Chương 11 - Ngụy Quốc đổi chủ

Sắc trời trong xanh, gió hiu hiu thổi. Mùa đông cũng nhường chỗ cho xuân đến.

Sau ngày nói chuyện hôm đó cùng Lý Ngôn. Thanh Anh ngày đêm suy nghĩ. Là người hiện đại, tiến hóa, thông minh vượt trội hơn người cổ đại.

Thanh Anh lại có y tưởng cho việc tìm bằng chứng cũng như báo thù cho phụ mẫu. Chuyện này nói dễ không dễ, nói khó tất nhiên là rất khó.

Chỉ là thân là nữ nhân ở cổ đại thấp cổ bé họng thì làm sao có thể giải được oan tình của người thân? Nàng muốn chính tay mình thực hiện mà không nhờ đến Lý Ngôn.

Nàng muốn góp công vào chuyện này. Dù sao Lý Ngôn đã làm quá nhiều chuyện cho Lý phủ rồi. Nàng thân là đích tiểu thư lại không làm gì hết thì không phải phong cách của nàng.

Thanh Anh đưa tay gõ bàn chống cằm suy tư. Hương trầm trong lò lan tỏa cả phòng. Hoa đào nở rộ trong bình cùng hương trầm kết hợp bay vờn trong phòng.

"Tiểu thư?". Mặc Thu đi vào thấy Thanh Anh lần thứ sáu chống cằm thở dài, khẽ gọi.

"Em đến rồi à? Sách ta nói em có đem đến không?". Thanh Anh vui mừng thẳng người dậy nhìn Mặc Thu.

Mặc Thu đưa tay, bên ngoài hai người nô tài đem đến hai chồng sách để lên bàn rồi đi ra. Thanh Anh tùy ý lấy một quyển sách trong đó lên nhìn tiêu đề 'Luật Ngữ'. Nàng liền để xuống cầm quyển khác lên 'Mạnh Tử'. Đây là tứ thư, những quyển sách về Nho giáo.

Sự học chú trọng ở luân thường đạo lý, chủ trương biến hóa tùy thời, sự vụ thực tế. Nhìn những quyển sách này mọi người cũng đã đoán ra được nàng đang muốn làm gì rồi đó. Đúng chính là thi trạng nguyên vào triều làm quan.

Dù nàng từ nhỏ không được học về sách Sơ học vấn tân, Tam tự kinh (kinh ba chữ), Tứ tự kinh (kinh 4 chữ), Ngũ ngôn (văn vần 5 chữ). Nhưng nàng với trí tuệ của người hiện đại và lịch sử cùng với những bộ phim cung đình đã luyện nhiều năm. Nàng không tin mình lại thua những tú tài chỉ đọc sách.

Kì thi có tổng cộng ba kì thi, thi Hương, thi Hội và thi Đình. Ba năm sẽ tuyển chọn một lần nhân tài cho đất nước. Lần thi Hương sắc tới chỉ còn cách 5 tháng. Thanh Anh đã nghe ngóng được mọi chuyện nên bắt đầu đọc sách, chỉ là chưa nói chuyện này với Lý Ngôn.

Thanh Anh biết nữ giả nam trang vào quan trường là ngàn bước hung hiểm, nếu một chuyện sai lầm sẽ là vạn kiếp bất phục. Nhưng hiện tại mục tiêu cảu nàng không còn bình bình an an sống hết đời, mà là tìm chứng cứ báo thù cho phụ mẫu ở cửu tuyền, nghĩ đến đây mắt phượng ánh đau thương, tia sáng trong mắt ảm đạm đi.

Nhìn những quyển sách trên bàn càng thêm quyết tâm. Nàng sẽ cố gắng đến khi nắm chắc được chuyện trong tay mới nói với Lý Ngôn biết. cứ vậy Thanh Anh như bế môn tu luyện. Không ra ngoài nửa bước ngày đêm đọc sách chóng đèn.

Thời tiết đã ấm lên chút, cây hoa cũng bắt đầu đua nở, Xuân tiết cũng đến.  Đánh dấu sự kết thúc của mùa đông và khởi đầu mùa xuân mới. Mọi người trong Lý phủ tấp nập trang hoàng lại mọi thứ vì năm nay là năm đầu tiên sẽ ăn tết ở Giang Nam.

Mấy tháng nay Thanh Anh vùi đầu kinh sử cũng có ngày được nghỉ ngơi điều động nhân lực dọn dẹp phủ cùng trang trí cho Xuân Tiết.

Lý Ngôn bước vào sảnh đường nhìn mọi người tấp nập dọn dẹp đi đến bên bàn ngồi xuống cùng Thanh Anh. Thanh Anh bây giờ mới thấy Lý Ngôn đến nhìn sang cười:" Nghĩa huynh hôm nay là ngày nghỉ của huynh hả?"

