải làm sao cho phải".

Hà Lam đưa tay vỗ vai nàng:" Ngươi cần gì nó vậy, lúc dó mắt ngươi không tốt thì có thể giúp được gì, nay mắt ngươi đã khỏi còn đến biên cương ở đây giúp Tề quốc, bên nặng bên nhẹ mọi người đều nhìn rõ".

Ngoại trừ nghe được tin Noãn Chân gặp ám sát ở bãi săn, Hoàng Hậu bị thương. Ông còn nghe được có người trong triều nói thích khách là do Noãn Chân dẫn vào bãi săn, còn liên quan đến Ngụy quốc và Diệt đại tướng quân có mờ ám. Lúc nghe chuyện này ông đã rất lo lắng.

Ông không lo lắng Noãn Chân mưu phản mà là lo lắng Y sẽ chịu thiệt thòi, người chân chính lại bị người khác nói bóp méo.

Dù sao chuyện cũng đã qua rồi Noãn Chân cũng không còn nghĩ đến nữa, nàng nhìn ông cười an ủi:" Hà Lam tướng quân tin tưởng hạ quan như vậy là phúc phận của hạ quan, nay hạ quan đến đây mong là sẽ không kỳ vọng tướng quân giúp người đánh nhanh thắng nhanh trận này".Hà Lam nghe vậy chỉ lắc đầu tâm trạng có chút khó dò:" Ta e là khó thắng nhanh được...", nói xong ông lại nhìn sang cảnh sắt ở trước mặt, ánh chiều ta bao phủ cả một vùng trời.

"Ngươi cũng biết ta đã xem như lớn tuổi, rong ruổi trên chiến trường đã mấy chục năm nay. Ta cũng nên cáo lao hồi hương rồi"

"Tướng quân! Người là đang nói gì vậy, người vẫn còn rất khỏe mạnh có khi còn mạnh hơn cả người trẻ bọn hạ quan làm sao lại có suy nghĩ cáo lão hồi hương? Chúng tướng sĩ dưới trướng của người sẽ phải làm sao?", Noãn Chân lo lắng nói, nàng biết ông đã cống hiến nửa cuộc đời mình cho Tề quốc được bình an, nhưng chuyện cáo lão hồi hương này sợ là ít ai có thể chấp nhận được.

"Ha ha, xem ngươi kia, sao lại cuống lên thế, ta chỉ nói sẽ làm chứ có nói là làm ngay đâu? Hơn nữa ngươi xem ta thế này rồi cũng cần phải hưởng thụ chứ. Nếu cứ ở trên chiến trường giết địch suốt thì làm sao mà được. Mà ta đang tìm người tài có thể nối gót ta, ngươi có muốn làm người thừa tự của ta không?", Hà Lam cười nói như chuện đùa, nhưng đến câu nói cuối thì thái độ khác hẳn, ông nghiêm nghị nói, mắt thì như chăm chú nhìn gì đó ở khoảng xa.

Noãn Chân không bất ngờ trước những gì ông vừa nói, vì từ khi nàng nhìn thấy mọi thứ ông sắp xếp cho mình đến cả lá cờ, thì nàng đã biết ông đã muốn chọn nàng làm người thừa tự của mình, giúp đỡ nàng lên chức Đại tướng quân dưới trướng ba quân tướng sĩ.

Nàng nhìn thấy tâm ý của ông đối với nàng, nhìn ra được tất cả, chỉ là một thân nữ nhân thì sao có thể suốt nagỳ ra trận giết địch được. Huống hồ nàng còn có rất nhiều chuyện cần làm, còn có Tề Thước.

"Ý tốt của Tướng quân hạ quan xin nhận, cũng khắc cốt ghi tâm. Chỉ là hạ quan không mang nghiệp lớn chỉ mong được chăm sóc cho Lý gia và giúp sức cho Hoàng thượng."

"Ta biết, ngay từ đầu ta đã biết ngươi sẽ từ chối. Không ngờ ngươi lại thật sự từ chối. Quyền cao chức trọng, một tay nắm một phần sinh mạng của bá tánh. Ta cứ nghĩ ngươi sẽ là người tốt thay ta bảo vệ bá tánh, xem ra ta nên tính toán lại rồi".

