Chương 112 - Hồi phủ, Ngụy Lan gặp nguy
Noãn Chân ngửi được hương trầm trên người Tề Thước, đầu nàng tựa vào vai Y, hai người cứ thế ôm nhau. Một lúc sau, Noãn Chân mới mỉm cười rời khỏi vòng ôm của Tề Thước nhìn Y nói:" Ta đang có một số chuyện muốn nói với chàng".
"Ta cũng có một số chuyện muốn bàn bạc với nàng". Tề Thước đưa tay vuốt nhẹ mặt Noãn Chân cưng chìu nói.
Bọn Tà Lâu và Tiểu An Tử đã rời đi từ bao giờ, trong sân viện chỉ còn lại Noãn Chân và Tề Thước. Tề Thước nắm tay nàng cùng nhau đi đến trường kỹ dài phủ lông ở dưới tán cây. Hai người cùng nhau ngồi xuống.
"Chàng có chuyện gì sao? Hôm nay chàng đi bàn bạc cùng mọi người về chuyện ở biên cương, không lẽ có chuyện gì sao?", Noãn Chân nhìn ra trong mắt Tề Thước có tia âm u cho thấy mọi chuyện không thuận lợi lắm.
"Thật ra cũng không có chuyện gì lớn, nhưng ta chỉ sợ nước Liêu sẽ có âm mưu nào đó phía sao vì đến tận hôm nay bên đó đóng quân gần biên cương nhưng vẫn chưa động thủ". Tề Thước khẽ nói.
Noãn Chân nhíu mi suy tư, theo những gì nàng biết thì Liêu quốc sẽ không có kiên nhẫn như vậy, một công chúa do chính Hoàng đế nước láng giềng công khai giết vậy mà mọi người trong hoàng tộc ở Liêu quốc vẫn giữ yên bất động.
Chứng tỏ bọn họ đang chuẩn bị cho kế hoạch lớn, nhưng kế hoạch lớn thì có thể là gì đây? Trong đầu Noãn Chân không biết vì sao lại nổi lên một cái tên:" Ngụy Thiên?"
Tề Thước nghe nàng nhắc đến tên Cửu vương gia Ngụy quốc ngay sau khi nói về Liêu quốc, Y biết nàng đã nhìn ra được gì đó:" Nàng nói thử xem?"
"Nếu ta đoán không nhầm chắc chắn Ngụy Thiên đã liên kết với Liêu quốc nhầm lật đổ Tề quốc, sau đó sẽ nhờ Liêu quốc ủng hộ mình lên ngôi. Chàng còn nhớ lúc trước chúng ta là sứ thần ở Ngụy quốc từng thấy được Ngụy Thiên và Liêu quốc có mối thâm tình?"
Noãn Chân nhớ đến lúc đó ở trong cung, Tề Thước từng giới thiệu cho nàng biết những người của các quốc gia khác nhau. Nàng đã từng để ý thấy tướng lĩnh của Liêu quốc đối với các vương gia khác đều cung kính, nhưng với Ngụy Thiên lại hoàn toàn khác.
Lúc đó nàng nhìn thấy Ngụy Thiên và vị tướng lĩnh đó nói nói cười cười, trong cung kính có hòa nhã. Chứng minh bọn họ đã thân quen từ lâu. Nếu Ngụy Thiên có thân giao với vị tướng lĩnh đó, thì không lấy làm lạ nếu Ngụy Thiên bắt tay cùng Liêu quốc.
"Nàng đoán không sai. Một tháng trước một vị công chúa của Liêu quốc được gả đến Ngụy quốc làm Vương phi của Ngụy Thiên". Tề Thước trả lời, ánh mắt nhìn Noãn Chân càng thêm sáng ngời.
Nhưng ngược lại Noãn Chân mắt phượng âm u, chuyện này là chuyện lớn nếu hai nước đó hợp lại với nhau thì chuyện thắng thua là quá rõ ràng, cho dù Tề quốc có hùng mạnh đến đâu nhưng chắc chắn sẽ bị tổn thương nghiêm trọng.
"Nàng đừng lo lắng, chuyện này có bọn Hà Lam cùng Trương Tín lo. Nàng chỉ cần ở đây chăm sóc cho bản thân mình thật tốt là được. Lúc nãy nàng nói có chuyện muốn nói với ta đúng không?". Tề Thước đưa tay vuốt tóc Noãn Chân.
