Chương 102 - Yến Tiệc (2)
Trong cung vì hôm nay là lần đầu Hoàng hậu đích thân tổ chức yến tiệc nên có phần long trọng. Noãn Chân cùng Ngụy Lan đi đến ngự hoa viên nơi được tổ chức yến tiệc. Ngụy Lan sau nhiều tháng chưa từng bước vào cung kể từ khi nàng sinh hạ hài tử, có phần lạ lẫm, nhưng vẫn giữ phong thái đúng mực. Thái giám đi đến cung kính dẫn lối, hai người cùng hài tử cùng nhau đi đến chỗ của mình, có mấy người đã đến sớm và yên vị trong đó có bọn Tống Duẫn.
Bọn Tống Duẫn thấy Noãn Chân đến liền đi đến chào hỏi. Triệu Tiến cũng dẫn theo phu nhân của mình đến gần. Noãn Chân nhận ra có người đi đế, nhìn mờ mờ là bọn Tống Duẫn, cười khẽ đứng dậy chào hỏi cũng như giới thiệu với mọi người:" Đây chắc là Triệu phu nhân?", quay đầu sang nữ nhân đứng phía sau Triệu Tiến hỏi.
Triệu Tiến gật đầu cười, nắm lấy tay Kiến Khả đi đến gần:" Đúng vậy đây là phu nhân của ta. Còn đây chắc là Lý phu nhân cùng Hoài Ức?", nói xong nhìn sang Ngụy Lan đang bế hài tử đứng phía sau Noãn Chân.
Noãn Chân gật đầu cười:" Ngụy Lan, đây là bằng hữu của ta. Tấn thị lang, Tống thị lang, Hồng chủ sự, Triệu chủ sự và phu nhân của Triệu chủ sự".
Ngụy Lan nghe giới thiệu không lấy cao ngạo thân phận công chúa mà phô bài, giữ đúng lễ nghĩa gật đầu:" Gặp qua mọi người".
Minh Thiên thay mặt mọi người torng đám đáp lời:" Lý phu nhân không cần đa lễ".
Kiến Khả cũng đi lên chào bọn Noãn Chân:" Gặp qua Lý đại nhân cùng phu nhân".
Mọi người hòa thuận trò chuyện, Tống Duẫn ngạc nhiên nhìn đứa bé trong tay Ngụy Lan:" Hoài Ức cũng được mời sao?"
"Đúng vậy, Hoàng hậu đã nói, ta đành dẫn theo. Chỉ mong tiểu tử này không quấy phá là được. Triệu phu nhân từng nhập cung dự tiệc, chắc có thể giúp đỡ cho Ngụy Lan chứ? ", Noãn Chân cười hiền đáp.
Kiến Khả cười khom người:" Đại nhân quá lời, thiếp thân sẽ giúp đỡ", nói xong liền dẫn Ngụy Lan đi đến đình cát có mấy quý phu nhân khác ngồi.
Mọi người trong đám nghe vậy nghi hoặc, thông thường thì ít khi nào Hoàng cung cho hài tử còn nhỏ như vậy vào cung. Chỉ sợ lần này có gì đó khả nghi. Hồng Ngụ nhỏ tiếng nói:" Chắc chắn có chuyện gì đó, chứ sẽ không ngẫu nhiên cho truyền hài tử vào cung".
"Ta biết, chỉ là ta không biết lý do là gì. Chỉ có thể chờ nghe Hoàng hậu nói thôi". Noãn Chân biết chuyện này không đơn giản.
"Mọi thứ phải cẩn trọng", Tống Duẫn nói khẽ. Noãn Chân gật đầu xem như hiểu rõ.
Mọi người đứng đó trò chuyện chốc lát thì Hoàng hậu cũng tới. Mọi người được thông truyền ai về chỗ nấy. Tiếng hài vang lên, thái giám thông truyền:" Hoàng hậu giá lâm".
Tất cả đều đồng thanh hô, quy cũ khom người:" Hoàng hậu thiên tuế, thiên thiên tuế".
Tố Loan ngồi xuống ghế phượng, phất tay cười:" Mọi người bình thân, ban tọa".
Giờ mọi người mới dám ngồi xuống ghế của mình. Tố Loan trên cao đưa mắt nhìn mọi người bên dưới, sau đó dừng trên người nam tử trẻ mắt đang bị vải lam che lại phía sau là quý phụ mặc bạch y nhu thuận ngồi. Sau đó liền thu mắt, ra dấu cho mọi người bắt đầu yến tiệc. Noãn Chân cùng Ngụy Lan cùng cảm nhận được ánh mắt của Tố Loan nhưng cả hai không nói gì.
