Chương 110 - Trách phạt

Tiếng gió vút, cùng kình phong, đám thị vệ đứng chặn ở cửa phòng giam đều bị đánh văng ra nằm lăn lóc ở hành lang, áo bào đen cùng giày đen từng đường kim mũi chỉ đều được tỉ mỉ thêu lên. Mùi trầm hương theo gió bay đến khiến Tố Loan lòng đầy lạnh buốt.

"Hoàng thượng...", tiếng gọi nghẹn lại ở cổ vì Tố Loan nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Tề Thước nhìn mình, ánh mắt nhìn nàng như thể nàng đã trở thành vật vô giá trị không còn hữu ít, như một quân cờ bị bỏ đi vì vô dụng.

Tề Thước đưa mắt nhìn Noãn Chân một thân phạm nhân y phục trắng đã nhuốm đầy máu, mũi tên vẫn còn cắm trên ngực nàng thành một đóa hồng hoa nở rộ chói mắt. Gương mặt thanh tú tái nhợt, đôi mắt phượng đã khép lại từ bao giờ, tóc tai tán loạn đang nằm trên sàn trong vòng tay Tống Duẫn.

Y không nói hay lời đi đến bế Noãn Chân dậy cẩn thận ôm trong lòng, chạm đến làn da lạnh như băng, tâm của Tề Thước cũng như rơi xuống đái vực. Là hắn quá vô dụng, dù nghĩ mình có đủ quyền lực đề bảo vệ nàng, người hắn đem lòng yêu.

Nhưng xem ra hắn lại vô dụng hơn hắn nghĩ, dù hắn có là Hoàng đế một nước, nhưng trách nhiệm trên vai cùng với ràng buộc làm cho Noãn Chân càng rơi vào nguy hiểm hơn.  

Noãn Chân, người mà Tề Thước này chấp niệm một đời, người đã cho hắn thấy thế nào hạnh phúc, thế nào là có đôi có cặp, thế nào là cam tâm tình nguyện bảo vệ một người. Lần trước hắn đã "mất" nàng một lần, cảm giác đó vẫn còn nguyên vẹn, sự đau khổ đó hắn không muốn gặp lại lần hai.

Đưa mắt nhìn Tố Loan đang được mama đỡ:" Ngươi là Hoàng hậu nhưng lại không giữ bổn phận của mình..."

"Hoàng thượng... Thần dạy con không tốt, mong người trách phạt thần", Tiếng nói từ hành lang vọng đến, Kiệt Lâm cúi đầu quỳ cắt ngang lời của Tề Thước, xem như xin Y một ân huệ cho nữ nhi ngu ngốc của mình.

"... Cho gọi thái y đến tẩm cung trẫm. Hoàng hậu nên ở trong cung của mình tự kiểm điểm". Tề Thướớc nói rồi liềền bước đi, không quan tâm đến Kiệt Lâm quỳ trên đất, Tố Loan dường như ngã quỵ, hay Tống Duẫn đưa mắt nhìn cùng cảm xúc lạ.

Tất cả Tề Thước đều không quan tâm, thứ y quan tâm hiện tại chỉ có Noãn Chân người con gái nằm trong lòng Y, hơi thở yếu ớt. Từng nhịp đậu của nàng làm Tề Thước cũng phải nín thở để theo dõi, chỉ sợ tiếng đập đó sẽ bất chợt dừng lại.

Tẩm cung,

Tề Thước nhẹ nhàng đặt Noãn Chân xuống giường, trên tay cảm giác ướt đẫm, vì dính máu của Noãn Chân trong lúc ẵm nàng. Y đưa mắt nhìn vị thái y mình tin tưởng nhất cùng cung nữ của mình ra lệnh:" Các ngươi tốt nhất nên cứu được hắn, nếu không thì cứ chôn cùng xem như bồi tán".

"Thần sẽ dốc lòng chữa trị", Thái y đi đến giường cùng cung nữ bắt đầu chữa trị.

Tề Thước bước sang một bên, Trần công công bước đến giao cho Y khăn ấm để lau đi vết máu trên tay. Tề Thước nhận lấy khăn, nhưng lại không lau tay ngay mà thay vào đó lại im lặng nhìn chăm chú vết máu, đây chính là máu của người hắn yêu, đỏ rực. 

Chất lỏng màu đỏ như độc dược làm cho tim của Y thắt lại, tay thì mất đi cảm giác. Bần thần một lúc đến khi Trần công công lo lắng khẽ gọi:" Hoàng thượng...", thì Tề Thước mới thu hồi suy tư lau tay mình.

