Chương 103 - Đỡ tên cho người
Sau khi Hoàng thượng cùng mọi người an vị, sự im lặng càng tăng cao, Noãn Chân và Ngụy Lan vẫn không rời đi mà quỳ giữa điện. Trong lòng Noãn Chân càng lo lắng khi thấy Tề Thước xuất hiện, vì Y không thích hài tử này cũng như thân phận đằng sau của Hoài Ức.
Nếu Tề Thước chưa đến thì Noãn Chân còn cách bảo vệ Hoài Ức nhưng nay có thêm Tề Thước thì càng khó khăn hơn. Lúc trước khi còn nghĩ đến Hoài Ức làcon của Noãn Chân nên tề Thước mới hết lòng che chở, giờ đây Y đã biết rõ đưa bé không có dính liếu gì với Noãn Chân, hơn nữa còn hại Tề quốc mất hết thểdiện lần đó, cùng với người đời chỉ trỏ Noãn Chân một khoảng thời gian.
Vậy thì Tề Thước sẽ đối xử đứa bé như thường sao? Noãn Chân không nghĩ vậy, khẽ ngước mắt nhìn người ngồi trên cao qua màng che, hình ảnh mờ mờ nhưng đã làm nàng đau lòng đến vậy, bên cạnh Y có một nữ nhân ngồi ngang hàng cùng Y nhìn ngắm thiên hạ cùng nhận sựự kính nể của mọi người, đáng tiếc người đó không phải là nàng. Còn nàng thì giờ đang quỳ ở đây, cách biệt quá to lớn. Bức tường ở giữa của hai người càng cao hơn.
Noãn Chân mệt mỏi cúi đầu, tay ở phía trong tay áo nắm chặt ngăn cho mình khỏi xúc động. Đến hôm nay Noãn Chân mới thấy sự khác biệt to lớn như vậy, còn đường hai người đi hoàn toàn khác nhau. Tề Thước tâm mang thiên hạ, còn nàng chỉ là một con quân trên bàn cờ của Y.
"Lúc nãy mọi người đang nói chuyện gì vậy?", Tề Thước nhìn xuống dưới hỏi.
Tố Loan bên cạnh trả lời:" Thần thiếp yêu thích hài tử con của Lý thị lang nên muốn giữ hắn lại vài hôm trong cung".
Tề Thước nhướng mi lạnh nhạt nhìn đứa bé đang được ma ma ẵm trên tay, sau đó thu mắt nhìn xuống bên dưới, bóng hình quen thuộc đang quỳ:" Đứa bé còn nhỏ, nàng cần gì làm Lý thị lang khó xử".
Tố Loan mắt lạnh che dấu nhìn Noãn Chân, giọng mềm mại đi cúi đầu:" Hoàng thượng nói phải, chỉ là thần thiếp thấy có hứng thú cứ ngỡ đây chính là vinh hạnh của đứa bé này chứ. Thì ra thần thiếp đã sai".
Trong ý của nàng nói chính là Noãn Chân xem thường hoàng ân, dù là Hoàng hậu một nước nàng cũng không cho vào mắt vì ân sủng của Hoàng thượng mà sinh kiêu ngạo.
Kiệt Lâm đưa mắt nhìn nữ nhi mình, sau đó nhìn sang Noãn Chân đang quỳ, tâm tư phức tạp, Y không ngờ nữ nhi mình mới vào cung đã thay đổi. Là do vũng nước đục đó làm lo người thay đổi trở nên nhỏ bé hơn sao? Ông khẽ thở dài, nếu biết vậy từ đầu ông sẽ không nói cho nàng ấy biết chuyện của Noãn Chân và Hoàng thượng, xem ra hận Y đã bắt đầu lan tỏa trong lòng Tố Loan rồi.
"Thần không dám, thần chỉ lo lắng đứa bé sẽ thất lễ với Hoàng hậu. Dù sao người cũng là mẫu nghi thiên hạ, Hoàng hậu của Tề quốc, tất nhiên không thể bất kính được", Noãn Chân nhẹ nói giải thích, cũng như đề cao Tố Loan để giữ thể diện cho Hoàng tộc.
Dù nàng và Tề Thước có gì đó thì Hoàng tộc cùng Hoàng quyền làkhông thể chọc đến. Huống hộ hiện tại nàng và Tề Thước có khúc mắt, làm sao có thể như xưa, nhất nhất bảo hộ nàng.