Noãn Chân nhìn Tề Thước, nhìn thấy sự ôn nhu của Y cùng sự sủng nịch đó. Noãn Chân thật sự không muốn rời đi, nhưng nàng là bắt buộc phải làm vậy. Có rất nhiều chuyện đang đợi nàng, nàng không thể cứ ở mãi đây được.
Trầm Quang đang chờ nàng giúp Y rữa oan cho phụ thân mình. Ngụy Lan đang chờ nàng giúp nàng ta cùng hài tử được bình an, nếu chuyện Ngụy Thiên liên kết với Liêu quốc bị mấy người Tề quốc biết được thì bọn họ chắc chắn sẽ nhắm đến Ngụy Lan.
Nàng còn phải trở về để cùng Lý Ngôn tìm ra bằng chứng rửa oan cho phụ mẫu mình. Hơn nữa Hà Lam tướng quân đang chóng chọi với Liêu quốc, nàng không thể chỉ ngồi nhìn hưởng vinh hoa được.
Nàng còn rất nhiều chuyện phải làm, trong cung điện này dù nàng có thể lười biếng chẳng làm gì không cần phải suy nghĩ nhiều.
Nhưng trách nhiệm trên vai đã thay đổi nàng, từ một cô tiểu thư luôn thích lười biếng trốn việc, thành người đương đầu mọi khó khăn không thể lười biếng dựa dẫm vào người khác nữa.
Noãn Chân cúi đầu đứng dậy, quỳ trên đất ôm quyền cúi đầu:" Hoàng thượng, thần nghĩ mình đã dưỡng thương đủ lâu. Hiện tại Tề quốc đang phải đối đầ với hai nước khác, thiết nghĩ thần cũng không thể ngồi yên ở đây được. Dù sao trong vai thần cũng có rất nhiều sinh mạng của dân chúng trong đó cũng có gia đình của thần."
Gió mà hạ phất nhẹ qua, luôn qua những sợi tóc mai của Noãn Chân, bóng lưng nàng khoác thêm ánh hào quang do nắng ban trưa. Tề Thước đưa tay định đỡ nàng dậy, ngạc nhiên khi Noãn Chân nói ra những lời đó.
Y biết Noãn Chân rồi sẽ có một ngày trở về nơi nàng vốn thuộc về chứ không ở trong cung điện lãnh lẽo này, nàng có ý hướng tự do không thể nào giam cầm nàng trong lòng son này mãi được. Tề Thước biết trước được mọi chuyện nhưng Y không muốn xa nàng.
"Hoàng thượng, người là một minh quân, người sẽ giúp Tề quốc trở thành cường quốc. Thần có quen biết với Diệt đại tướng quân của Ngụy quốc, thần xin nhận lấy chức trách đến biên giới giúp Hà Lam tướng quân dẹp loạn Liêu quốc và cắt đức ý nghĩ của Cửu vương gia Ngụy quốc. Thần sẽ nhân cơ hội này chứng minh Ngụy quốc vẫn một lòng hữu hảo với chúng ta cùng với sự trong sạch của mình và Diệt đại tướng quân sau trận ám sát ở trong rừng lần đó."
"Xin Hoàng thượng hãy ân chuẩn cho thần được dốc lòng vì Tề quốc cũng như ở bên dốc lòng phò trợ người." Noãn Chân nói xong liền ngước đầu nhìn Tề Thước, mắt phượng sáng long lanh chỉ còn lại sự kiên quyết.
Tề Thước nếu đồng ý, chắc chắn Y sẽ không còn cơ hội nào nữa để giữ nàng bên cạnh mình. Chắc chắn Y sẽ phải đợi rất lâu mới có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh nàng. Vậy thì trong khoảng thời gian rất lâu đó, cứ để nàng làm điều mình muốn. Còn Y sẽ giúp nàng xóa đi chướng ngại trên con đường trở thành mẫu nghi thiên hạ này.
"Noãn Chân, nàng thật sự muốn ra biên cương sao?" Tề Thước nhìn nàng hỏi lại.
"Đúng vậy, thần muốn lấy mưu trí của mình giúp đỡ Hà Lam tướng quân cũng như dùng tình bằng hữu giữa thần và Diệt đại tướng quân để Liêu quốc không thể nào lập thành kế hoạch bắt tay cùng Ngụy Thiên được". Noãn Chân lời nói chắc nịch, nàng biết hiện tại cũng chỉ có nàng mới có thể làm được chuyện này.
"Ta không cho phép nàng ra chiến trường lần nữa. Lần trước đã là quá đủ rồi. Ta có thể đáp ứng nàng bất cứ chuyện gì nhưng không phải chuyện nguy hiểm như vậy". Tề Thước đứng dậy đi đến khom người trước Noãn Chân, tay nâng mặt nàng cho nàng nhìn thẳng mình.