Noãn Chân nhìn Hà Lam ánh mắt mang theo tôn kính sâu từ trong tim nói:" Hạ Quan dù không thể ra trận giết địch bảo vệ biên cương như à Lam tướng quân, nhưng hạ quan có thể ở Hộ bộ giúp bá tánh ấm no không sợ tham quan, không sợ thiên tai mà đói nghèo".

"Có lời này của ngươi ta yên tâm rồi. Đúng là không cần ra tiền tuyến mới bảo vệ được bá tánh, có khi chỉ cần ở hậu phương giúp sức là rất tốt rồi, vừa giúp bá tánh, vừa giúp tiền tuyến yên tâm đánh giặc", Hà Lam nắm vai Noãn Chân xoa nhẹ, ông biết chí hướng của Noãn Chân không phải quyền cao hay quân lực, chỉ là muốn góp sức nhỏ của mình cải thiện cho bá tánh ấm no.

Mặt trời cũng dần lùi về sau nhường cho màn đêm u tịch. Noãn Chân trở về phòng, Ngụy Lan đã chuyển bị xong tất thảy, nhìn thấy nàng mở cửa bước vào liền đi nhanh đến.

"Ngươi đi đâu mà trễ vậy, cả ngày đã thúc ngựa đi đường rồi, giờ lại không trở về sớm nghỉ ngơi", Ngụy Lan như thường ngày giúp Noãn Chân cởi bỏ xiêm y. Đây là những gì nàng học được trước khi gả cho Nõan Chân nhưng đến tận khi hành quân mới có thể thực hành. 

Noãn Chân vừa thay ra y phục liền ngồi xuống bàn rót tách trà nhâm nhi:" Chỉ là ta muốn xem tình hình chút mới có thể yên tâm ngủ".

"Tình hình sao rồi? Thật sư Ngụy quốc thông đồng với Liêu quốc thật sao?", Ngụy Lan ngồi xuống bàn cũng rốt trà cho mình sau đó nhìn Noãn Chân lo lắng hỏi.

"Chuyện này kết luận sớm quá thì không tốt. Nhìn tình hình hiện nay chắc chắn trận chiến sẽ diễn ra sớm thôi. Đến khi ra chiến trận chúng ta mới biết là có phải Nguỵ quốc giúp sức hay không", Noãn Chân xoa vai nói.

Ngụy Lan nghe vậy tâm tình cũng giảm đi. Hai người cứ vậy đi ngủ, chuyện Ngụy Liêu sớm muộn cũng sẽ rõ ràng, chỉ còn đợi thời gian thôi, nếu thật sự như lời mọi người trong triều nói thì xem ra Ngụy Lan khó thoát khỏi can hệ. Một đêm trần trọc khó ngủ.

Mới sáng sớm trống trận đã vang rền, Noãn Chân không chút chậm trễ dậy khỏi giường nhanh chóng mặt Y phục. Ngụy Lan còn lờ mờ khó hiểu dù nghe được tiếng trống bên ngoài vang dội nhưng không hiểu ra sao, nhìn Noãn Chân:" Có chuyện gì sao?"

Noãn Chân chẳng mấy chốc đã mặc y phục xong nhanh chóng mặc giáp y, Ngụy Lan cũng nha chóng đi đến giúp đỡ, lúc này Noãn Chân mới giải thích:"Đây là trống trận chứng minh trận chiến sắp bắt đầu rồi".

Vừa nói xong thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa, và giọng nói của Mặc Nông:" Đại nhân, Hà Lam tướng quân cho triệu tập mọi người".

"Được ta đến ngay đây", Noãn Chân nhìn vào gương chỉnh trang lại y phục. Ngụy Lan không chậm trễ giúp nàng đội giáp mão.

Noãn Chân sua khi chuẩn bị mọi thứ xong liền nhanh chóng đi ra ngoài, bọn Mặc Nông đã đứng chơ bên ngoài từ lâu. Nàng không quên dặn dò Ngụy Lan ở lại trong thành đi theo Tô Huân, rồi nhanh chóng đi đến đại sảnh nơi tập trung mọi người.Nàng vừa vào đến nơi thì một binh sĩ nhanh chóng đi vào trong bẩm báo: "Báo, quân giặc đã ở ngoài 200 dặm!"