"Lý thị lang ngươi dù thương con thì cũng nên biết lớn nhỏ. Hoàng hậu đã mở lời là nể mặt của ngươi". Tề Thước lạnh lùng nói, trong ý cũng muốn nói cho nàng biết. Vị trí Hoàng hậu cao cao này chính là Y một lòng muốn đưa cho nàng, nhưng nàng lại từ chối nguyện làm một người quần thần. Vậy thì phải tuân theo lễ nghĩa tôn ti.
"Hoàng thượng nói phải là thần đã sai. Mong Hoàng hậu khoan hồng", Noãn Chân nhận lỗi, dù sao đây cũng không thiệt thòi gì, có thể dập tắt ý niệm của Tố Loan thì nhận sai cũng không to tát.
"Được rồi đứng lên đi", Tề Thước phất tay, vị ma ma kia cũng đem trả hài tử vể cho nhũ mẫu. Noãn Chân cũng đứng dậy cùng Ngụy Lan trở về chỗ ngồi.
Yến tiệc lại tiếp tục, mọi người tiếp tục vui cười trò chuyện. Noãn Chân thở nhẹ, đưa mắt nhìn phía trên cao. Thật sự nàng và Y sẽ không thể quay lại như cũ sao? Những lời thề hẹn ước mộng dựng tương lai giờ lại tan vỡ như những bọt biển đẹp lúc được sóng ôm ấp.
Ngụy Lan bên cạnh chạm tay vào cánh tay Noãn Chân:" Cảm ơn chàng, đã làm chàng thiệt thòi rồi".
"Không sao, hài tử bình an là được". Noãn Chân cười nhạt lắc đầu.
Đưa mắt tiếp tục nhìn mọi người cười nói cùng những vũ nữ nhảy múa. Nhưng tâm tình của nàng lại không tốt chút nào. Ánh mắt lạnh băng lúc nãy Tề Thước nhìn nàng, cùng ánh nhìn bễ nghễ ở trên cao kia làm lòng nàng đau nhói.
Từ khi trở về Noãn Chân chưa từng cất tiếng gọi tên của Tề Thước, trong lòng chỉ còn giữ lại hình ảnh mơ hồ trước khi nàng rời đi Tây thành, sự ôn nhu chỉ dành cho nàng đó giờ đã không còn là duy nhất. Ánh mắt lạnh lùng chưa từng thể hiện trước mắt nàng giờ đã là chuyện thường.
Tâm của con người có thể thay đối mau chóng như vậy là do đâu? Thật sự ai cũng nói là do số phận, hay là do con người lấy một cái cớ để thay đổi. Ngày hôm đó Tề Thước bế nàng trong chiến trận, hơi ấm đã mất, chỉ còn lại lạnh giá cách biệt.
Đến khi tiệc tàn nàng cùng Tề Thước đều không để ý đến đối phương cứ vậy mà xa cách. Trên xe ngựa Ngụy Lan dỗ Hoài Ức ngủ, khẽ nói chuyện với Noãn Chân:" Ngày mai chàng cũng đi săn sao?"
"Ta phải đi, dù chỉ góp mặt cũng vậy", Vì dù sao đây là lần đi săn được tổ chức hằng năm.
"Nàng cũng cùng đi mang theo Hoài Ức, đây cũng là dịp tốt để thăm Phong Hoài", Noãn Chân nói thêm. Dù sao vì chuyện khi đó nên đến nay Ngụy Lan không có cơ hội hay can đảm đến thăm mộ của Phong Hoài. Từ khi Hoài Ức được sinh ra mọi chuyện lại dồn dập nên lần gần nhất đến thăm mộ của Phong Hoài đã là trước khi thành thân. Vì sợ có người để tâm và nói này nọ nên mọi người tự hiểu mà ít làm gì nổi bật.
"Được", Ngụy Lan cười hạnh phúc nói.
Trong những bộ phim cung tâm kế trong lúc tám giờ, lúc nào đi săn cũng là tiết mục hấp dẫn nhất, tin rằng lần này sẽ không ngoại lệ.
Noãn Chân dẫn Ngụy Lan cùng Hoài Ức đến thăm mộ của Phong Hoài cùng bọn Tống Duẫn, mọi người vui vẻ chuyện trò. Kiến Khã cùng Ngụy Lan liền rời đi đến trướng của quý phu nhân chuyện trò về cách chăm sóc hài tử. Noãn Chân vì mắt không nhìn được nên chỉ đành ở lại cùng mọi người.
