Chương 104 - Tất cả đều là chàng

Noãn Chân không biết mình đã ngủ bao lâu, đến khi tỉnh lại nàng đã ở trong lều của mình. Ngồi trên giương đưa tay xoay huyệt thái dương, nhớ đến chuyện đã xảy ra, nàng đưa mắt nhìn quanh, đúng thật là mắt nàng đã được chữa khỏi.

Bước xuống giường, nàng đi đến cạnh bàn ngồi xuống ghế, Noãn Chân suy tư về mọi chuyện, vì sao Thiệu Vấn lại xuất hiện ở đây? Nàng tin chuyện ám sát vừa rồi sẽ không liên quan đến Y nhưng vì sao Thiệu Vấn lại xuất hiện ở đây thì nàng không rõ. Nàng ngồi chẳng bao lâu thì Tô Huân từ bên ngoài đi vào.

"Đại nhân tỉnh rồi?", Tô Huân đặc khay thức ăn xuống bàn, ngạc nhiên khi thấy Noãn Chân đã tỉnh dậy từ khi nào.

"Ta về đây bằng cách nào", Noãn Chân đưa tay đỡ trán, chắc chắn nàng đã ngủ rất lâu nên giờ mới đau đầu như vậy.

"Người về từ trưa, là Diệt tướng quân đem người về. Người còn ngủ đến tận trời tối, cũng may là Hoàng hậu bị thương nên mọi thứ rối loạn không ai để ý Diệt tướng quân từng bế người về nếu không chuyện này sẽ rắc rối to". Tô Huân giải thích tình hình cũng như cho Noãn Chân thêm thông tin.

Noãn Chân đưa mắt nhìn thức ăn trên bàn là thịt rừng được săn hôm nay còn nóng hổi, mùi thơm cùng hơi nóng bay trong không khí, nhưng Noãn Chân lại không đói, mà quan tâm chuyện bên ngoài hơn:" Vậy Hoàng hậu sao rồi? Còn có Diệt tướng quân hắn sau khi đưa ta về đã đi đâu?"

Tô Huân trả lời cặn kẽ mọi chuyện cho Noãn Chân nắm rõ:" Hoàng hậu đã được thái y chăm sóc vết thương kịp thời nên không có gì trở ngại. Còn về Diệt tướng quân thì thuộc hạ không rõ, sau khi đưa ngày về liền rời đi. À đúng rồi, Tống đại nhân và mấy vị đại nhân khác rất lo cho người vì nghe người bị tập kích cùng Hoàng thượng, Hoàng hậu trong rừng". 

"Ta biết rồi. Hoàng thượng đã cho người điều tra chuyện này chưa?", Noãn Chân nhớ đến bộ dạng của Tố Loan sáng nay, vết thương dù được chữa lành chắc chắn sẽ cần mấy tháng. 

"Đã cho điều tra bắt được mấy hắc y nhân, nhưng đều đã tự sát. Mọi người suy đoán là bè cánh ủng hộ Thái tử khi xưa. Người nên ăn chút gì, chắc giờ cũng đói rồi", Tô Huân cúi đầu nhìn thứ ăn trên bàn Y đã sắp xếp nhưng Noãn Chân không có ý gì là sẽ ăn.

"Không sao, ta chưa đói. Ta đi gặp bọn Tống đại nhân trước". Noãn Chân nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Tô Huân chỉ đành đi theo bồi Noãn Chân, trong lòng thì lo lắng không thôi. Vì thường ngày dù chuyện gì quan trọng, Noãn chân cũng sẽ không bỏ qua bữa ăn như vậy.

Ra đến bên ngoài lều Noãn Chân mới thấy sự khác biệt, canh phòng của hộ vệ tăng lên đáng kể có rất nhiều tốp hộ vệ và binh lính đi tuân xung quanh lều. Mọi người trực ca không ai dám lơ là cả. Noãn Chân đi trên đường cùng Tô Huân, mọi người gặp nàng đều khom người hành lễ. Bây giờ nàng làngười được nhiều người biết đến nhất vì nàng là vị qan đầu tiên trong lúc Tề Thướớc trị vì bị mù, kể cả là người trong cấm vệ quân hay binh lính tầm thường đều nhận ra, vì vậy mà có nhiều người hành lễ với nàng hơn với những quan viên khác.