Thái y quỳ trước giường không tò mò gì chỉ chuyên tâm bắt mạch:" Các ngươi mau chuẩn bị nước ấm cùng dao đã hơ qua lửa, chúng ta phải lấy mũi tên ra nếu không sẽ rất nguy hiểm".

Cung nữ nghe vậy nhanh chóng đi làm chuẩn bị. Thái y cũng đi đến cạnh Tề Thước quỳ trên đất nói:" Bẩm Hoàng thượng, mũi tên cắm rất sâu cộng với Lý thị lang đã mất máu rất nhiều. Hiện tại thần chỉ có thể rút mũi tên ra cùng với đắp thuốc chữa ngoại thương".

"Được, ngươi cần gì cứ nói. Trần công công đến thái y viện lấy hết dược bổ máu cùng cao sáng dược cầm máu đến". Tề Thước ra lệnh rồi đi đến bên giường.

"Nô tài tuân chỉ", Trần công công nói xong liền đi ra ngoài.

Thái y đi đến thấy cung nữ đã chuẩn bị xong:" Ai đó hãy giữ lấy Lý thị lang".

"Trẫm sẽ làm", Tề Thước nói xong liền đi đến giường đỡ Noãn Chân tựa vào vai mình. Thái Y ngạc nhiên, nhưng không dám nói thêm gì, đi đến bắt đầu.

Ông để một miếng vải vào miệng cho Noãn Chân ngậm vào, cung nữ bên cạnh nhanh chóng hơ thủy chu trên lửa, sau đó liền đưa cho Thái Y. Ông nhanh chóng làm cho vết thương mở lớn hơn để thuận tiện rút tên.

"Ưm...", Noãn Chân cảm nhận được cơn sau, trên trán đã đầy mồ hôi, màu môi đã tái.

"Ráng chịu chút, nàng sẽ làm được", Tề Thước kề bên tai an ủi Noãn Chân, thì nắm chặt lấy tay nàng, mi tâm nhăn lại.

Làm cho không khí trong tẩm cung càng nghiêm túc hơn, mọi người đều lo sợ mà im lặng cúi đầu không dám nhìn. Thái Y nhận thấy Tề Thước đặc biệt lo cho Noãn Chân nên lực trên tay cũng thận trọng hơn, đưa mắt nhìn vị Minh quân trước mặt:" Hoàng thượng, thần sẽ chuẩn bị rút tên".

Tề Thước không nhìn ông chỉ chăm chú quan sát nét mặt của Noãn Chân đáp:" Được".

Thái y hít nhẹ, tay cầm đuôi tên đã được cắt ngắn, tay dùng lực không chút do dự rút tên ra, mũi tên cùng máu phóng ra như mưa cùng tiếng hét thảm của Noãn Chân: "Á.....A!!", đến cả khăn trong miệng cũng rơi ra. 

Tề Thước chăm chú theo dõi Noãn Chân, lo sợ nàng sẽ cắn răng ngà nên đưa tay thay thế cho khăn đã rơi. Noãn Chân mất đi ý thức đau đến không còn sức đến la chỉ có thể cắn chặt răng, mùi máu xông vào miệng. 

Tề Thước lại không chút cảm xúc, mi tâm nhíu chặt chỉ vì nhìn thấy máu văng tứ tung đến rèm che giường bằng vàng cùng y phục trên người nàng, đến cả ống tay áo của Tề Thước cũng bị văng trúng. 

Thái Y nhanh chóng rắc thuốc chữa thương cùng băng bó, cả quá trình đều tiến hành trong im lặng, chỉ nghe tiếng hừ nhẹ của Noãn Chân, ông cũng đã đầy mồ hôi, còn hơn là ra chiến trường tập luyện.

Sau khi băng bó ổn thỏa ông liền bắt mạch lại lần nữa. Tề Thước thấy được sắc mặt Thái y kém đi liền hỏi:" Hắn như thế nào rồi?"

"Mong Hoàng thượng tha mạng, thần chỉ có thể làm đến đây, còn tỉnh lại hay không chỉ còn trông cậy vào Lý thị lang cùng ý chí của người", Thái Y nghe nói liền quỳ rạp trên đất.

Tề Thước nghe vậy, chỉ im lặng nhìn Noãn Chân sau đó đặt nàng nằm xuốống giường ra lệnh:" Các ngươi thay y phục cho Y, còn ngươi nhanh chóng tìm cách làm Y tỉnh lại", nói xong Tề Thước liền đứng dậy đi ra ngoài.