"Được, mọi người đã tập hợp đông đủ?" Hà lam nhìn mọi người trong phòng, hỏi.

"Đã đến đủ", Đàm tướng quân thay mọi người trả lời.Trong phòng tất cả đều nghiêm túc lắng nghe căn dặn của Hà Lam, vì đây là trận chiến đầu tiên giữa Liêu - Tề, không ai có thể khinh địch.

"Được, trước mắt ta sẽ mang theo Lý thị lang cùng nhau đi tuyến đầu, Đàm tướng quân dẫn theo binh lính bọc hậu, trước mắt cứ làm theo những gì đã bàn, tất cả đều chờ lệnh của bản tướng". Hà lam ra lệnh cho mọi người trong mắt không có gì khác ngoài sự bình tĩnh.

"Thuộc hạ/ Hạ quan tuân lệnh", Noãn Chân và mọi người nhanh chóng chấp hành. Noãn Chân như thường bên hong mang kiếm bạch gỗ đào leo lên ngựa, chạy đến đứng phía sau Hà Lam, sau đó liền cùng hai vạn binh lính đi ra khỏi thành.

Vừa ra khỏi thành, sắc trời cuồn cuộn gió như thể biết trước nơi đây sẽ có một cuộc chiến thi thể chất thành núi, máu sẽ chảy thành sông. Ông trời dương như tức giận với tính đố kỵ của con người mà nổi gió. Noãn Chân đánh ngựa đi theo phía sau Hà Lam, nàng có thể thấy rõ toàn cục hiện tại, quân địch ở đối diện, dẫn đầu là một tướng lĩnh đã ngoài năm mươi cả người mặc giác bạc đang đứng hiên ngang, vừa nhìn thấy Hà Lam đến liền nhanh chóng nói: "Không ngờ mới qua có mấy năm mà ngươi đã chậm chạp như vậy".

Noãn Chân nhíu mi trước lời nói của đối phương , nhanh chóng đừa mắt nhìn Hà Lam, nhưng ngược với sự tức giận của nàng, ông vẫn bình tĩnh, ánh mắt nhìn chăm chăm đằng trước không để những lời vừa nghe vào lòng.

"Không biết tướng quân gì đó của Liêu quốc vì sao lại dẫn đại quân đến gần biên thành của Tề quốc? Người là muốn chiến trận với Tề quốc sao? Không biết nặng nhẹ". Hà Lam giọng nói từ tốn đáp.

Vị tướng quân kia nghe Hà Lam nói xong không khỏi tức giận:" Ngươi đã già lẩm cẩm mà quên mất ta? Dẫn một đại quân đến tức nhiên là muốn đánh với Tề quốc trả lại công đạo cho công chúa của nước ta".

Vừa nghe nói trả lại công đạo cho công chúa, cả đại quân nhanh chóng hô hoán theo, tiếng nói rền trời. Chuyện công chúa của Liêu quốc bị Tề Thước một kiếm giết chết đã được lan truyền mọi nơi. Trong quân danh cũng có vài người bàn tán về chuyện đó, lòng quân cũng không yên khi bên mình là người có lỗi.

"Ta chỉ là có cái tính hay quên những nhân vật không quan trọng, xem ra ngươi cũng chỉ là một tiểu tốt.", Hà Lam không nhắc đến chuyện công chúa Liêu quốc bị sát hại mà chỉ bóc mẽ tướng quân trước mặt làm hắn sinh khí tức giận đỏ bừng mặt, đang định nói thêm gì đó thì bị người đứng phía sau cản lại.

Người đó bước ra một thân y phục sặc sỡ của Liêu quốc không một mảnh giáp, bước đi chậm rãi từ phía sau, xem ra người này chính là mưu thần của đại quân liêu quốc lần này, nàng phải lưu tâm mới được.

"Tề quốc đúng là hiếp người quá đáng, không xem ai là gì. Nhìn qua là biết có ý hùng bá thiên hạ này. Liêu quốc chúng ta không thể đứng nhìn thiên hạ rơi vào tay Tề quốc, cho nên nhất định phải đứng lên chống lại, diệt Tề quốc", người đến giọng nói nho nhã nhưng sắc bén, một câu nói mà làm Liêu quân bừng bừng ý chí.