Noãn Chân ngạc nhiên, không ngờ Tề Thước lại không chấp nhận cho nàng ra chiến trường bởi vì lần đó trận chiến với Tây Nhung sao? Nhưng nếu nàng không tham chiến trận này, thì rất có thể Tề quốc sẽ thua.
"Nhưng mà....", Noãn Chân muốn khuyên nhủ thì bị Tề Thước ngắt lời.
" Ta đã nói rồi, dù nàng có làm gì cũng không thay đổi được quyết định của ta", Tề Thước nhìn thấy trong mắt Noãn Chân tia phân vân, Y biết nàng sẽ không dễ gì từ bỏ, mắt hạnh lạnh đi nhìn nàng.
"Tà Luân", Tề Thước đứng dậy nhìn Noãn Chân đang quỳ trên đất, như một quân vương nhìn thần tử từ trên cao, không có nhân nhượng chỉ có mệnh lệnh.
"Có thuộc hạ", Tà Luân đi đến khom người hành lễ.
"Ngươi chuẩn bị cho nàng ấy trở lại Lý gia. Mọi sự cẩn trọng", Tề Thước nói xong, không nhìn thêm chút nào nữa mà rời đi.
Noãn Chân đưa mắt nhìn bóng lưng cô độc đó, trong sân viện cô độc bước đi. Không biết vì sao tim nàng lại thắt lại, ánh mắt không thể rời khỏi bóng dáng đó, tỏa sáng như ánh mặt trời và cô độc vì sự sáng chói đó.
Dù đoàn người của Trần công công hợp lại đi theo phía sau, nhưng ngoài cung kính thì cũng chì có cung kính, đi theo sau chừa một khoảng cách lớn sau lưng Tề Thước. Không ai kề vai sát cánh đồng hành cùng mình, cảm giác thật sự là như vậy sao?
Nàng thì lúc nào cũng có Lý Ngôn cùng bọn Tống Duẫn bên cạnh, có chuyện gì đều có thể giải bày với họ, nhưng Tề Thước thì khác, hôm nay nàng mới nhận ra. Bên cạnh đấng quân vương lúc nào cũng cô độc, không có người để chia sẻ, vì không thể tin tưởng ai cả.
Tâm hoài nghi lúc nào cũng được đề cao, cho dù là người thân huynh đệ cũng vậy. Vì trong hoàng cung này tình thâm rất rẻ mạt. Tề Thước trong hai tháng qua được thả lỏng vì bên cạnh có nàng, nhưng nếu xoay người đi thì sẽ trở lại là một minh quân vô tình.
Noãn Chân đứng dậy, đội ngũ của Tề Thước biến mất sau bức tường, nàng chỉ có thể thở dài nhắm mắt lại, 'Xin lỗi Tề Thước, ta hiện tại không thể ở bên cạnh chàng được. Ta nhất định sẽ nhanh chóng hoàn thành mọi việc, để có thể ở bên cạnh chàng ngăn chặn sự cô độc bao phủ chàng'.
"Đi thôi", Noãn Chân xoay người đi vào phòng, phương hướng đối lập với bọn Tề Thước. Tà Luân im lặng đi theo sau.
Lý phủ,
Lý Ngôn đang bận rộn với đám công văn trên bàn, Mặc Thông đi vào không tiếng động khom người, trong mắt là ý cười:" Thiếu gia, Nhị thiếu gia đã trở lại".
Tiếng nói truyền đến Lý Ngôn ngạc nhiên cộng vui mừng bỏ xuống mọi việc đứng dậy:" Đệ ấy đã trở lại?"
"Đúng vậy, Nhị thiếu gia đang ở đại sảnh", Mặc Thông vừa nhận được thông báo từ Tô Huân liền nhanh chóng đi vào báo cho Đại thiếu gia, mấy tháng qua Đại thiếu gia rất lo lắng cho tiểu thư, chắc chắn sẽ rất vui mừng vì chuyện này.
Trong đại sảnh, tiếng cười đùa truyền ra khiến mọi người tâm tình không vui cũng cảm nhận được vui vẻ. Noãn Chân bế Hoài Ức trên tay mới có mấy tháng không gặp mà đã lớn thể này.
"Chắc chắn đã rất nghịch ngợm làm phiền nàng đúng không?", Noãn Chân cầm trống đồng nhỏ lắc lư trước mắt của Hoài Ức, đôi tay nhỏ bé vươn đến muốn lấy đi cái trống.