Mắt của nàng đã khỏi hẳn nhưng thời điểm hiện tại không tốt để nói ra. Nàng sẽ đợi khi mọi chuyện chuyển biến tốt thì sẽ nói cho mọi người biết. Nhắc mới làm nàng nhớ đến Ngụy Lan cùng Hoài Ức, Noãn Chân chậm bước trò chuyện với Tô Huân đi phía sau.

"Nhị thiếu phu nhân sao rồi?"

"Nhị thiếu phu nhân rất lo cho người, có ghé qua liều nhìn người một chút rồi đi vì sợ làm phiền người. Hiện tại chắc đang dỗ Tiểu thiếu gia ngủ".

"Ừm, vậy ngươi đi đến lều của Nhị thiếu phu nhân nhắn lại với nàng ta không sao để nàng ấy an tâm", Noãn Chân ra lệnh cho Tô Huân, vì nàng biết nếu không nhắn với Ngụy Lan, nàng ấy sẽ lo lắng cả đêm cho mà xem.

"Thuộc hạ tuân lệnh", Tô Huân ôm quyền nhận mệnh đi làm.

Noãn Chân một mình, một thân lam y đi trong đêm đen đến trướng của Minh Thiên nơi mọi người theo giờ này chắc đang tụ tập lại với nhau. Noãn Chân tự nhiên đi vào, đúng như nàng dự đoán, mọi người đều đang có mặt trong lều.

"Ơ, sao ngươi lại ở đây?", Hồng Ngụ ngạc nhiên nhìn Noãn Chân từ bên ngoài đi vào đem theo gió đêm.

"Ta mới tỉnh dậy liền được báo là mọi người lo lắng vì vậy nên nhanh chóng đến đây", Noãn Chân cười đi đến bàn, Tống Duẫn giúp nàng ngồi vào ghế, dù nàng có thể nhìn thấy rõ.

Sau khi ngồi xuống bàn, không khí liền trầm xuống. Nàng biết lúc nãy mọi người chắc chắn là đang bàn về chuyện ám sát sáng nay. Triệu Tiến đưa mắt nhìn Noãn Chân hỏi: "Hôm nay ngươi là nhân chứng có mặt tại đó, vậy thật sự có người bắn tên về phía Hoàng thượng và Hoàng hậu sao?"

"Đúng vậy, Hoàng hậu không may bị trúng tên do đỡ tên cho Hoàng Thượng", còn nàng thì chỉ đứng đó nhìn chẳng làm được gì. Noãn Chân cúi đầu sau khi nói xong.

Tống Duẫn đưa mắt nhìn Minh Thiên, hai người có thể hiểu được vài đều đằng sau đó cùng với sự kiện mọi người nói là Hoàng thượng tự tay bế Hoàng hậu về. Nếu Noãn Chân có mặt tại hiện trường thì chắc chắn nàng ấy cũng biết được chuyện này, thông qua người khác.

"Ngươi yên tâm, đã bắt hết hắc y nhân rồi, Cấm vệ quân và binh lính cũng được tăng cường", Hồng Ngụ cứ nghĩ Noãn Chân lo lắng an toàn nên mới không vui cúi đầu, Y liền khuyên bảo.

Noãn Chân ngẩng đầu, cười:" Ta biết rồi, mọi người cũng an toàn ta cũng yên tâm".

Mọi người trò chuyện một chút nữa, chủ yếu là về chuyện ám sát hôm nay và công cuộc điều tra của cấm vệ quân cũng như âm mưu đằng sau đó. Vì cũng đã trễ mọi người liền trở về lều mình, Tống Duẫn có ý tiễn nàng về nhưng nàng từ chối vì nàng có chuyện muốn nói với Minh Thiên.

Trên đường về lều của mình, nàng cùng Minh Thiên đi song song nhau dưới ánh trăng sáng. Minh Thiên mở lời trước:" Có chuyện gì sao?"

"Cũng không có chuyện gì to tát cả, chỉ muốn nói chuyện với huynh một chút"

Trong không khí giữa rừng mùi cỏ theo gió bay trong không khí, mùi hương làm người ta muốn tự do:" Có lẽ, huynh đã biết mọi chuyện về ta cùng Hoàng thượng."

Minh Thiên nghe nói nhưng không nói gì thêm chỉ im lặng đồng hành cùng Noãn Chân, nàng liền nói tiếp:" Có phải mọi thứ ngay từ đầu đã sai không?", Noãn Chân hỏi ra câu hỏi mà chính nàng cũng không có đáp án.