Tiếng hô "Diệt Tề quốc!" lần nữa gây áp lực lên sĩ khí của quân Tề quốc. Mọi người không khỏi lùi bước. Noãn Chân nhìn đại quân phía sau mình mà lòng trầm xuống, mắt nhìn người đối diện thúc ngựa đi đến cạnh Hà Lam thay Tề quốc đáp trả.

"Hừ, khẩu khí thật ngông cuồng, các ngươi có tư cách gì thay mặt cho thiên hạ này mà phán xét Tề quốc? Miệng chó đúng là không mọc được ngà voi. Sao không xem lại quý công chúa của các ngươi đã làm gì để khiến cho Hoàng đế nước khác không thể đứng nhìn mà một kiếm giết chết?"

Tiếng nói vừa dứt mọi người liền ồn ào bàn tán. Người vừa nói ra những câu nói hùng hồn đưa mắt nhìn Noãn Chân hứng thú, vị tướng quân Liêu quốc tức giận định nói gì đó lền bị noãn Chân cắt ngang.

"Hoàng đế của Tề quốc chúng ta là nể mặt mũi Liêu quốc nên không rêu rao ra ngoài chuyện của quý công chúa, vậy mà các ngươi mặt thật dày còn dùng lý do này để công chiếm Tề quốc? Công chúa của các ngươi cả gan câu dẫn Hoàng đế nhiều lần làm ra chuyện đồi phong bại tục, Hoàng đế chúng ta không thể đứng nhìn nên thay Liêu quốc diệt sạch một công chúa không an phận thì có gì là sai?" Noãn Chân không quên nhấn cao giọng ở đoạn cuối.

Những binh lính dưới trướng nàng sau khi nghe xong mọi người như bình tỉnh, hiểu rõ vấn đề. Sĩ khí nhanh chóng tăng vọt, hô to:" Diệt Liêu quốc, đồi phong bại tục!!"Hà Lam quay đầu nhìn nàng cười an tâm, sau đó giơ cao kiếm hô:" Diệt Liêu quốc! Trả lại công đạo cho Tề quốc".

Mọi người đồng thanh hô theo sĩ khí bừng bừng. Phía đối diện lại khác xa lúc đầu, sĩ khí giảm dần, vị tướng quân kia nhanh chóng hô cho binh lính bắt đầu trận chiến. Hà Lam và Noãn Chân cũng nhanh chóng gia nhập cuộc chiến. Vị quân sư kia được binh lính bảo hộ lùi về sau, ánh mắt không rời hình dáng của Noãn Chân một thân huyền giáp một cái giơ tay là một mạng người rơi xuống. Như một loài hoa có độc nhìn thì đẹp nhưng lại bí ẩn cùng độc dược trí mạng.

Trong trận chiến, tiếng nói của mọi người bị lấn át bởi tiếng chém giết, vị quân sư kia như hướng về Noãn chân nói gì đó, nếu nhìn khẩu hình miệng thì có thể biết được hắn đang nói:" Thua trận này bày trận khác, chắc chắn trận sau ta sẽ thắng ngươi!".

Trận chiến đánh từ rạng sáng đến trời tối, mọi người dường như bị rút cạn sinh lực, thi thể chất đống thành núi, tiếng binh khí va chạm trong không trung từng hồi. Noãn Chân dù mệt mỏi cung ráng sức mình mà chém giết, trên chiến giáp nhuốm đầy máu, không phân rõ máu mình hay máu của quân địch.

Trong binh thư có nói không được đuổi cùng giết tận khi quân địch rút lui. Đến khi một nhóm nhỏ quân địch giúp cho tướng lĩnh cua chúng rút lui thì Hà Lam cũng ra hiệu cho mọi người dừng đuổi theo. 

