Chương 109 - Hạ Thủ (1)
"Nếu không vì cô công chúa kia có ý nghĩ xấu xa với Hoàng thượng thì người cũng sẽ không nói không rằng một kiếm giết chết. Hơn nữa, nghe nói sứ thần nước Liêu sau khi biết tin tức giận trở về nước của mình, còn để lại lời tuyên chiến với Tề quốc". Cai ngục khác tiếp lời.
Cuối cùng Noãn Chân cũng hiểu vì sao hôm nay Mã Diễm không để tâm đến nàng kể cả Kiệt Kha. Bọn họ là đang lo lắng chiến trang sắp bùng nổ giữa Tề quốc và nước Liêu, chắc chắn sẽ bận rộn mấy ngày đây.
Noãn Chân được thảnh thơi, ăn xong điểm tâm liền tựa người nghỉ ngơi. Cả ngày nàng không làm gì lâu lâu lại nói chuyện với cai ngục giải khuây. Nàng mới biết ra một trong số đó là Tị Dĩnh và Túc Đạt, hai người này là người canh giữ ngục lâu năm.
Túc Đạt năm nay đã ngoài năm mươi nhưng vẫn rất minh mẩn dù chức quan cai ngục có phần thấp kém nhưng ông đã làm được ba mươi năm. Ti Dĩnh là một thanh niên trẻ đã đi theo Túc Đạt được năm năm cũng xem là những người giữ ngục thuần thục, biết hầu như tất cả mọi chuyện trong cung ngoài cung. Cũng như tội trạng của mọi người.
"Ti Dĩnh, ngươi không định thăng chức hay chuyển chỗ sao? Nếu ngươi muốn ta có thể nói với phía trên", Noãn Chân mấy ngay nay có để ý thấy được Tị Dĩnh làm việc rất trầm ổn, dù đã nhận ngân lượng của nàng vẫn không khinh khi hay đòi thêm, còn rất giữ lời hứa đem thức ăn nóng cho nàng.
"Không cần đâu đại nhân. Thuộc hạ ở đây rất tốt". Tị Dĩnh cười lắc đầu.
Túc Đạt liền tiếp lời, cười vỗ vai Tị Dĩnh:" Hắn khờ khạo như vậy, nên ở đây làm cai ngục nếu ra ngoài làm quan thì có khi bị chèn ép mà chết".
Noãn Chân nghe vậy cũng cười theo:" Thật ra làm cai ngục cũng có cái tốt, dù nhìn bề ngoài thấp kém nhưng có rất nhiều phạm nhân dù là cao quý hay đê hèn đều bị nhốt vào đây và dưới sự giám sát của mọi người. Đến lúc đó ai cao hơn ai đều không còn quan trọng chỉ còn lời của cai ngục mới quan trọng.
"Đại nhân đúng là thông tuệ", Túc Đạt ca ngợi nói.
Tị Dĩnh nhìn Noãn Chân thấy được sự hòa đồng hiền hòa của nàng, dù Y được người phía trên chỉ định là phải lấy lễ đối đãi Y nhưng hiện tại hắn thật sự là dùng tâm mình đối đãi. Nhớ đến chuyện ở quê nhà mình, ánh mắt nhìn Noãn Chân càng xùng bái hơn.
"Năm xưa từng nghe nói Lý thứ sử được điều đi Phúc Châu làm khâm sai đã giúp Phúc Châu và Nam Xương tránh khỏi ác quan cùng tham quan, không biết người đó chính là Lý đại nhân đây đúng không?", Tị Dĩnh nom nóp lo sợ hỏi.
Noãn Chân ngạc nhiên:" Sao ngươi biết? Chuyện đó cũng lâu rồi nhỉ, dạo gần đây ta bận qua nên không có hỏi thăm tình hình dân chúng ở Phúc Châu và Nam Xương ra sao".
Tị Dĩnh nghe được thừa nhận của Noãn Chân liền quỳ rụp trên đất dập đầu:"Thuộc hạ là người Phúc Châu, gia mẫu cũng ở Phúc Châu cùng em gái, nhà dù có phần khá nhưng quanh năm đều bị ác bá nhất là Tịnh Lân tri huyện ở Phúc Châu chèn ép, còn con trai của ông ấy, Tịnh Tuấn nhiều lần ép buộc muội muội của thuộc hạ làm thiếp cho Y, nhưng muội muội của thuộc hạ thà chết không chịu".