Lý Ngôn gật đầu nhìn mọi người trong đại sảnh quét dọn cẩn thận, mở lời:" Đúng vậy, dạo này ta thấy muội hình như bận rộn chuyện gì đó? như thế cũng tốt nhưng đừng lau lực quá"

Thanh Anh đang nhắc nhở Mặc Thu chuyện đi mua đồ tết liền nhìn Lý Ngôn cười trừ:" Muội cũng không làm gì. Có điều dạo gần đây rất thích đọc sách. E là chuyện quản lý tiệm vải phải nhờ chưởng quầy rồi".

Lý Ngôn khoác tay, cử chỉ tao nhã:" Không cần, ta đã nói Phúc Tiên để mắt đến rồi, muội không cần lo lắng. Nếu muội nói thích đọc sách, ta cũng có mấy quyển sách hay. Mặc Nông ngày mai đem đến cho tiểu thư"

Lý Ngôn ra lệnh Mặc Nông đứng bên cạnh tuân lệnh đứng nghiêm. Thanh Anh nói cảm tạ cùng Lý Ngôn tán gẫu một chút liền trở về phòng tiếp tục xem sách. Nàng dù sao cũng trễ hơn người khác về chuyện đọc sách nhưng cần cù bù thông minh.

Thanh Anh xem xét thấy mọi sự ổn thỏa cho đêm trừ tịch bàn bạc cùng Phúc Tiên liền không quan tâm đến nữa. Dù gì Phúc Tiên cũng là người Lý Ngôn chọn, thì chắc chắn làm việc thận trọng đâu vào đấy. Những ngày nàng u buồn vì chuyện của phụ mẫu, Lý Ngôn bận rộn chuyện phủ nha cùng tìm kiếm bằng chứng. Lý phủ trên dưới đều do một tay Phúc Tiên chăm lo, nhất tâm nhị dụng.

Nhất tâm nhị dụng: Một người có thể phân ra làm hai việc.

Những chuyện lớn nhỏ đều được sắp xếp ngan ngắn, Thanh Anh càng yên tâm. Hôm nay nàng đọc tiếp quyển 'Kinh Lễ'. Trong đó ghi chép các lễ nghi thời trước. Khổng Tử hiệu đính lại mong dùng làm phương tiện để duy trì và ổn định trật tự. Khổng Tử nói: "Không học Kinh Lễ thì không biết đi đứng ở đời"

May thay lúc xuyên đến đây đã được phụ mẫu dạy bảo, dù chữ viết chỉ được xem là thanh tú. Nhưng đọc sách với nàng giờ đã không còn khó nữa.

Đang đọc sách liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Mặc Thu bước vào:" Tiểu thư, thiếu gia truyền lời. Tin tức từ kinh thành đến nói là hoàng thượng đã băng hà".

Thanh Anh ngạc nhiên bỏ quyển sách trên tay đứng dậy:" Băng hà? Nhanh như vậy sao?"

Mặc Thu lắc đầu:" Từ kinh thành truyền đến đây cũng mất nửa ngày, nghe nói là tối qua. Thiếu gia nói người phải đi cùng quan lại về kinh thành vài ngày. Có lẽ tết nguyên tiêu cùng đêm trừ tịch sẽ không bồi tiểu thư được".

Đúng là nằm trong dự đoán của nàng. Lý Ngôn thân là quan tòng tứ phẩm dù không làm việc ở kinh thành nhưng theo lý nên về kinh phụng bồi:" Ngươi nói với Phúc Tiên chuẩn bị chu toan cho huynh ấy. Ta thay y phục rồi ra ngay".

Mặc Thu vâng theo lui ra ngoài. Thanh Anh đi vào phòng trong chỉnh lại xiêm y, đi ra bên ngoài. Đến cửa phủ, xe ngựa đã chuẩn bị ổn thỏa. Lý Ngôn đứng bên xe ngựa nói chuyệng cùng Mặc Nông và Mặc Thông, nhìn thấy bạch y xuất sau cửa hiện lập tức dừng nói tiến đến.

Thanh Anh nhìn mọi người bận rộn chuẩn bị cho xe ngựa bước đến gần Lý Ngôn:" Nghĩa huynh, lần nay đi kinh thành vạn sự bảo trọng".

Lý Ngôn gật đầu vỗ nhẹ vai Thanh Anh:"Muội ở phủ cũng vậy. Mọi sự chờ ta về"

Thanh Anh gật đầu đáp ứng, như nhớ đến chuyện gì đó nói nhỏ:" tri nhân chi diện bất chi tâm. Hiện tại quan trường hiểm ác. Huynh nên cẩn thân dù là ai cũng đừng tin tưởng". Mắt phượng sáng ngời nhìn Lý Ngôn.

"Được, ta tự sẽ suy tính. Muội yên tâm. Ta để Mặc Nông ở lại tiện bề bảo hộ muội. Trong tối ta cũng đã cho hai người đi theo". Lý Ngôn biết Thanh Anh lo lắng chuyện gì, từ khi biết được chuyện phụ mẫu có ẩn tình. Hai huynh muội bọn họ đã không còn tin tưởng bất cứ ai trừ người thân nhất hiện tại ra.