"Tại sao lại cần phải biết đúng hay sai? Vì sao lại so thiệt hơn. Nếu đã là chuyện tình cảm thì rất khó để đong đếm, hay nhận định đó là việc làm đúng hay sai. Chỉ cần ngươi trong lòng nghĩ gì và muốn gì không phải là đủ sao?",Minh Thiên nói xong liền dừng bước nhìn Noãn Chân. Lúc đầu khi Noãn Chân tâm tình bất định từ trong cung đi ra, và là lần đầu tâm sự với Y. Đáng ra lúc đó Y không nên dùng cảm tính của mình mà trả lời, thay vào đó nên chặn lại ý niệm kia của Noãn Chân.

Thì giờ đây Noãn Chân cũng không cần phải muộn phiền đến thế. Từ khi đại hôn thì Minh Thiên đã biết sợ tơ này càng vò càng rối không cách nào gỡ được. Chỉ có thể để tự người trong cuộc quyết định mà thôi.

Noãn Chân nghe câu hỏi của Minh Thiên, thì mới nhận ra đúng vậy điều gì mới quan trọng với nàng, điều gì nàng đang thật sự nghĩ đến. Chỉ vì những thứ xung quanh mà như đám mây to làn khói to che đi tầm nhìn của nàng mà nàng không nhận ra được thứ gì là nàng thật sự muốn.

Thật ra vì có quá nhiều chuyện xảy ra, có thêm nhiều trách nhiệm mà Noãn Chân đã quên mất thật chất nàng cũng muốn được yêu thương, được che chở, được có người ở bên cạnh chia sẽ cùng nàng. Bởi tác động của mọi thứ làm nàng có ý nghĩ xấu với mối quan hệ của nàng và Tề Thước. Thật chất hiện tại nàng ngẫm nghĩ lại thì mọi chuyện dưới vai trò của Tề Thước thì Y làm tất cả đều đúng đắn.

Y đỡ Tố Loan về liều vì không muốn những người chứng kiến suy nghĩ nhiều và tạo áp lực lên Noãn Chân ở đó nhưng không hộ giá, đó là tội lớn. Theo địa vị và trách nhiệm của Tề Thước thì Y phải giúp Tố Loan trong tình huống đó cho dù nàng ấy là Hoàng hậu hay nữ nhi của Kiệt Lâm, người trung thành dưới trướng Y.

Tề Thước tức giận lúc ở Tây thành cũng là do lo lắng cho nàng, cũng như muốn nàng trở lại thân phận nữ nhi để có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Nếu là một Hoàng đế khác nếu biết ra nàng nữ phẩn nam trang vào triều có khi đã tru di cữu tộc nàng từ lâu, đâu thể nhân từ đến nỗi chỉ đánh hai mươi đại bảng và tiếp tục giữ nàng ở trong triều, thuận theo nàng muốn làm gì thì làm.

"Ta nghĩ ta cần đến một nơi, cảm ơn huynh đã khai sáng ta", Noãn Chân nói xong không chờ Minh Thiên trả lời liền đi ngược đường lại, nhờ một binh lính dẫn mình đến lều của Hoàng thượng.

Trên đường, Noãn Chân hồi hợp không biết nàng nên bắt đầu từ đâu nói như thế nào. Sau khi mọi chuyện xảy ra, sau khi nàng làm Tề Thước u sầu và khó xử. Binh lính tận tình dẫn nàng đến trướng của Tề Thước, sau đó liền lui đi. Noãn Chân đứng trước trướng của Y có Trần công công ngạc nhiên đi đến.

"Đã trễ thế này Lý thị lang là đến tìm Hoàng thượng sao?" Trần công công nhìn dángvẻ có phần vội vã lúc nãy của Noãn chân nghi hoặc hỏi.

"Đúng vậy, có phải là trễ quá không?", Noãn Chân bậm môi hỏi.

Trần công công khó xử vì lúc nãy vừa hầu Tề Thước lên giường. Vì cả ngày hôm nay vì xử lý chuyện ám sát nên Hoàng thượng có phần mệt mỏi đến bữa tối cũng chẳng động vào:"Chuyện này..."

"Được rồi không sao nếu Hoàng thượng đã nghỉ rồi thì mai ta gặp người cũng được", Noãn Chân nói ra dù không muốn lắm, dù sao giờ cũng đã trễ.

Nào ngờ nàng vừa dứt lời thì trong trướng truyền ra tiếng nói trầm thấp của Tề Thước:" Có chuyện gì sao?"