"Nhiều lần đã tìm đến cái chết, nhưng nhờ thuộc hạ khuyên nhủ cùng với gia mẫu can ngăn mới không có kết cục xấu. May nhờ đại nhân điều tra giết đi ác bá, trả lại công đạo cho Phúc Châu, ơn này cả Phúc Châu và Nam Xương nhớ mãi không quên".
Noãn Chân đưa tay đỡ lấy Tị Dĩnh qua song gỗ:" Ngươi nói quá lời rồi, đó là trách nhiệm của một vị quan nên làm".
Tị Dĩnh lúc này mới đứng dậy, Túc Đạt nghe Tị Dĩnh nói giờ mới nhận ra Noãn Chân:" Thì ra Lý thứ sử Tị Dĩnh hay nhắc là người, đây là vinh hạnh của thuộc hạ được chăm sóc cho người khi ở đây".
"Nếu tất cả quan lại trong thiên hạ đều nghĩ như đại nhân thì tốt rồi", Tị Dĩnh cười nói.
"Hoàng thượng là một Minh quân chắc chắn Tề quốc sẽ thiên hạ thái bình, dân chúng ấm no", Noãn Chân khuyên nhủ, nàng tin Tề Thước có thể làm được.
Nói chuyện cũng như tra rõ thân phận bọn Tị Dĩnh càng đối xử cung kính với nàng hơn. Noãn Chân thầm cười, không ngờ một hạt mầm nàng gieo trồng trong vô thức đã nở thành cây. Xem ra hy sinh lúc đó rơi xuống vực với Luân Nghi là rất đáng.
Cứ vậy hết một ngày lại trôi qua, ánh chiều tà bên ngoài chíu qua song cửa sổ vào phòng giam cô độc. Noãn Chân ngồi trước bàn đọc sách, là do Tị Dĩnh tìm được cho nàng để đỡ cô độc.
Nàng còn chưa đọc xong thì tiếng bước chân bên ngoài hàng lang truyền đến, của nhiều người. Nàng có thể nghe được đây không phải tiếng bước chân của bọn cai ngục nhưng có tiếng của Tị Dĩnh, Noãn Chân bỏ sách xuống ngước nhìn từ xa.
Người đi đến đi đầu một thân phượng bào quý khí bức người, theo sau là một ma ma và hai cung tì, đằng sau nữa là bốn thị vệ, người dẫn đường là Tị Dĩnh. Noãn Chân thở dài đứng dậy khỏi ghế, Tố Loan đến trướng song gỗ đối mặt với Noãn Chân bên trong phòng giam, nàng ta đưa mắt đánh gia xung quanh.
"Ngươi cũng sống tốt quá nhỉ?", Tố Loan nói xong đưa mắt nhìn Tị Dĩnh lạnh lùng, người đang mở khóa cửa.
"Thần tham kiến Hoàng hậu thiên tuế", Noãn Chân không trả lời nàng ta mà khom người hành lễ.
"To gan, đã là phạm nhân mà dám xưng thần từ?", Mama bên cạnhTố Loan nghe Noãn Chân nói liền quát. Noãn Chân biết hiện tại nàng đang trong tình cảnh nào nên không nói thêm gì.
Tố Loan đi vào trước, sau đó mọi người theo sau, trong phòng giam nhỏ bé mấy chốc đã đầy người. Noãn Chân cúi đầu nói:" Không biết Hoàng hậu đến đây để làm gì? Nếu là thăm hỏi thần thì thần vẫn khỏe. Đợi đến khi rời chỗ này thần sẽ đích thân đến cung của nương nương thỉnh an người". Cũng như thăm dò ý của Tố Loan và lý do vì sao nàng ta lại ở đây.
"Hừ, ngươi nghĩ ngươi còn có cơ hội đó?", Tố Loan nói xong không nhiều lời phất tay.
Hai hộ vệ bên người nàng ta đi đến nắm lấy vai Noãn Chân không cho nàng động đậy. Một thị vệ khác to con đi đến đánh vào bụng Noãn Chân, cơn đau truyền đến nàng không khỏi hừ khẽ.
Tị Dĩnh nhìn thấy không khỏi quỳ trên đất lên tiếng:" Hoàng hậu nương nương, chốn tù ngục là nơi không sạch sẽ người có thân phận tôn quý nên rời đi thì hơn".