Ngụy Lan ngồi bên cạnh uống trà đáp:" Đúng là có chút nghịch. Ta nghe nói vết thương của người rất nặng, giờ sao rồi?", nói xong Ngụy Lan vươn tay bế Hoài Ức ôm vào lòng mình, Hoài Ức liền ngoan ngoãn tựa vào lòng nàng.
Noãn Chân nhìn thấy Hoài Ức ngoan ngoãn hơn lúc nãy thì cười vuốt chóp mũi của hài tử:" Đã khỏi rồi, không có gì đáng ngại".
Tiếng bước chân bên ngoài truyền đến, Noãn Chân biết người đến là ai nên đã đứng dậy từ sớm, thấy bóng hình quen thuộc sau canh cửa đi vào:" Đại huynh!"
Lý Ngôn đi vào trong thấy Noãn Chân đang đứng nhìn mình, không nói hai lời đi đến ôm Noãn Chân vào lòng:" Đệ có biết là đã làm ta lo lắng thế nào không?"
Cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm đã lâu không được nhận, Noãn Chân nhoẻn miệng cười:"Đệ xin lỗi đã để Đại huynh lo lắng".
Sau cái ôm, Noãn Chân cùng mọi người ngồi trong đại sảnh trò chuyện, dù sao những ngày qua nàng không hỏi hàngì đến tình hính triều đình cũng như tiền tuyến. Hiện tại nàng phải nắm bắt được mọi chuyện rõ ràng trước khi vào triều ngày mai.
Ngụy Lan bế Hoài Ức giao cho nhũ mẫu mang về phòng chăm sóc, còn mình thì ở lại cùng mọi người, nàng dù đã gả vào Lý phủ nhưng trước giờ chưa từng để ý đến chuyện triều chỉnh, một lòng chỉ ở trạch viện chăm sóc con cùng quản lý chi tiêu giúp Lý Ngôn một tay.
Nhưng những ngày gần đây nàng có nghe được rất nhiều điều không tốt về Ngụy quốc và Tề quốc, nàng lo lắng Noãn Chân sẽ khó xử nên mở lời trước:" Mọi người dù có nghi ngờ hay cẩn trọng về ta. Ta đều hiểu cả, cũng sẽ không đòi hỏi gì thêm. Nhưng nếu mọi người cần giúp đỡ ta sẽ dốc hết lòng".
Noãn Chân đưa mắt nhìn nàng, sau đó cảm nhận được ánh mắt của Lý Ngôn. Noãn Chân cúi mi không nói gì. Lý Ngôn hiểu được Noãn Chân đang do dự, bèn nói:" Ta là chủ của Lý phủ tất nhiên sẽ bảo vệ Lý phủ- nhân, nhưng nếu thật sự có chuyện ảnh hưởng tín mạng mọi người thì mong Ngụy Lan công chúa không để tâm".
Lý Ngôn dù đã sống cùng mọi người và Ngụy Lan lâu ngày nhưng tâm phòng bị thì chưa bao giờ buông bỏ. Với Y Ngụy Lan dù đã gả vào Lý phủ, được Noãn Chân cứu giúp nhưng vẫn là người Ngụy quốc, nếu phía trên trách tội thì hắn chỉ có thể bảovệ trên dưới Lý gia, còn về phần Ngụy Lan, nàng ta nên tìm cách của mình.
Hiện tại lo lắng của Lý Ngôn đều đặt hết lên người Noãn Chân, cho nên sẽ không để bất cứ ai hay vật cản nào ảnh hưởng đến muội ấy. Kể cả là Ngụy Lan.
"Ta hiểu được", Ngụy Lan không trách cứ gì cả, dù là nàng trong tình trạng này cũng sẽ làm giống Lý Ngôn, bảo vệ gia đình của mình.
Noãn Chân nãy giờ chưa lên tiếng, nghe được câu trả lời của Ngụy Lan, cười nhẹ nắm tay nàng nói:" Nàng không cần suy nghĩ nhiều, ta đã nói rồi dù có chuyện gì ta cũng sẽ bảo vệ mẫu tử nàng bình an. Đại huynh chỉ vì lo lắng cho mọi người, nàng không cần buồn phiền.
Nghe được những lời này Ngụy Lan ngạc nhiên ngẩng đầu không nói nên lời. Lý Ngôn ngồi bên cạnh nhíu mi nói:" Đệ không nên tự làm mọi thứ, hiện tại trong triều mọi người đều không thích Ngụy quốc, có rất nhiều người còn có ý sẽ xử tội Ngụy Lan, chúng ta chỉ có thể giúp đến đây. Ta có thể bảo toàn cho Hoài Ức bình an, nhưng còn Ngụy Lan thì vượt quá tầm với".