Trần công công nghe tiếng liền đi đến gần nơi ra vào nói vọng vào:" Bẩm hoàng thượng, là Lý thị lang cầu kiến". Tiếng nói vọng vào nhưng không có trả lời. Noãn Chân còn nghĩ là Tề Thước không muốn gặp nàng, trái tim trong lòng ngực chậm mất nữa nhịp, nhói đau. Thì tiếng nói quen thuộc lại vang lên.

"Cho Y vào đi".

Noãn Chân được cho vào, nhìn sang Trần công công gật đầu xem như cảm ơn, Trần công công cười vén màng cho nàng đi vào, sau đó liền đi ra ngoài canh giữ. Bên trong sớm đã tắt hết nến chỉ còn lại ánh nến ở trên bàn gần giường. Noãn Chân dừng chân đứng tại chỗ, không biết có nên đi tiếp hay không, thì giọng nói của Tề Thước ở bên trong truyền đến:" Sao lại không vào?"

Tiếng bước chân truyền đến, cùng tiếng nói gần bên tai. Tề Thước không biết từ lúc nào đã đứứng bên cạnh nàng, Y nắm lấy tay nàng dẫn nàng vào bên trong. Trướng của Hoàng thượng có khác, lớn hơn trướng của nàng nhiều lại có nhiều gian, đi qua bình phong lớn mới đến phòng ngủ của Y. 

Trên giường lớn, chăn đã được vén một bên có thể thấy Tề Thước là đang nằm trên giường mới ngồi dậy đi đến dẫn nàng đi vào trong. Noãn Chân ngước nhìn Tề Thước dựa vào ánh nến hiu hắt Y một thân trung y màu vàng tóc sớm đã xõa dài sau lưng, đúng là bộ dạng chuẩn bị đi ngủ điển hình.

Sau khi đến bên giường, Tề Thước ngồi xuống giường nhìn Noãn Chân đang đứng:"Có chuyện gì mà lại muốn gặp trẫm vào giờ này?"

"Ta... ta nhìn thấy được rồi". Noãn Chân không biết vì sao lại nói vậy. Tề Thước ngạc nhiên, đưa tay kéo nàng đến gần, đế nàng ngồi xuống giường đối diện với mình, Tề Thước đưa tay gỡ bỏ tấm vải che mắt của Noãn Chân, vì ánh sáng đến mạnh hơn bình thường khi nhìn qua tấm vải che nên Noãn Chân chỉ đành nhắm mắt lại, mở mắt ra từ từ, hàng mi run run như báo tin bầu tinh tú sẽ sáng trở lại.

 Mắt phượng nhìn thẳng Tề Thước, vẫn là đôi mắt ấy, như trời đầy sao, chỉ có Y trong đó. Noãn Chân đã lâu chưa gặp lại Tề Thước sau khi đi Tây thành đánh giặc, dù hôm nay mắt nàng thấy lại nhưng trong khoảng khắc lúc đó có quá nhiều chuyện xảy ra nên nàng không để ý.

Bàn tay nhỏ gầy da thịt trắng như tuyết, từ từ đặt lên mặt Tề Thước sờ má của Y, nhìn thấy dung mạo quen thuộc mà nàng đã mơ mỗi đêm. Đôi mắt hạnh vẫn vậy, vẫn sâu không đáy khó có thể hiểu được trong đó có gì, gương mặt có phần tiều tụy hơn lúc cuối nàng gặp Y.

"Sao lại gầy như vậy?", Noãn Chân khẽ hỏi.

Tề Thước cầm lấy bàn tay của Noãn Chân, đặt lên môi mình đáp:" Vì ta nhớ nàng".

Chỉ một câu đó thôi Noãn Chân đã không kìm được ôm lấy Tề Thước, tựa đầu vào vai Y, sự ấm áp làm nàng lưu luyến trầm mê không muốn san sẻ cho bất cứ ai:" Ta cũng nhớ chàng, nhớ rất nhiều".

Tề Thước ngửi được hương hoa lài quen thuộc, tâm tình tự động bình yên. Mọi giông tố bên ngoài dường như bị một cánh cửa ngăn lại, Y ôn nhu vuốt tóc nàng, mái tóc dài đen mượt. 

"Ta xin lỗi vì đã để chàng lo lắng, còn làm cho chàng phải khó xử", Noãn Chân thì thầm nói ra những gì mình suy nghĩ.