Tề Thước ngồi trên cao cùng Tố Loan, Noãn Chân vàmọi người chia trái phải ngồi bên dưới. Cả bọn Tống Duẫn đều đã đi săn, lúc đầu Tống Duẫn muốn ở lại bồi nàng nhưng bị nàng từ chối đẩy đi cùng mọi người.
Giờ nàng lại nhàm chán ngồi đó, thời tiết hôm nay cũng may là không nắng gắt, mắt của nàng đã đỡ, giờ mọi vật mờ mờ cũng đỡ hơn là khoảng không tối đen. Noãn Chân lười biếng xoay ly trên tay. Tề Thước từ đằng xa đi đến dừng trước mặt nàng, bóng của Y che đi ánh sáng. Noãn Chân ngước nhìn theo phản xạ đứng dậy khom người hành lễ.
"Đi cùng trẫm", Tề Thước nói xong liền đi ra ngoài, Noãn Chân vội đi theo sau.
Trên cao Tố Loan đang trò chuyện cùng nhưng phu nhân khác đã thu mọi thứ vào mắt, xoay đầu nói gì đó liền rời đi theo.
Trong rừng cây chim hót, mùi cây cùng đất thiên nhiên làm người ta tỉnh táo tinh thần. Tề Thước không đi xa khỏi nơi đóng quân, đứng dưới tán cây dừng bước, xoay người nhìn người đang đứng ở phía sau.
"Nàng vẫn cố chấp như vậy".
Noãn Chân ngẩng đầu hướng đến phía Tề Thước:" Không phải do thần cố chấp mà do đó là trách nhiệm của thần".
"Trách nhiệm?", Tề Thước lập lại lời nói của nàng có phần khó hiểu.
"Cũng giống Hoàng thượng ngại, trách nhiệm của ngài là chúng sinh là lê danh bá tánh của Tề quốc, là lập hậu cung củng cố căn cơ của Tề quốc làm yên lòng dân cùng quan viên trong triều." Noãn Chân dừng chút, cúi đầu nói tiếp.
"Trách nhiệm của thần chính là bảo vệ mẹ con Ngụy Lan, tra rõ án oan của phụ thân".
"Những thứ đó ta đều có thể làm cho nàng, vì sao nàng lại cố chấp như vậy?", Tề Thước nắm lấy vai Noãn Chân hỏi.
"Không, những chuyện này không ai có thể làm giúp thần hết, chỉ có thần tự tay làm mà thôi", Noãn Chân lắc đầu nói.
"Nàng có biết đằng sau vụ án đó là gì không? Nàng có biết người đứng phía sau mạnh thế nào không? Một mình nàng làm sao có thể đối đầu với bọn họ". Tề Thước nhíu mi hỏi.
"Thần biết chứ, nhưng thần muốn tự tay thực hiện, báo thù cho phụ thân", Noãn Chân lòng đã quyết tất nhiên sẽ không thay đổi.
"Còn tình cảm chúng ta thì thế nào? Nàng muốn như thế nào?", Tề Thước buông tay nhìn thẳng Noãn Chân muốn thông qua tấm vải che đó để nhìn thấu Noãn Chân.
Than thở trong lòng nàng sẽ có ai hiểu được? Tình cảm này nên như thế nào? Nàng cũng chẳng rõ, đắng đo suy nghĩ không biết nên trả lời thế nào mới đúng. Bỗng Tề Thước hô to ôm lấy nàng:" Cẩn thận".
Noãn Chân ngước nhìn thì thấy mưa tên đang bay đến, Tề Thước không có cách nào liền đẩy Noãn Chân sang đằng sau, che chở, tay không dùng nội lực đánh mưa tên bay đi. Nhưng cũng không kịp, một mũi tên bắn ra từ nội lực bay đến muốn đâm Noãn Chân, Tề Thước lấy thân mình che cho nàng, lùi lại mấy bước đến khi Noãn Chân đụng phải đầu cùng lưng vào thân cây mới dừng lại.
Tiếng mũi tên đâm xuyên y phục cùng da thịt vang lên, mặc kệ cơn đau ở đầu vì bị va đập với thân cây Noãn Chân mở lớn mắt nhìn người trước mặt đang ôm mình, cùng tiếng hét ở phía sau: "Hoàng hậu!!"
Hoàng hậu? Vì sao Hoàng hậu lại ở đây? Tề Thước cùng Noãn Chân ngạc nhiên nhìn về phía tiếng gọi, chỉ thấy Tố Loan đứng ở sau lưng Tề Thước trên bụng đã sớm ghim một mũi tên dính đầy máu, y phục cũng ướt đẫm máu, khuôn mặt tái nhợt nhìn Tề Thước.