"Không, Đại Huynh chúng ta không nến giống mấy ông lão kia, huynh cũng biết là nếu chúng ta giao Ngụy Lan cho họ thì kết cục sẽ thế nào mà? Là một con tin? Hay là tù nhân? Những cái này đều sẽ không thay đổi được cục diện hiện tại, mà chỉ có thêm một người chết vô ích". Noãn Chân bác bỏ, với nàng thì đó không phải là ý hay, dù có giao Ngụy Lan ra thì cũng chưa chắc bên phía Ngụy Thiên buông tay.
Lý Ngôn nghe nàng nói vậy, phất tay cho mọi người lui ra, Mặc Thông và Mặc Nông canh giữ cửa. Trong phòng chỉ còn lại ba người ngồi trong đại sảnh.
"Đệ không nên suy nghĩ như vậy, đệ chưa biết sao? Cửu vương gia Ngụy quốc đang bàn tín cùng Liêu quốc cùng nhau đánh chiếm Tề quốc. Đệ nghĩ đến lúc đó mọi người trong triều sẽ để Ngụy Lan bình an?", Lý Ngôn miết chén trà trên bàn nói.
Noãn Chân nhìn thấy sự ngạc nhiên và hoảng sợ đến tròn mắt của Ngụy Lan, liền vỗ tay nàng an ủi:" Đúng là vậy, nhưng Cửu vương gia là Cửu vương gia, Ngụy Lan là Ngụy Lan. Chúng ta không thể đánh đồng hai người được, huống chi Cửu vương gia đến cả tình thâm cũng chẳng để trong lòng thì nếu giao Ngụy Lan ra chỉ có thể làm mấy lão già kia hả giận nhưng kết cục vẫn không thể thay đổi được."
"Huynh nghĩ giao Ngụy Lan ra Ngụy Thiên sẽ dừng tay sao?", Noãn Chân nhìn thẳng vào Lý Ngôn hỏi.
Lý Ngôn trầm tư, Y phải tìm cách khuyên nhủ muội muội cứng đầu này mới được. Noãn Chân chắc chắn sẽ không từ bỏ chuyện này dễ dàng như vậy.
"Noãn Chân, ta biết người lo cho ta, nhưng chuyện nàykhông thể dùng cảm tính được. Ta tin nếu chuyện này trong triều đều đã rõ thì rất có khả năng Hoàng huynh của ta sẽ thật sự kết hợp cùng Liêu quốc đánh với Tề quốc. Ta giờ thật sự không còn mặt mũi nào nhận sự bảo hộ của mọi người", Ngụy Lan cúi đầu nói, nàng ta hiểu.
Nhiều năm trong cung cấm thì chuyện này nàng có thể nhìn rõ hơn ai hết. Hoàng huynh của nàng sẽ không vì nàng mà nhượng bộ, có khi còn trừ khử kẻ ngán đường là nàng.
Dù Ngụy Lan là muội muội ruột thịt với Ngụy Thiên thì so sánh với ngôi vị sẽ không là gì cả. Trong Hoàng tộc bàn về máu mủ chỉ là chuyện viễn vong.
"Nàng đừng nói vậy ta sẽ có cách bảo hộ nàng. Ta cũng tin tưởng nàng sẽ không phản bội ta cùng Lý gia, ít nhất là vậy", Noãn Chân nhìn thẳng vào mắt Ngụy Lan, trong đó có lo sợ nhưng kiên định đã lấp đầy.
Ngụy Lan nhìn thấy trong mắt phượng kia là sự tin tưởng tuyệt đối, nàng không biết vì sao Noãn Chân lại tin tưởng nàng như vậy. Nếu vì Phong Hoài thì không có khả năng.
Vì mọi người trong lúc gặp chuyện nguy cấp sẽ luôn lấy lợi ích bản thân lên làm đầu, sẽ không vì một lời hứa mà giúp một người có nguy cơ phản bội mình. Có lẽ Noãn Chân không nằm trong số đó.
Ánh mắt chứa đầy sao trời đó làm cho Ngụy Lan tin tưởng Noãn Chân tuyệt đối, làm nàng một công chúa trước nay trải qua và gặp rất nhiều chuyện trong cung cấm hiểu được nhân tình thế thái, và lòng người. Nàng chưa từng tin tưởng người khác nay lại mở lòng với Noãn Chân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top