Thái Y vội đi theo nói:" Hoàng thượng còn tay người, hãy để thần băng bó". Tề Thước lúc này mới để  ý đến tay mình, đưa mắt nhìn trên cánh tay đã máu thịt lẫn lộn. 

Bên ngoài tẩm cung, Kiệt Lâm quỳ trên đấy trước cửa điện, Trần công công nhìn thấy không biết phải nói gì chỉ có thể cúi đầu xem như không thấy bên cạnh ông là Tống Duẫn, Minh Thiên và Tị Dĩnh lo lắng cho Noãn Chân.

Lúc nãy mọi người ở đây đều ngeh rõ tiếng hét tê tâm phế liệt của Noãn Chân, Tống Duẫn tay nắm chặt thành quyền kiên quyết điều gì đó. Minh Thiên nhìn Kiệt Lâm quỳ mà tư vị khó chịu. 

Từ bên ngoài lại có thêm một người chạy như bay vào, Trần công công nhanh chóng đi đến, đó chính là Lý Ngôn. Sau khi hay tin Noãn Chân bị thương trong ngục thì đã giục ngựa tiến cung lòng đầy lo lắng.

Khi đến bên ngoài tẩm cung của Hoàng thượng, nhìn thấy Kiệt Lâm quỳ trên đất Y lấy làm lạ, tiến đến hỏi Trần công công:" Lý thị lang sao rồi? Bản quan nghe nói là đệ ấy bị thương?"

"Lý đại nhân không cần lo lắng, thái y và Hoàng thượng đang ở bên trong, chắc chắn Lý thị lang sẽ qua khỏi", Trần Công công cúi đầu chào nói.

Lý Ngôn nghe vậy cũng yên tâm chút ít, đi đến đứng chờ bên ngoài. Dù Y có quan hệ huyết thống với Noãn Chân thì cũng không thể tự tiện đi vào tẩm cung của Hoàng đế khi chưa được triệu kiến.

Minh Thiên không thể nhìn tiếp đi đến bên cạnh Kiệt Lâm:" Đại nhân, ngài cần gì làm vậy? Đó là lỗi của nàng ta không phải ngài".

Kiệt Lâm nghe vậy lắc đầu nhìn Minh Thiên:" Không, kẻ làm phụ mẫu như ta lại không dạy dỗ nữ nhi nên người, đó là lỗi của ta. Ta không thể trị gia nghiêm thì làm sao có thể làm quan phò trợ Hoàng thượng".

Lý Ngôn đứng bên cạnh nghe đoạn đối thoại, Y cũng có chút nghi vấn chuyện Noãn Chân bị thương chắc chắn có liên quan đến Hoàng hậu, nữ nhi của Kiệt Lâm. Có khi chính Hoàng hậu đã làm vậy, vì ghen ghét sao?

Nữ nhi ở hậu cung vì tranh sủng thật đáng sợ, vũng nước đục này. Y ngàn vạn lần sẽ không để Noãn Chân bước vào. 

"Cạch", tiếng cửa mở ra. Cung nữ đi đầu giúp Tề Thước mở cửa. Mọi người ở bên ngoài nhìn thấy Tề Thước đều khom người hành lễ. Nhưng Tề Thước chỉ nhìn Kiệt Lâm đang quỳ.

"Hoàng thượng, là do thần dạy con không nghiêm, mong ngài trách phạt thần, thần cam tâm tình nguyện", Kiệt Lâm nói xong liền dập đầu.

Tề Thước âm lãnh nói:" Ngươi muốn ta trách phạt như thế nào? Cắt chức ngươi?".

"Hoàng thượng..." Minh Thiên khẽ gọi, lo lắng không biết phải nói gì.

Trần công công cũng không ngờ chuyện lại thành thế này, can ngăn:" Hoàng thượng, mong người nghĩ đến công lao của Kiệt đại nhân bấy lâu mà thủ hạ lưu tình".

Dù có ai nói gì cũng không hạ được lửa giận trong lòng của Tề Thước:" Đã là quan trong triều lại không trị gia nghiêm khắc, ngươi có tội, trẫm cũng vậy. Truyền lệnh lấy lại phượng ấn của Hoàng hậu, phạt nàng ta tốt nhất nên khẩn trời phật cho Lý thị lang mau chóng tỉnh lại, nếu không thì đừng ai có thể cản trẫm".