Trên đài cao vũ cơ đi đến bắt đầu biểu diễn, mọi gười cười nói hòa hợp. Ngụy Lan bên cạnh Noãn Chân nói khẽ:" Hoàng hậu này đúng là có phong phạm mẫu nghi thiên hạ".
Noãn Chân cười nhẹ:" Là nữ nhi của Kiệt đại nhân, chắc chắn sẽ được dạy bảo tất cả. Chỉ e cuộc sống của những nữ nhi quyền quý này đều vì mục đích của mẫu tộc, giúp đỡ mẫu tộc mà thôi", Lúc trước nàng từng ghen tị với nàng ta, nhưng giờ cảm giác đó đã biến mất. Thay vào đó là thương hại cho số phận nữ nhi trong giới quan quyền đều không có hạnh phúc.
Cũng như những bộ phim nàng từng xem ở hiện đại. Hậu cung là một vũng nước đen, nữ nhân đều là công cụ cho các gia tộc lớn mạnh. Kể cả Hoàng hậu cũng không khác gì. Nàng biết được thật ra Tố Loan cùng Tề Thước thành thân chỉ vì một mục đích nào đó mà thôi, dù sao Kiệt Lâm đã nhiều năm trung thành với Tề Thước như vậy.
"Đúng vậy, ta đúng là may mắn không bị gả vào Hoàng cung đó", Ngụy Lan thương cảm nói, nhìn Noãn Chân dịu dàng. Nếu nàng không gặp Phong Hoài cùng Noãn Chân, chắc chắn con đường nàng đi sẽ khác và không khá gì hơn vị Hoàng hậu này
"Nàng đừng lo", Noãn Chân an ủi.
Không khí xung quanh dần ấm lên, Tố Loan cười hiền nói:" Sau khi đại hôn ta có đôi lần nghe Hoàng thượng nhắc đến nhi tử của Lý thị lang, hôm nay không biết đứa bé có vào cung?"
Noãn Chân nghe Tố Loan nhắc đến Hoài Ức đứng dậy trả lời:" Bẩm Hoàng hậu, Hoài Ức có tiến cung cùng thần". Xem ra Hoàng hậu đã bắt đầu rồi.
"Mang đứa bé đến ta xem xem", Tố Loan cười hiền, giữ vững phong phạm mắt nhìn một thân lam y kia như không nhiễm bụi trần. Tâm tư nàng lại nhớ đến lời phụ thân từng nói. Nam nhân này là người trong tim Hoàng thượng, đúng là khí chất hơn người, nhan sắc tuấn tú. Cũng chính là người làm cho Hoàng thượng lãnh quân đánh Tây Nhung khi mới vừa đại hôn xong.
Nhớ đến sự việc kia, Tố Loan tay dưới áo bào nắm chặt. Dù nàng biết được mình sẽ bị đối xử như vậy, nhưng không ngờ Hoàng Thượng đến một ánh mắt cũng không nhìn nàng. Trong Hậu cung dù chỉ có mình nàng, có cảm giác nàng được độc sủng, nhưng thật chất đến cả Viên phòng nàng còn chưa từng.
Tề Thước chưa từng chạm vào nàng cũng như nói chuyện với nàng đàng hoàng. Chỉ có quyền lực Hoàng hậu chống đỡ nàng đến nay, nàng biết thái giam cùng cung nữ trong cung biết chuyện đều bàn tán, ngoài mặt thì cung kính, nhưng thật chất thì đang thầm bàn tán về nàng.
Ngụy Lan lo sợ nắm lấy tay áo Noãn Chân ở sau , Noãn Chân đưa tay vỗ nhẹ tay nàng, sau đó hướng đến Hoàng hậu trên cao ôm quyền nói:" Hoài Ức rất vinh hạnh được Hoàng hậu để tâm", nói xong ra lệnh cho nhũ mẫu đem Hoài Ức lên cao.
Tố Loan nhìn đứa trẻ được quấn trong chăn do nhũ mẫu ẵm đến, đưa ta sờ vào má của Y, gương mặt tròn da thịt mềm mại, có vài đường nét giống với Ngụy Lan, Hoài Ức vươn tay quơ quơ trước mặt, vô tình nắm lấy tay Tố Loan. Nàng cười khẽ, đưa mắt nhìn Noãn Chân cùng Ngụy Lan bên dưới.
"Đứa bé rất kháo khỉnh, còn thông minh nữa", Tố Loan khen ngợi trước mị người.
"Đa tạ Hoàng hậu đã khen, hài tử còn nhỏ chưa hiểu chuyện đã làm phiền Hoàng Hậu rồi", Nói xong Noãn Chân quay đầu hướng nhũ mẫu gật đầu, nhũ mẫu hiểu ý định bế Hoài Ức trở lại, thì bị Tố Loan ngăn lại.
"Khoan đã, ta thấy hài tử này rất hợp ý bổn cung, để ta", nói rồi nhận lấy hài tử từ tay nhủ mẫu.
