Chương 108 - Hạ thủ
Noãn Chân bị trói vào cột gỗ có phần chật vật nhưng mắt phượng không mất đi ánh sáng của nó. Nàng nhìn thẳng Kiệt Kha trả lời:" Kiệt Kha đại nhân, không phải hôm trướớc ở trên đại điện ta đã nói rõ rồi sao? Chuyện tội trạng hay nhận tội này của người e là ta khó mà gật đầu được".
Kiệt Kha tức giận vỗ bàn, ánh mắt nhìn Noãn Chân thêm lửa giận:" Ngươi đừng nghĩ dùng một lý do như vậy là có thể chối bỏ tội trạng của mình. Người đâu truyền nhân chứng đến".
Tiếng nó vừa dứt bên, bên ngoài hộ vệ dẫn vảo một cấm vệ quân tướng mạo thường thường, mắt lúc nào cũng nhìn xuống. Noãn Chân đưa mắt nhìn, cố lục lại trong trí nhớ cũng không nhớ được người này là ai.
Tên cấm vệ quân đó đi đến quỳ hành lễ với Kiệt Kha:" Thuộc hạ Mạc Ất tham kiến Đại lý tự, Kiệt đại nhân".
Kiệt Kha đưa mắt nhìn Mạc Ất sau đó chuyển dời sang Noãn Chân, thả lỏng nói:" Mạc Ất ngươi có thể kể lại tình hình ngày đó ra sau không?"
Nàng cũng muốn nghe xem thật sự là Mạc Ất này tận mắt thấyhay có người xúi giục. Mọi người trong phòng thẩm vấn đều im lặng, ánh mắt thì chú ý về Mạc Ất đang quỳ.
"Hôm đó trời vẫn còn sớm, sau khi nghe tin trong rừng có ám sát, mọi người trong cấm vệ quân đều đi vào rừng, lúc đó mọi thứ rối loạn, nhưng Mộc đại nhân lại sợ có người trong lúc hỗn loạn sẽ ra tay với nơi dừng chân nên đã sai một số người trong cấm vệ quân ở lại canh giữ, những người còn lại thì vào rừng cùng đại nhân".
"Thuộc hạ là một trong những người ở lại canh giữ lều trại. Trong lúc đi tuần thì phát hiện có bóng dáng khả nghi, khi thuộc hạ đi theo thì thấy có một người xa lạ thuộc hạ chưa từng thấy ở Cấm vệ quân đang đỡ một nam tử trên lưng". Nói tới đây Mạc Ất đưa mắt nhìn Nõan Chân.
"Thuộc hạ chỉ thấy nam tử trên lưng người kia thì ra là một người mù. Lúc đó thuộc hạ cũng không nghĩ nhiều, sau đó rời đi. Đến lúc mọi người quay lại, thì nghe mọi người nói chủ mưu của đám thích khách kia là người Ngụy quốc, đa số đã tự sát, còn lại chắc chắn đã trà trộn đâu đó rồi."
"Lúc đó thuộc hạ có nghi ngờ nhưng không thể chắc chắn, qua ngày hôm đó thuộc hạ không còn gặp lại người kia nữa, thuộc hạ cũng dò là nhưng không nghe tin gì về người bị mù và cấm vệ quân hôm nọ. Đến khi về lại cung, thì thần tình cờ gặp lại Lý thị lang, dù mắt của người đã khỏi nhưng đúng thật người trên vai của cẩm vệ quân hôm đó chính là người".
Kiệt Kha nghe Mạc Ất tường thuật lại mọi chuyện, đưa mắt nhìn Noãn Chân:" Ngươi cũng đã nghe rõ ràng? Còn gì có thể chối cãi?"
"Ta không hiểu vì sao mọi người đều nhận định tên cẩm vệ quân kia là Diệt đại tướng quân?", Noãn Chân bình tĩnh đáp trả.
Mạc Ất nghe câu hỏi cúiđầu nói:" Thuộc hạ không biêt Diệt đại tướng quân diện mạo như thế nà, nhưng vì khí chất của người đó cùng dung mạo khó quên nên thuộc hạ đã họa lại dung mạo và trình cho Mộc đại nhân, đây là hình vẽ", nói xong hắn liền trình lên hình vẽ, Noãn Chân chỉ nhìn phớt qua cũng có thể thấy được người trong bức vẽ, nhưng cũng nhận ra đó chính là Thiệu Vấn.
Kiệt Kha nhận lấy bức vễ nhìn vào dung mạo trong hình một nam tử khôi ngô mặc trong mình là cẩm vệ y phục nhưng không che khuất được phong thái chính khí của người.