Mặc Thông bên xe ngựa thấy mọi thứ đã xong liền đi đến bên người Lý Ngôn bẩm báo:" Đại nhân mọi thứ đã xong. Canh giờ không còn sớm".

"Đánh xà tùy côn thượng". Thanh Anh nói khẽ, nhìn về phía Lý Ngôn.

Lý Ngôn bước đến xe ngựa cũng lập lại lời nói của Thanh Anh ý cười chứa trong mắt:" Đánh xà tùy côn thượng"

Đánh xà tùy côn thượng: Ngụ ý: Xem xét thời cơ,thuận theo tình thế mà có những hàng động đúng đắn, khôn ngoan để đạt được mục đích.

Cứ thế Lý Ngôn cùng Mặc Thông một đường đi kinh thành. Ở Lý phủ chỉ còn lại Thanh Anh cùng mọi người đợi đến khi xe ngựa khuất bóng mới đi vào trong, ai làm việc náy. Vì tặng lễ của Hoàng đế mà một cái Tết nguyên tiêu và đêm trừ tịch lại trôi qua rất đau buồn ơi Tề quốc.

Trong sảnh tửu lầu biên giới Ngụy Tề. có ba người ngồi trên bàn ăn uống. Người ngồi giữa một thân lam đậm, tay chân uyển chuyển khí thế tao nhã , nhưng không giống thư sinh, mà cho người ta cảm giác khí vũ hiên ngang. Mặt ngọc, da màu lúa mạch. Đó chính là Thiệu Vấn. Bên cạnh trái phải là hai người mặc hắc y thần sắc nghiêm túc, cung kính tư sắc cũng xem như có khí chất là A Cát cùng A Cẩn.

Đúng vậy bọn họ là đang trên đường đi về Nguỵ quốc. Trên bàn không khí có chút ngưng trọng. A Cẩn mở lời:" Hoàng đế băng hà xem ra mọi người sẽ bắt đầu hành động"

"Cho người chú ý đến động tỉnh của Ngũ hoàng tử. Hắn là người có tư cách nhận ngôi nhất, cũng là người chúng ta không muốn làm vua nhất". Thiệu Vấn nhấp nhẹn chén rượu trong tay, môi mỏng khẽ cong.

"Thuộc hạ còn chưa rõ. Mong đại nhân chỉ điểm", A Cát nhìn Thiệu Vấn, gương mặt tò mò ham học hỏi.

"Tề Thước tâm cơ cao, thâm sâu khó dò. Ý tại thiên hạ, cơ nghiệp ngàn đời". Thiệu Vấn đặt ly rượu xuống bàn, tư thái nhẹ nhàng phiêu dật như bàn chuyện nhỏ nhặt.

A Cát cùng A Cẩn nhìn nhau trợn mắt:" Không lẽ hắn muốn... thống nhất thiên hạ?"

Thiệu Vấn tựa tiếu phi tiếu, nhìn chén rượu trong bàn trong suốt sóng sánh. A Cát bên cạnh không cho là đúng:" Có đại nhân ở đây, dù Tề Thước có ý nghĩ đó cũng chỉ là ngươi si nói mộng", A Cẩn bên cạnh cũng gật đầu phụ họa.

Thiệu Vấn nhìn qua A Cát nhíu mi:" Không nên vọng ngôn."

A Cát và A Cẩn bên cạnh chỉ đành cúi đầu, vâng lệnh không nói nữa. Nhưng trong lòng lại nghĩ đến chủ tử của mình. Mười ba tuổi đã ra trận giết địch. Mười lăm đã có thể một tay điều binh bố trận, nếu đánh tất thắng. Là đại tướng quân trẻ nhất Nguỵ quốc, trong tay nắm binh phù, điều binh khiển tướng.

Hoàng đế Nguỵ quốc cũng phải nhân nhượng ba phần. Có điều vì Thiệu Vấn không cha không mẹ tự mình làm nên thành tích như hôm nay. Nên danh vọng trong binh doanh rất cao. Hoàng đế cũng không nghi ngờ, còn yên tâm giao binh quyền cho y nắm giữ.

Lần này đến Tề quốc chỉ là muốn thu thập thêm thông tin về chuyện Hoàng thượng lâm bệnh, cùng người nối ngôi. Nhưng vô tình bị thuộc hạ của Thái tử ám sát trên đường. Chỉ vì y không chấp nhận hổ trợ Thái tử lên ngôi.

Nếu thái tử nước Tề được những nước láng giềng xem trọng, cũng giúp ích cho con đường đoạt ngôi vị của hắn. Huống hồ Thiệu Vấn lại có tiếng trong các nước về tài dụng binh, nếu đánh tất thắng từ xưa đến nay. Nếu hắn không lôi kéo quan hệ chính là người ngu ngốc.

Có điều Thiệu Vấn trước giờ chỉ làm việc cho Hoàng Đế Nguỵ quốc. Tâm không để ý đến những thứ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top