"Ta cũng không nên áp đặt nàng mọi thứ mà nàng không muốn". Tề Thước đáp lại, môi khẽ cong.

"Lúc ta bị thương ở mắt ta đã rất sợ, rấ sợ chàng thấy được rồi buồn lòng lo lắng cho ta. Lúc ta nhận được tin tức chàng lập đại hôn, ta đã rất buồn, đã từng đau khổ vì không hiểu rõ lý do vì sao chàng làm vậy. Lúc đó ta đã từng ngờ vực tình cảm này, ta sợ những gì mình có chỉ là hư vô, ôn nhu của chàng, hơi ấm của chàng sẽ không thuộc về ta nữa, mà sẽ của một người con gái khác. Chàng biết không, ở đây..."Noãn Chân đặt tay lên tim Tề Thước, nói tiếp.

"Ở đó đã từng rất đau như vỡ vụng thành từng mảnh. Ta sợ khi trở lại phải đối diện với hiện thực mình không muốn nhất..." Tề Thước cắt ngang lời nàng bằng một nụ hôn, những lời muốn nói ra đều bị Tề Thước hấp thụ.

Tề Thước do dự rời đi môi của Noãn Chân ôm nàng càng chặt hơn:" Ngốc quá, ta vì sao lại vì một người con gái khác mà bỏ nàng? Ta đã nói rồi chỉ cần nàng là đủ. Lúc trước ta cứ ngỡ nàng là nam nhân nên mới phải dùng đến hạ cách nhận 'con' của nàng làm nghĩa tử. Nhưng nếu tự nhiên nhận nghĩa tử thì sẽ không được, mấy ông lão kia chắc chắn sẽ làm tất cả để ngăn cản. Lúc ta hay tin nàng không thể trở về nữa, ta chỉ có thể giữ lại lời hứa lúc trước với nàng bảo vệ Lý gia và hài tử kia".

"Nhưng muốn bảo vệ hắn chỉ có thể để hắn dưới trướng mình, vì ta nghĩ hắn là cốt nhục duy nhất của nàng. Vì vậy ta mới thành thân cùng Tố Loan, vì nàng ta là nữ nhi của Kiệt Lâm, người biết rõ mọi chuyện về ta và biết ta cần thứ gì, không phải một nương tử mà là một bề tôi trung thành. Đối với ta, Tố Loan không hơn không kém một người dưới trướng của ta làm việc cho ta. Kiệt Lâm cũng biết về việc đó, chấp nhận chuyện đó vì nó cũng có lợi cho gia tộc của ông ấy. Còn vị trí Hoàng hậu kia, chỉ có nàng mới là người xứng đứng cùng ta ngắm nhìn thiên hạ này"

Noãn Chân mỉm cười, hôn lên má của Tề Thước:" Tố Loan cũng được, Hoàng hậu cũng được. Chỉ có ta mới có thể đứng cạnh chàng.", lời nói bá khi của Noãn Chân, chính là những gì nàng suy nghĩ từ trong tâm khảm của mình. Dù nàng có là Hoàng hậu hay chỉ là một nữ nhân bình thường thì nàng chỉ muốn đứng bên cạnh Tề Thước mà thôi

"Được chỉ có nàng", Tề Thước sủng nịch nói.

Nàng đưa tay ôm lấy mặt Tề Thước đặt xuống môi Y một nụ hôn không kiêng dè, dù sao nàng cũng là cô nương từ thời hiện đại đến, chắc chắn không phải cô nương ngượng ngùng ở đây rồi, sau đó thì thầm vào tai Tề Thước những lời nàng chưa từng nói ra:" Ta yêu chàng".

"Ta cũng yêu nàng", Tề Thước vui mừng trong ánh mắt đều là ánh sáng xóa tan băng giá trên tuấn nhan. Tay vòng lấy eo Noãn Chân đặt nàng nằm xuống giường, từ nụ hôn nhẹ như cơn gió, đến nồng cháy như một vò rượu lâu năm, cứ vậy quấn quýt bên nhau. Hiện tại không có thứ gì có thể ngăn hai người, vì mọi khuất mắt đã được giải bày, chỉ còn lại tình yêu đó sáng như gương.

Trăng thanh gió mát là chàng. Phong thủy hữu tình là chàng. Ân oán biệt ly là chàng. Kiếp này kiếp trước cũng là chàng. Tất cả đều là chàng.*

*Chấp niệm nhất sinh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top