Noãn Chân nắm lấy dây cương thúc ngựa đi đến gần Hà lam gật đều khẽ, sau đó mọi người theo chỉ huy của Hà Lam rút quân về lại trong thành. Trước khi quay đầu Noãn Chân không kìm được nhìn chiến trận, cả một vùng đất trống nay đã bừa bộn xác người, những người còn tươi trẻ ra trận mang theo lòng yêu nước, nay đã nằm lại đây.

Đúng là ở cổ địa quá tàn ác và khốc liệt, mạng người như có rác, khác xa với thời đại của mình. Nàng là vì cớ gì mà nguyện ở lại nơi này, sống hết kiếp người này? Là vì phụ mẫu? Là vì Lý Ngôn? Hay là vì Tề Thước? Với nàng tất cả như mộng cảnh, chỉ cần nàng bừng tỉnh thì tất cả chỉ là ảo cảnh, nàng sẽ quay lại nơi nàng thuộc về. Đã nhiều năm qua nàng đều tự hỏi đến khi nào thời gian sẽ mang nàng qay về thời đại của nàng?

Là khi nàng hạnh phúc nhất hay đau buồn nhất đây? Vì nàng biết từ khi sống ở thế giới này ông trời rất ít khi đứng về phía nàng. Mọi nỗi đau ở thời đại này nàng có còn nhiều hơn khi nàng còn ở thời đại của mình.

Nàng mở lòng bàn tay dính đầy máu của mình, vỏ kiếm gỗ đào trắng đã không còn thấy được màu sắc thật sự của nó chỉ còn lại một màu đỏ chói mắt.

"Đại nhân", tiếng gọi bên cạnh làm nàng bừng tỉnh trong dòng suy nghĩ của mình đưa mắt nhìn ngươi bên cạnh.

"Đại nhân, người không sao chứ?", Mặc Nông lo lắng hỏi, khi nãy thấy ánh mắt trông rỗng của Noãn Chân, hắn đã rất sợ hãi.

"Đúng vậy, Đại nhân người không sao chứ?", Mặc Thủy thúc ngựa đến gần.

Noãn Chân nhìn hai người trước mắt lắc đầu cười:" Ta không sao, có lẽ là mệt quá", nàng lại cùng mọi người thúc ngựa đến cạnh đoàn quân trở lại trong thành. Trận chiến hôm nay xem như kết thúc, phần thắng nghiêng về Tề quốc dù có nhiều thương vong.

Trong một quảntrường lớn, binh sĩ bị thương được nhữnữg binh sĩ khác khiêng vào, người nặng thìđượợc vàotrong phòng cho quân y xem xét, người nhẹ thìtự ngồi trên đất chờờ người đến giúp băng bó.

Quản trường lúc đầu im ắng nay đã đầy chật người. Noãn Chân từ lâu đã cởi bỏ áo giáp chỉ mặc một thân thường phục phong phạm như những quân y ở đây. Noãn Chân như mọi khi sau khi đánh trận xong nha chóng giúp mọingười sắp xếp cho binh sĩ bị thương. Noãn Chân đang giúp một binh sĩ băng bó chỗ bị thương nơi cánh tay

Mặc Nông, Mặc Thủy, Tô Huân kể cả Ngụy Lan cũng ở gần đó giúp một tay, mọi người đều bận rộn, những binh sĩ vừa được chữa thương thì tụ lại giúp những người khác, trong lúc tay chân bận rộn vẫn không quên tám chuyện.

"Các ngươi xem những lời của vị thị lang kia có mấy phần đúng?"

"Hoàng thượng thật sự một kiếm giết chết cô công chúa kia sao?"

"Thì các ngươi thấy trận đánhnàyvới nhữững lời phíaLiêu quốc nói thì hiểu rồi, không có lửa làm sao có khói?"

"Hazzi, dù sao người ta cũng là công chúa một nước, làm thế này có hơi .... quá không?"

"Suỵt, sao ngươi dámphán xét hành động của Đế vương?"

"Hazzi, ta chỉ là.. .rốt cuộc chuyện của hoàng tộc lại đổ lên đầu chúng ta, người hy sinh vẫn là chúng ta".

"Ngươi nói cũng đúng"

"Có lý".