"Ở đây không có chuyện cho ngươi lên tiếng, cút", vị ma ma kia lên tiếng quát đá Tị Dĩnh đi. Tị Dĩnh nhìn tình hình không ổn, Y cũng không có quyền lực can ngăn được Hoàng hậu chỉ đành chạy đi gọi người đến giúp.
"Không ngờ ngươi mới ở đây có mấy ngày lại có thể mê hoặc nhân tâm như vậy. Hết Hoàng thượng rồi đến cai ngục sao?", Tố Loan đi đến nói khẽ vào tai nàng.
Thị vệ bên cạnh thấy Noãn Chân im lặng liền đánh thêm cú nữa vào bụng Noãn Chân:" Hoàng hậu hỏi vì sao ngươi không trả lời?"
"Ưm", Noãn Chân cắn chặt răng không cho mình kêu lớn, từng giọt mồ hôi như hạt đậu rịnh trên trán:" Hoàng hậu chắc có lẽ đã lầm, thần làm sao có thể mê hoặc nhân tâm".
Tố Loan nghe Noãn Chân nói liền cười khẽ đi đến bóp lấy cằm của Noãn Chân cho nàng đối mắt với nàng ta:" Bổn cung thật không ngờ ngươi chỉ là một nam tử lại có mị lực hơn cả nữ nhân, làm cho Hoàng thượng vì ngươi mà giết cô công chúa kia, cũng như giết đi một kẻ địch cho bổn cung. Có điều, cô công chúa kia chết đi thì độc sủng hậu cung vẫn là của bổn cung, nhưng nếu ngươi chết đi thì khác, danh sẽ xứng với thật. Hoàng thượng sẽ trở về như cũ".
"Hoàng hậu, người nghĩ là nếu giết thần Hoàng thượng sẽ để mắt người sao? Hình như người đã lầm rồi, Hoàng thượng dù có thần bên cạnh hay không cũng chưa từng để mắt đến người", Noãn Chân dứt lời làm Tố Loan nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của Tề Thước nhìn nàng, tức giận đá vào người Noãn Chân.
"To gan, ngươi dám bất kính với bổn cung!", Tố Loan giận đến run người nhìn Noãn Chân đã té ngã xuống đất ôm bụng.
Noãn Chân giờ đã không còn sức đánh trả, sức lực đàn ông của vị thị vệ kia đánh nàng hai cú đã làm nàng bị thương xem ra đã bị nội thương, thêm cú đá vừa rồi của Tố Loan nàng gần như mất đi ý thức.
"Đỡ hắn ta dậy", Tố Loan ra lệnh mắt lạnh nhìn Noãn Chân bị hai thị vệ đỡ dậy đứng đối diện nàng.
"Ta sẽ cho ngươi biết hiện tại ai mới có quyền lực nhất, quyền sinh sát của ngươi cũng vậy", Tố Loan nói xong liền phất tay, vị hộ vệ vừa đánh nàng giờ đang đứng bên cạnh tay cầm một mũi tên.
Noãn Chân nhìn cũng biết được nàng sẽ chết trong tay Tố Loan nếu không khán cự. Tố Loan nhìn thấy Noãn Chân sắc mặt tái nhợt, cong môi đỏ cười:" Ngươi nhớ là cho hắn ta nếm trải từng chútmột thôi. Bổn cung muốn ngươi chịu phải những gì bổn cung chịu gấp trăm lần".
Thị vệ nghe vậy đi đến hăm he cầm mũi tên đâm vào ngực Noãn Chân, sát khi nổi lên. Noãn Chân có thể nghe thấy tiếng gió rít vào mặt, cùng với cái siết thật chặt ở hai vai không cho nàng cử động.
Bên ngoài Tị Dĩnh hốt hoảng chảy đi tìm người nhưng Y cũng không biết phải tìm ở đâu, có chút hốt hoảng mà bất cẩn va vào người đi đến. Tị Dĩnh lùi bước đưa mắt nhìn thì thấy là quan bào, sợ bị trách phạt ngay lúc nguy cấp Y liền khom người:"Thuộc hạ có mắt như mù, mong đại nhân bỏ qua".
Người vừa bị Tị Dĩnh đụng trúng là Tống Duẫn và Minh Thiên đang đi trên đường. Tống Duẫn phất tay:" Không sao, ngươi là người ở phòng giam đúng không? ".