Noãn Chân biết hiện tại dù nàng có nói người đó có phải Thiệu Vấn hay không đã không còn quan trọng nữa, vì đã có chứng cứ. Nên nàng liền tìm cách giải oan cho mình trước, còn chuyện có thật thiệu Vấn là chủ mưu hay không thì nàng sẽ đích thân hỏi Y cùng báo lại với Tề Thước.
"Lúc nãy vị cẩm vệ quân này đã thừa nhận là lúc đó ta đang bị mù, thì dĩ nhiên ngươi cấm vệ quân kia là Diệt đại tướng quân hay là một người thường thì ta cũng không thể nhận ra được". Noãn Chân đưa mắt nhìn Mạc Ất nói.
"Chuyện này...", Mạc Ất do dự nhìn Kiệt Kha.
Kiệt Kha đứng dậy khỏi ghế đi đến trước đối diện Noãn Chân:"Ngươi nghĩ chỉ cần dùng lý do đó thì ngươi sẽ thoát tội?"
Nàng cũng không chút nhân nhượng đối lại mắt của ông:" Ta không nghĩ là có thể thoát tội, vì vốn dĩ ta chưa từng phạm phải tội danh đó", nàng biết hiện tại Kiệt Kha chưa đủ bằng chứng buộc tội nàng, nhưng nếu ông ấy thật sự không phân phải trái mà chỉ muốn lấy lại công bằng cho Hoàng hậu thôi thì sẽ là những màn tra tấn.
Kiệt Kha nhìn Noãn Chân chằm chằm, nghe đến những lời của Noãn Chân vừa nói, ông không khỏi bật cười:" Trí óc mưu lược, có tài dẫn binh. Những thứ đó ta đều nghe từ phía của mọi người và Đại Huynh, nhưng hôm nay ta được chứng kiến tận mắt. Sự tài trí và bình tĩnh này nếu dùng cho Tề quốc chính là có lợi cho quốc gia, nhưng nếu trí óc này dành cho quốc gia khác chính là mối đe dọa".
Noãn Chân không hiểu lắm ý của Kiệt Kha, vì sao thái độ của ông ấy thay đổi nhanh chóng như vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Thanh niên đi theo Kiệt Lâm đi đến do dự nói nhỏ:" Đại nhân, Hoàng hậu muốn người..."
Kiệt Lâm đưa tay ngăn lại lời của Y muốn nói tiếp, ông nhìn Noãn Chân nói:" Ta biết Hoàng hậu muốn làm gì, có điều hậu cung không thể can gián đến triều chính, cứ báo lại với Hoàng hậu là bản quan nhất định tra rõ và tìm ra chủ mưu đằng sau. Người đâu mau giam Lý thị lang lại chờ ngày tra xét tiếp", cứ như vậy Kiệt Kha ra lệnh xong liền bỏ đi.
Những hộ vệ khác và Mạc Ất cũng rời đi, cai ngục đi đến gỡ bỏ xiêng xích cho nàng, dẫn nàng về lại phòng giam của mình, lúc này Noãn Chân mới dám thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy nàng đã rất lo lắng, sợ mình sẽ lộ ra điểm yếu. Cũng may Kiệt Kha dù yêu thương Tố Loan nhưng vẫn chưa mất hết sự quyết đoán và công bằng.
Xem ra ngày kế tiếp chính là Mã Diễm đích thân thẩm tra nàng, vậy thì nàng nhẹ lo rồi. Noãn Chân tựa người vào tường, không khí trong nhà giam không tốt chút nào, cả bốn vách tường vây quanh đúng là không dễ chịu chút nào.
Đưa mắt nhìn ra song sắc thấy được ánh nắng lay lắc chíu vào phòng. Lòng nàng lại chẳng được yên tâm, nếu chuyện này thật sự có liên quan đến Thiệu Vấn, thì nàng sẽ là người khó xử nhất, một bên là Tề Thước người nàng yêu, người còn lại là Thiệu Vấn người nhiều lần bảo vệ nàng xem như là một bằng hữu tốt.
Nếu thật sự Thiếu Vấn là người sai bảo sát thủ thì Tề quốc và Ngụy quốc chắc chắn sẽ xảy ra chiến tranh. Chiến tranh này sẽ ảnh hưởng đến Ngụy Lan ít nhiều, dù gì nàng ấy cũng là công chúa Ngụy quốc.