Noãn Chân ở bên cạnhnghe từng tiếng đồng tình của binh lính mà không kìm được đứng dậy đi đến gần đám binh lính kia, giọng nói trong vắt như suối nước lại lạnh lùng nói:"Các ngươi là binh sĩ Tề quốc vì sao lại có ý nghĩ như vậy? Uông công cho lê dân bá tánh tin tưởng giao phó mạng sống của mình trong tay các ngươi. Giờ đây các ngươi lại nói những lời như vậy?!"

Mọi người nghe tiếng nói của Noãn Chân không khỏi chúýqua bên này, tất cả mọi người trong quảng trườờng im bặt chỉ có tiếng nói của Noãn Chân vang. Mọi người dừng động tác trên tay kể cảNgụy Lan, nàng ngạc nhiên đứamắt nhìn Nõan Chân giận dữ ở phía trước.

Vị binh sĩkia nghe NoãnChân trách vấn liền ấp úng sao khi biết thân phận của Noãn Chân:" Thuộc hạ.....thuộc hạ"

"Từ khi vàoquân doanh thì trong tâm chỉ mang quốc gia đạisự, chuyện hoàng tộc không can hệ, chỉ nguyện một lòng bảo vệ quốc tahi1 dân an, đó mới là bản phận thật sự của một người binh sĩ. Nay các ngươi lại đi chất vấn cớ sự, trách cho sự hy sinh của mình"

"Thuộc hạ không dám", nhữnữg binh sĩ vừa nói chuyện đều cúi đầu hô, nhưng trong mắt vẫn có tia không phục.

Noãn Chân có thể nhìn ra hết, nàng thở dài đưa mắt nhìn khắp quảng trường mọi người đều âm thầm lắng nghe cúi đầu bàn tán: " Một quốc gia muốn quốc thái dân an, thì điều quan trọng nhất là gì ngươi có biết không?"

Một binh sĩ ở đằng xa trả lời:" Là không có chiến tranh".

"Là không có tham quan"

"Là không thiên tai?"

Noãn Chân nghe vậy đều lắc đầu. Một binh sĩ khác trả lời:" Là phải có minh quân". Noãn Chân nhìn người vừa nói cười nhẹ:" Đây chỉ là một điểm phụ".

Mọi người thấy Noãn Chân liên tục chối từ đáp án của mọi người. Cả quang trường một lần nữa chìm vào im lặng, tất cảsự tập trung về phía Noãn Chân. Ngụy Lan dù không phải binh sĩ nhưng vẫn tò mò về câu hỏi của Noãn Chân và rất ngạc nhiên về sự phủ định của Noãn Chân với tất cả câu trả lời.

Ngụy Lan đưa mắt nhìn vị nữ tử cải nam trang, thân hình nhỏ con trong đám đông kia, một thân bạch Y, tay áo sắn cao, trên ngực cùng tay có vết máu và vết bẫn loan lỗ nhưng không ngăn được phong phạm của nàng. Đôi mắt phượng sáng ngời nhìn mọi người.

Khi thấy không còn ai có đáp án. Một binh sĩ nhìn Nõa Chân hỏi:" Vậy theo Tả thị lang đó là gì?"

"Đúng vậy đó là gì?"

"Đến cả Minh quân cũng không phải là đáp án đúng"

Noãn Chân cười đưa tay lau mồ hồi trên má:" Là tin tưởng".

"Tin tưởng?", một binh sĩ hồ nghi.

Mọi người trong quảng trường đều giống binh sĩ kia, nghi ngờ, khó hiểu nhìn Noãn Chân chờ nàng giải thích. NGụy Lan ở phía xa sau khi nghe Noãnoãn Chân đáp, tâm tình phấn khỏi, suy tư một lúc liền hiểu ý nghĩa đằng sau câu trả lời của Noãn Chân, ánh mắt không khỏi càng thêm khâm phục nhìn nàng.

Nàng không quên quay sang nhìn Tô Huân bên cạnh nói nhỏ:" Nếu Đạinhân nhà người thật sự là nam tử, ta sẵn sàng gả cho y".

Tô Huân nghe vậy cười nhìn nàng:" Không phải ngươi đã là sao?", ý chỉ Ngụy Lan đã gả vào Lý gia làm Lý nhị thiếu phu nhân. Ngụy Lan nghe vậy bật cười gật đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top