Tị Dĩnh dù gấp gáp nhưng vẫn cố quy cũ trả lời:" Dạ phải, thuộc hạ đang có chuyện gấp phải rời đi, mong đại nhân bỏ qua cho". Tị Dĩnh vừa muốn bước đi thì nghe tiếng nói vọng phía sau.
"Này, dẫn chúng ta đến chỗ giam Lý thị lang rồi đi đâu thì đi", Minh Thiên không muốn mình bị lạc đường lại sợ tìm thái giam hay cùng nữ lại phiền nên gọi theo.
Tị Dĩnh vừa nghe người đó nhắc đến Lý thị lang thì cả người giật bắn quay đầu:" Hai vị đại nhân quen biết Lý thị lang?".
"Cũng xem như chỗ quen biết", Minh Thiên nghi ngờ với thần sắc và hành động của Tị Dĩnh trở lời bâng quơ.
"Sao vậy? Ngươi cũng biết Lý thị lang?" Tống Duẫn nghi hoặc nói.
Tị Dĩnh nghe đế đây vui mừng quỳ xuống:" Hai đại nhân mau mau đến cứu Lý thị lang nếu không ngài ấy sẽ mất mạng! "
Tống Duẫn và Minh Thiên đưa mắt nhìn nhau, Tống Duẫn tái mặt nói:" Vì sao lại mất mạng không phải đã tạm gác lại thẩm tra sao?"
Tị Dĩnh thở dài nói:" Người đến là Hoàng hậu, thuộc hạ không biết vì sao Hoàng hậu lại đến và dùng tư hình với Lý thị lang, thuộc hạ thân phận thấp kém không tài nào ngăn được, chỉ mong có người thông truyền cho Hoàng thượng".
"Sao lại như vậy? Tấn đại nhân người đi báo cho Hoàng thượng biết, ta cùng Tị Dĩnh trở lại phòng giam kéo dài thời gian", Tống Duẫn nói xong chưa kịp nhìn Minh Thiên đồng ý thì đã cùng Tị Dĩnh chạy như bay về phía Ngục giam.
Minh Thiên cũng không nói gì đi như bay đến thư phòng của Hoàng thượng nơi Y vừa mới rời đi, chuyện này liên quan đến mạng người nên quy cũ Y đều mặc kệ, dùng đến cả khinh công của mình mà đẩy nhanh cước bộ.
Trước ngự thư phòng, Trần công công từ xa thấy Minh Thiên dùng khinh công bay đến, ông hoảng hốt đi đến:" Tấn đại nhân, Người không phải mới rời đi sao?".
Minh Thiên đáp xuống gần Trần công công mặt kích động hiếm thấy người có dáng điệu phóng khoáng bỏ ngoài tai mọi chuyên lại kích động lo lắng như vậy.
"Ta cần gặp Hoàng thượng, Lý thị lang đang gặp nguy hiểm", Minh Thiên lời ít ý nhiều. Trần công công nghe đến Lý thị lang thì ngạc nhiên, không phải Lý đại nhân đang bị giam trong nhà giam, làm sao lại gặp nguy hiểm?
Lúc nãy trong thư phòng cũng có bàn bạc vì hiện tại sắp có chiến trang, nên tạm thời gác lại chuyện ám sát, sớm ngày thả Lý đại nhân ra , Mã đại nhân và Kiệt Kha đại nhân đã đồng tình rồi thì vì sao Lý thị lang lại gặp nguy hiểm được. Nhưng nhìn mặt của Minh Thiên cùng tính cách của Y không thể là nói dối.
"Được, đại nhân đi theo nô tài", Trần công công nói xong dẫn đầu đi vào Ngự thư phòng.
Tề Thước đang bàn bạc một vài chuyện với đại thần, nhìn thấy Trần công công đi vào liền nhíu mi, nhìn thấy Minh Thiên đi phía sau thì có chút ngạc nhiên:" Có chuyện gì?"
Minh Thiên quỳ trên đất nói:" Hoàng thượng, mong người mau di giá đến nhà giam ở phía Tây, Lý thị lang đang gặp nguy".
"Hửm? Sao lại có chuyện đó?", Nghe nhắc đến Noãn Chân Tề Thước liền bật dậy khỏi ghế.