Tề Thước cũng xem trọng chuyện này ít nhiều nếu không đã không đồng ý cho Mã Diễm và Kiệt Kha tra thẩm nàng. Xem ra ít nhiều Tề Thước cũng có nghi ngờ Thiệu Vấn, nàng không tin Thiệu Vấn là người làm ra mọi chuyện, dù sự xuất hiện của Y có phần khác thường.
"Này, ngươi có biết hiện tại bên ngoài có chuyện gì không?", Noãn Chân khẽ gọi một cai ngục ở bên ngoài hỏi. Nàng bị giam giữ cũng đã được hai ngày, không biết bên ngoài sẽ có sóng to gió lớn gì.
Cai ngục nghe nàng gọi, đi đến cạnh cửa cung kính nói:" Lý đại nhân có điều không rõ, hiện tại bên ngoài chuyện thích khách ở bãi săn không biết vì sao lại bị đồn đãi rộng rãi. Còn có rất nhiều người nói đó là người Ngụy quốc làm vì muốn phá vỡ hiệp ước. Có người còn nói là do Ngụy quốc muốn chúng ta có nội chiến giữa Hoàng thượng và Quang vương nên mới tạo ra âm mưu này làm ngư ông đắc lợi".
"Có chuyện đó nữa sao? Vậy Hoàng thượng có nói gì về chuyện này?", Noãn Chân không ngờ có người đã vạch ra câu chuyện rõ ràng như vậy, lê dân bá tánh bình thường chắc chắn sẽ không nhìn ra được là có người đang tung tin bất lợi cho Ngụy quốc.
"Hoàng thượng giờ đang bận rộn đón tiếp sứ thần nước Liêu, chuyện tra xét thì sớm đã giao lại cho Mã đại nhân tiếp quản. À mà nghe nói lần này nước Liêu cũng muốn kết duyên tần tấn với chúng ta thì phải", cai ngục vừanói vừa vuốt cằm suy tư.
Cai ngục bên cạnh cốc đầu Y:" Ngươi còn nói, công chúa của nước Liên xinh đẹp như vậy nếu được vào hậu cung của Hoàng thượng thì tốt rồi, vừa có thêm đồng minh là Liêu quốc, vừa có thêm mỹ nhân. Dù sao trong hậu cung chỉ có mình Hoàng hậu, đây là điều trước giờ các vua chúa ở Tề quốc chưa từng có".
"Này ngươi nói xem thật sự tin đồn kia là thật sao? Hoàng thượng là muốn độc sủng một mình Hoàng hậu?", Cai ngục bên ngoài bàn tán nói.
"Ta thì không nghĩ vậy, chị của ta là cung nữ ở trong đại điên có thấy được cách Hoàng thượng đối xử với công chúa Liêu quốc đó cũng không xa cách lắm, xem ra là có cơ hội rồi".
Noãn Chân ngồi trong phong giam nghe những lời đó, dù biết rằng những gì bọn cai ngục nói và bàn tán đều là chuyện không có thật, vì nàng hiểu rõ giữ Tề Thước và Tố Loan không có gì cả nhưng khi mọi người nhắc đến độc sủng hậu cung thì nàng có phần khó chịu.
Công chúa Liêu quốc? Nàng chưa từng nghe qua có lẽ trong lúc nàng bị giam thì Liêu quốc sứ thần đã đến. Lý do Liêu quốc cử sứ thần là thật sự vì muốn kết duyên tần tấn sao? Ngay hiện tại trong lúc Tề quốc và Ngụy quốc đang nghi ngờ lẫn nhau.
Xem ra chuyện này có rất nhiều nghi vấn làm lòng người rối loạn. Thật sự Tề Thước sẽ kết duyên tần tấn với Liêu quốc sao? Như vậy thì càng ngày sợi dây giữa nàng và Y sẽ càng rối rắm thêm.
Dù biết Tề Thước không gần nữ sắc, nhưng nghĩ đến chuyện y cùng một người con gái khác danh chính ngôn thuận là vợ chồng còn nàng cùng Y chỉ là bèo gặp nước, mây gặp gió chỉ như thoáng chốc. Tình yêu sâu đậm chỉ là phù du, nàng trên thực tế ngoài thân phận là bề tôi thì không hơn không kém một quần thần.
Đến khi nào nàng mới thật sự có thể có một danh phận rõ ràng với Tề Thước đây? Chỉ trách nàng còn quá nhiều chuyện vướng bận vừa mới tìm ra Trầm Quang thì giờ lại bị bắt vào lao ngục với tội phản quốc.
Thật sự không biết đến khi nào nàng mới tìm được chứng cứ rữa oan cho phụ mẫu, nàng thật sự đã sắp mất kiên nhẫn rồi.