Kiệt Lâm nghe ra hình phại, mắt nhắm lại, đây chính là kết cục tốt nhất cho những gì Tố Loan đã làm:" Tạ ơn Hoàng thượng thủ hạ lưu tình".

Lý Ngôn tiến đến cúi người nói:" Hoàng thượng, thần muốn vào thăm Lý thị lang không biết có được không?"

Tề Thước lúc này mới thu mắt nhìn Lý Ngôn cùng bọn Tống Duẫn:" Các ngươi trước trở về đi, đến khi nào tình hình của Y tốt lên trẫm sẽ cho truyền", nói rồi không đợi mọi người có phản ứng liền bước vào Tẩm cung. 

Trần công công thay mặt Tề Thước trò chuyện và khuyên mọi người rời đi. Kiệt Lâm thất thần rời cung, Minh Thiên vì lo lắng nên đi theo sau. Tống Duẫn và Lý Ngôn vì phủ ở gần nhau nên về cùng nhau, Tị Dĩnh thì trở lại nhà lao.

Mọi chuyện cũng kết thúc, Thái y túc trực ở phòng ngoài để tiện theo dõi. Tề Thước lo lắng ở bên cạnh Noãn Chân giúp nàng lau tay cùng mặt. Nửa đêm Noãn Chân lại sốt cao, cả tẩm cung lại ồn ào hẳn lên, mọi người nhanh chóng chuẩn bị thuốc.

Đến gần sáng Noãn Chân mới bình thường lại, Tề thước ở bên cạnh không một phút nào chợp mắt, chăm chú nhìn dung mạo của Noãn chân, yên tĩnh nằm đó. 

Cứ như vậy tiếp tục ba ngày ba đêm. Tề Thước buổi tối túc trực bên giường chăm sóc Noãn Chân, ban ngày thì thượng triều bàn bạc chính sự. Trần công công bên cạnh thấy Y càng ngày sắc mặt càng kém, không khỏi nói:" Hoàng thượng, người cũng nên nghỉ ngơi, nếu người cũng ngã gục thì Lý thị lang tính sao giờ?".

"Trẫm tự có quyết định", Tề Thước gấp lại tấu chương nhìn sắc trời bên ngoài cửa.

Mọi người trong cung mấy ngày nay làm việc càng thận trọng hơn vì tâm tình của Hoàng thượng không tốt, còn có Hoàng hậu không biết vì chuyện gì lại bị phạt nặng, tịch thu phượng ấn. Phải biết phượng ấn chính là vật chứng minh một người làm chủ lục cung, nếu không có phượng ấn chỉ cách ngày bị giám cấp không bao xa.

Đêm đen, bầu trời không vì sao chỉ đen kịch như có thể nuốt vạn vật, Tề Thước nằm trên giường, ôm Noãn Chân vẫn còn hôn mê vào lòng, hương hoa được chăm sóc cho tóc vờn quanh, mùi hương thân quen của Noãn Chân làm Y thấy yên lòng.

"Noãn Chân, nàng định đến khi nào mới tỉnh lại đây? Có biết là ta lo cho nàng lắm không?", Tề Thước đưa tay vuốt tóc mai vươn bên má của Noãn Chân từng chuyển động đều dịu dàng như nâng niu một vật quý.

Có nàng trong lòng, Tề Thước thấy yên tâm hơn. Y rất ích kỷ, dù Noãn Chân có xảy ra chuyện gì thậm chí là chết, thì cũng phải chết trong vòng tay của Y. Từ trước đến nay Y không tin thần phật, vì đối với Y những thứ có thể mang đến cho mình chính là sự cố gắng của bản thân và quyết tâm.

Nhưng hôm nay, vì Noãn Chân Y bắt đầu nguyện tin tưởng, mong muốn ơn trên cùng ông trời sẽ phù hộ cho nàng mau chóng tỉnh lại, trả Noãn Chân lại cho Y. Dù phải trả giá như thế nào Y đều cam tâm, chỉ cần nàng ấy tỉnh lại.

Bàn tay có phần chai sạn, sờ lên đôi má mềm mại như nhung của Noãn Chân, đặt lên đó nụ hôn. Cứ vậy Tề Thước ôm Noãn Chân mà chìm vào giấc ngủ.

Mai sau, hay ngày mai dù có chuyện gì xảy ra, chỉ mong ở bên cạnh Y chính là Noãn Chân người khiến y chấp niệm, đã làm Y thay đổi bản ngã của mình. Kiếp này cũng vậy, kiếp sau cũng vậy đều vĩnh viễn trầm luân ở trong tình nồng mật ý này quyết không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top