Thật không ngờ trong lúc Tề Thước che chắn cho Noãn Chân thì có một nữ nhân khác lấy thân mình che chắn cho Y. Tề Thước ngạc nhiên buông tay đang ôm Noãn Chân ra đi đến đỡ lấy Tố Loan đang dần dần ngã xuống, dù sao hiện tại mọi người đang vây quanh lấy khu vực ở đây.
Ma ma bên cạnh Tố Loan lo lắng hét:" Thái Y, thái Y!!"
Nhữững cung nữ bên cạnh vẫn còn bất ngờ trước phản ứng của Hoàng Hậu chạy đến đỡ tên cho Hoàng Thượng, chạy đến hô:" Hoàng Hậu!!"
Tiếng hét, tiếng hỗn loạn, tiếng gọi, tiếng bước chân. Những âm thanh này vào tai Noãn Chân chỉ còn lại là khoảng lặng, nàng ngã ngồi trên đất, vì hiện tại thông qua vải che mắt Nàng có thể nhìn rõ ràng trước mắt, cảm nhận được cơn đau sau đầu.
Nhìn thấy rõ ràng Tề Thước bế Tố Loan trên tay nhìn nàng bằng ánh mắt khác lạ sau đó nói gì đó với người bên cạnh rồi bế Tố Loan bỏ đi, bỏ lại nàng ở đây. Từng cảnh đều được quay chậm, như muốn Noãn Chân cảm nhận được sự đau đớn nhất, lạnh lẽo nhất torng tim mình.
Nàng không muốn nhìn chút nào, nhưng nàng vẫn vô hồn nhìn về phía trước, chứng kiến mọi thứ.
Đây là cảm giác gì? Là cảm giác đau đến tê tâm phế liệt? Ánh mắt đó cùng hành động đó của Tề Thước đã giết đi phần tình cảm còn lại của hai người.
Sự ôn nhu đó, lo lắng đó đã chẳng còn thuộc về nàng nữa. Những gì nàng từng sợ hãi, lo lắng đều đã thành sự thật.
Vì sao Tề Thước vẫn luôn lạnh nhạt với mọi người, lại có thể ôn nhu như vậy. Gương mặt lo lắng kia, ánh mắt Tề Thước nhìn Tố Loan, nàng thấy được khác xa với ánh mắt Y nhìn nàng lúc nãy.
Nếu có người nói nàng ít kỷ cũng được, ghen tuông cũng được, nhưng đáng ra người nàng yêu nên lo lắng ôn nhu chỉ mình nàng mới đúng, Y không được ôn nhu với bất kỳ ai trừ nàng, cái ôm đó, hơi ấm đó chỉ mình nàng.
Nhưng Noãn Chân quên mất một điều mà mọi người thấy rõ, Tố Loan là Hoàng hậu của Tề quốc cũng là nương tử của Tề Thước. Sự lo lắng đó, hành động đó là hợp tình hợp lý.
Nàng không ngờ một lần nữa đau lòng như vậy, lý do lại cùng một nữ nhân. Lần đó hay tin Đại hôn của Y cũng vậy. Lần này nhìn thấy tất cả bằng mắt mình cũng vậy. Tất cả đổ dồn đến, làm mắt Noãn Chân nhòe đi vì lệ. Rốt cuộc thì nàng đã khóc bao nhiêu vì mối tình này.
Tình cảm này ngay từ đầu đã là sai. Lý Ngôn đã nói với nàng, từng khuyên nhủ nàng không nên dây dưa với Tề Thước vì tương lai hậu cung kia, nàng có chịu được nhìn người mính yêu ôn nhu với kẻ khác không?
Lúc đó nàng đã không do sự nói Tề Thước sẽ không như vậy. Nàng tin vào tình cảm của Y, Y sẽ không như vậy. Lúc đó nàng đã tự tin đến cỡ nào chứ? Vì sao lúc nào Noãn Chân cũng quên đi điều quan trọng đó là ở đây thời đại này, tam thê tứ thiếp là chuyện thường. Huống hồ Tề Thước là vua một nước
Nghĩ đến đây, Noãn Chân đưa tay nắm chặt lấy ngọc bội trong tay mình, để mặc vết nứt của ngọc bội đâm bàn tay chảy máu. Nàng lấy tư cách gì mà ghen tuông, lấy tư cách gì mà không cho Tề Thước hành động như vậy? Cuối cùng nàng không danh không phận thì làm sao so với chính thê tử của Y chứ.