Minh Thiên đưa mắt nhìn mọi người trong điện khó mà mở lời khi thấy bóng dáng Kiệt Lâm trong mọi người, cúi đầu nhắm mắt nói:" Hoàng hậu dẫn thị vệ đến nhà giam dùng tư hình với Lý thị lang".
Tề Thước nghe vậy không nói hai lời biến mất trong gió, trong Ngự thư phòng không ai nhìn thấy được Tề Thước làm sao biến mất và biến mất lúc nào. Cả đám người nhìn đến vị trí lúc nãy Tề Thước vừa đứng.
Xem ra khinh công và nội lực của Tề Thước rất cao, đại thân trong điện giờ mới nhớ đến lời lúc nãy của Minh Thiên mà bàn tán. Sau khi Tề Thước rời đi Minh Thiên cũng đi theo. Kiệt Lâm khi nghe nói vậy trong lòng không yên cũng đi theo, đám đại thần còn lại nửa vì hiếu kỳ nên đi theo Kiệt Lâm.
Ngự thư phòng cứ như vậy hỗn loạn rồi im lặng không bóng người. Tề Thước vận hết khinh công mong mau chóng đến kịp trong lòng lo lắng không thôi, Minh Thiên đuổi theo sau nhưng vì Y nội công không bằng Tề Thước nên sớm đã bị Y bỏ xa.
Tống Duẫn sau khi được Tị Dĩnh dẫn vào phòng giam tức tốc đi vào phòng giam của Noãn Chân. Tố Loan nghe thấy tiếng bước chân thì nhíu mi nhìn Noãn Chân đang nằm trên đất, trên ngực đã sớm ghim mũi tên rất sâu, máu chảy ra ướt đẫm y phục tù nhân màu trắng, sắc mặt nàng tái nhợt , hơi thở yếu ớt.
"Hoàng hậu, xin người thủ hạ lưu tình", Tống Duẫn người chưa đến tiếng đã vang. Từ xa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng giam kia tâm liền lạnh, chạy nhanh đến.
Tố Loan phất tay muốn cho thuộc hạ của mình rút mũi tên ra, thì đã bị Tống Duẫn cản lại. Tống Duẫn lấy thân mình che chắn cho Noãn Chân cùng Tị Dĩnh. Tống Duẫn dùng khóe mắt cũng nhìn rõ Noãn Chân bị thương rất nặng, trong lòng căm tức Tố Loan nhưng vẫn quy cũ quỳ trên đất.
"Mau đưa Lý thị lang đi tìm thái Y", Tống Duẫn ra lệnh cho Tị Dĩnh ở phía sau.
"Ai có gan dám rời đi chỗ này?", Tố Loan lạnh lùng nói, không ngờ đến lúc sắp giết được Noãn Chân thì có người đến. Lời nàng nói ra những hộ vệ còn lại nhanh chóng đi đến cửa phòng giam chặn lại
"Hoàng hậu, Hoàng thượng đã ra lệnh là tạm gác lại mọi chuyện, không tra xét Lý thị lang nữa, vì sao người lại làm vậy?", Tống Duẫn khàn giọng hỏi
"Hừ, không lẽ chỉ một thị lang nho nhỏ mà bổn cung cũng không xử lý được, ngươi đừng quên bổn cung là Hoàng hậu của Tề quốc", Tố Loan phất tay nói.
Tống Duẫn đưa mắt nhìn Noãn Chân mau nơi vết thương vẫn chảy, tâm Y không thể bình tĩnh nói:" Hậu cung không được can chính, Hoàng hậu nên hiểu chuyện này".
"To gan, ngươi chỉ là một vị quan nhỏ mà dám nói như vậy với Hoàng hậu? Hoàng Hậu muốn giết Lý thị lang thì chưa đến phiên ngươi nói". Ma ma bên cạnh Tố Loan quát.
"Ai dám giết hắn?", tiếng nói từ bên ngoài truyền vào không chứa hơi ấm, sát khi vờn quanh cùng tiếng nói, dù không thấy được người đến. Tố Loan nghe được tiếng nói lùi hai bước lo lắng, vị ma ma nhanh chóng đỡ nàng.
Mọi người trong phòng giam đều nhận ra giọng nói đó, tất cả đều im lặng, Tống Duẫn nhanh chóng đi đến bên Noãn Chân nắm lấy tay Y, nhưng tay lại lạnh lẽo không hơi ấm, hắn liền điểm huyệt cầm máu nơi vết thương vẫn không ngừng chảy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top