Noãn Chân tay nắm chặt sợi rơi trên nệm, nàng tin tưởng Tề Thước nhưng không dám tin vào hồng trần đầy rẫy sự đổi thay này. Liệu có khi nào Tề Thước gặp được người Y phải lòng , có thể là vị công chúa Liêu quôốc này hay có thể là một vị công chúa tiểu thư khác.
Dẫu sau định mệnh đã định trước Tề Thước là vua một nước phải có tam cung lục viện, nàng làm sao có thể đòi hỏi Y một lòng một dạ suốt đời được chứ. Vận mệnh của nàng và Tề Thước cùng tương lai của hai người.
Sau khi nàng giải oan xong cho phụ mẫu thì nàng sẽ làm gì? Vẫn sẽ làmquan trong triều sao? Tất nhiên là không rồi, nàng chính là muốn ngao du thiên hạ cùng người mình yêu ngắm mặt trời lặn mỗi ngày ở những nơi khác nhau.
Nhưng Tề Thước có thể sao? Một lòng vì thiên hạ của Y sẽ có thể bỏ mặt thiên hạ này đi theo nàng sao? Chuyện này thật sự quá khó để suy nghĩ. Vì lòng của nàng không hề muốn nghĩ đến chuyện mình sẽ chia cách cùng Tề Thước. Nàng càng không muốn làm một nữ nhân trong số vô vàn nữ nhân trong hậu cung chờ ban mưa móc.
Tâm Noãn Chân vốn dĩ mang tự do của người hiện đại cùng với cách sống và tư tưởng hiện đại. Một nữ nhân chỉ nên ở trong nhà lo cho chồng dạy con đó không phải là người phụ nữ lý tưởng của nàng, nhưng nàng càng không muốn phải xa Tề Thước.
Chỉ có thể xem ai hy sinh cho ai nhiều hơn, ai có thể bỏ xuống thứ mình mong muốn vì đối phương. Nàng có thể phải bỏ lại hoài bão tự do để ở cùng Tề Thước, hay là Tề Thước sẽ bỏ đi giang sơn gấm vóc này ma cùng nàng du sơn ngoạn thủy?
Noãn Chân cứ vậy suy nghĩ hết ngày đến cả khi ngủ. Sáng hôm sau, Mã Diễm như đã được nhắc sẽ đích thân thẩm tra nàng, vậy mà lại không tới. Hình bộ là nơi chuyên xử lấy phạm nhân cũng như tra xét, đa số sẽ giữ quy tắc. Vậy thì vì sao Mã Diễm lại không thẩm tra nàng hôm nay, chuyện này rất đáng ngờ.
Noãn Chân đưa mắt nhìn một cai ngục đang đưa thứ ăn cho tù nhân, đến trước cửa phòng nàng, nàng không khỏi hỏi dò:" Hôm nay có chuyện gì sao? Vì sao mọi người trong ngục có phần khác lạ?", Noãn Chân đưa mắt nhìn những cai ngục bên ngoài hỏi.
Cai ngục đem cơm cho nàng, vừa đặt thức ăn xuống bàn, nghe nàng hỏi liền thở dài:" Lần này Tề quốc xem ra là không thể kết duyên tần tấn với nước Liêu ngược lại còn thêm kẻ thù. Ngươi nói xem như vậy chúng ta làm sao mà bình thường được?"
"Cái đó cũng có phải lỗi chúng ta đâu, chính là do bọn nước Liêu bẩn thỉu đó đấy chứ", một cai ngục khác bất bình nói.
"Nhưng dù sao cùng sắp kết duyên tần tấn vậy thì Hoàng thượng cần gì làm như vậy?".
Noãn Chân nghe hai người cai ngục đối thoại mà không hiểu gì, nhíu mi xích lại gần:" Ta không hiểu gì cả? Vì sao lại có thêm kẻ thù? Còn có nước Liêu đã làmchuyện gì bẩn thiểu?".
Hai cai ngục nghe Noãn Chân hỏi mới dừng cuộc nói chuyện lại, đưa mắt nhìn Noãn Chân, giải thích:" Đêm qua công chúa nước Liêu lén vào tẩm cung của Hoàng thượng, Hoàng thượng không nói hai lời đã đâm một nhát kiếm vào cô công chúa kia làm nàng ta chết ngay tức khắc.".
Noãn Chân nghe đến đây mắt phượng mở to, Tề Thước trước này rất ít khi nào giết người mà còn là nữ nhân. Ngoại trừ người có liên quan đến triều chính hoặc quyền lực, cònkhông Y sẽ không màng tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top