So sánh quá chênh lệch thà không so sánh nữa... Noãn Chân nhắm mắt lại ngăn cho lệ tuông, cũng sợ hãi nhìn thấy mọi thứ. Vì sao lại cho nàng nhìn thấy được ngay lúc nàng không nên nhìn rõ chứ.
Tiếng bước chân truyền đến, Noãn Chân vẫn ngồi đó không nhúc nhích. Bóng của người lần nữa che đi ánh sáng của nàng. Thiệu Vấn ngồi xuống gần nàng, đưa tay lau đi hai hàng lệ trên má của Noãn Chân. Tấm vải che mắt đã ướt đẫm vì lệ.
"Dẫn ta rời khỏi nơi này", Noãn Chân khàn giọng nói.
Người đối diện chỉ đáp khẽ, như sợ nói lớn tiếng quá sẽ động đến vết thương lòng của Noãn Chân, ôn nhu nhìn nàng :" Được".
Thiệu Vấn cõng Noãn Chân đi mất, rời khỏi khu rừng nơi tang thương ngập tràng, cũng là nơi từng lưu giữ những tang thương mà Noãn Chân phải chịu đựng.
Nàng tựa đầu lên vai của Y, cứ vậy mà ngủ. Có lẽ nàng đã quá mệt mỏi, mệt mỏi với tất cả sự việc xảy ra. Hương thơm vì sao làm nàng nhớ đến hương thơm đó hương thơm đã xuất hiện đêm đó. Đêm sau khi tang lễ của phụ mẫu, nàng đã kiệt sức, mệt mõi vì nhiều ngày không ăn uống gì. Lúc đó nàng đã ngã gục.
Có một bóng dáng xa lạ mà quen thuộc đã bế nàng, nàng không biết rõ đó là mơ hay thật, nhưng hương thơm này là cùng một người. Cũng như hôm đó nàng rơi xuống vực, sau khi ngủ thiếp đi, cũng là hương thơm đó.
Vậy ra đó chính là cùng một người sao? Người luôn luôn xuất hiện lúc nàng cần nhất. Người luôn luôn bên cạnh nàng dù nàng có đưa ra quyết định gì, luôn âm thầm bảo vệ nàng, là Y sao?
Trong ánh nắng sớm mai hình ảnh Thiệu Vấn cõng Noãn Chân một lần nữa lập lại giống như đúc lần đó ở dưới vực thẩm. Từng bước vững trãi, Y cõng nàng đi về phía có ánh sáng có hơi ấm.
Trong lều trướng, sau khi Tề Thước đặt Tố Loan xuống, nhìn nàng ta nghiền ngẫm:" Vì sao lại làm vậy?"
Tố Loan nhìn Tề Thước, ánh mắt đau lòng, nhớ đến cảnh tượng Tề Thước thà hy sinh bản thân mình cũng muốn bảo vệ Noãn Chân, nàng rất giận Tề Thước đã không lo lắng cho bản thân mình như vậy, giận ánh mắt lạnh lùng Y nhìn nàng, giận dù Y bế nàng về nhưng vẫn lạnh lùng nhìn nàng:" Vì thần thiếp yêu người, Hoàng thượng người làm vậy có phải vì..."
Tề Thước lạnh lùng nhìn nàng, trong mắt chỉ ánh lên tia sáng rồi vụt mất:" Ta cứu ngươi chỉ vì muốn có lời nói cho Kiệt Lâm mà thôi", nói rồi bước ra khỏi liều.
Thái y cùng cung nữ nhanh chóng tập hợp lại chăm sóc vết thương cho Tố Loan. Tề Thước đi ra ngoài nhìn thấy Kiệt Lâm đang tiến đến gần, Y dừng bước nhìn Kiệt Lâm.
"Hoàng thượng", Kiệt Lâm khom người hành lễ, trên mặt là lo lắng.
"Vào đi". Tề Thước bỏ lại câu nói, liền đi vào rưng nơi mới vừa xảy ra mọi chuyện. Kiệt Lâm quay đầu nhìn bóng lưng của Tề Thước đang đi xa dần, sau đó mới quay đầu đi vào lều.
Tề Thước tâm tình bất ổn đi đến nơi đó, người đã không còn chỉ có một bãi chiến trường còn sót lại, những mũi tên nằm ngỗn ngang trên đất. Nhớ đến câu hỏi cuối cùng của mình với Noãn Chân và sự do dự của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top