Bọn Tống Duẫn ngạc nhiên đưa mắt nhìn Noãn Chân lo lắng. Hoàng hậu là đang làm gì vậy? Không lẽ có hứng thú với đứa nhỏ của Noãn Chân ? Ngụy Lan đã lo lắng đến toát mồ hôi rồi, nhờ Noãn Chân nắm tay nàng, nàng mới bình ổn cảm súc được.
Vị ma ma bên cạnh Hoàng hậu cười nói:" Lão nô theo hầu Hoàng hậu bấy lâu chưa từng thấy người thích hài tử nào như vậy".
"Đúng là bổn cung rất thích Y", nói rồi còn đùa giỡn với Hoài Ức trong tay.
"Đó là phúc phần của Hoài Ức", Noãn Chân cúi đầu nói.
Mọi người torng yến tiệc khó hiểu, Hoàng hậu là đang định làm gì vậy? Không lẽ muốn bắt nhi tử của Lý thị lang sao? Đứa trẻ này đúng là tốt số thật. Nếu được Hoàng hậu yêu thích, có thể được nhận làm nghĩa tử, thì tương lai sau này rất tươi sáng. Thân phận cũng sẽ hơn hẳn những công tử, thiếu gia khác.
Ngụy Lan suy tư, vì sao Hoàng hậu lại để tâm đến Hoài Ức như vậy, ngoài mặt là chuyện tốt, nhưng nàng lại không muốn chút nào. Nếu thật sự Hoàng hậu có ý muốn nào đó thì Hoài Ức sẽ phải rời xa nàng nhập cung. Phong Hoài đã rời xa nàng, nàng không muốn, nàng không muốn mất thêm hài tử nữa, đôi tay nắm lấy tay Noãn Chân nắm chặt hơn chứng tỏ cảm xúc không điều khiển được.
Hoàng Hậu đưa Hoài Ức cho vị ma ma bên cạnh mình, mà không phải nhũ mẫu của Hoài Ức. Ý vị nói:" Hãy để Hoài Ức trong cung vài ngày đi, bổn cung ở trong cung cũng nhàm chán".
Noãn Chân nghe vậy ngước đầuđối diện Tố Loan, bóng dáng mờ ảo một thân phượng bào ngồi phía trên. Noãn Chân cùng Ngụy Lan đi ra giữa sảnh, quỳ trên gạch lót:" Hoài Ức còn nhỏ, sợ sẽ quấy rầy người nghỉ ngơi". Trong ý chính là cự tuyệt.
Tố Loan cười:" Không sao cả, bổn cung không so đo với hài tử còn nhỏ".
Ngụy Lan có chút kích động cúi đầu nói:" Hoàng hậu, Hoài Ức còn nhỏ chưa dứt sữa với thần thiếp, sợ rằng hài tử sẽ quấy khóc".
Trong bàn tiệc, ai ai cũng biết Ngụy Lan chính là không muốn giao nhi tử của mình cho Hoàng hậu. Các quý phu nhân khác khinh thường, đúng là không biết tốt xấu. Có mấy quý phu nhân khác đồng cảm với Ngụy Lan, lắc đầu khó xử. Kiến Khã lo lắng cho mẹ con Ngụy Lan khẽ kéo áo phu quân mình.
Triệu Tiến cũng lo lắng nhìn sang Hồng Ngụ ngồi bên cạnh, thầm nói:" Xem Ra Lý đại nhân phải chấp thuận cho hài tử ở lại trong cung rồi".
Hồng Ngụ cau mày:"Vì sao Hoàng hậu lại muốn lưu Hoài Ức lại chứ?"
Mọi người không biết nhưng Tống Duẫn, Minh Thiên và Noãn Chân thì biết rất rõ. Hoàng hậu làm vậy là vì tình cảm của Noãn Chân và Hoàng thượng. Tống Duẫn và Noãn Chân biết Hoàng hậu có thể sẽ làm khó dễ Hoài Ức. Còn Minh Thiên lại nhớ đến lời nói của Kiệt Lâm, về chuyện nhận hài tử của Noãn Chân làm nghĩa tử của Hoàng hậu. Xem ra Tố Loan là bắt đầu hành động rồi, chỉ là hiện tại tình hình của Hoàng thượng và Noãn Chân đã khác trước.
Nghi ngờ đã nổi lên, phần tình cảm của Hoàng thượng và Noãn Chân chỉ e không còn giống lúc trước. Huống hồ Noãn Chân nay đã trở về, thì chuyện nhận nghĩa tử cũng không còn qaun trọng nữa, vậy vì sao Tố Loan lại cố chấp giữa hài tử bên cạnh. Không lẽ.... là muốn tình cảm của Hoàng thượng sao? Minh Thiên ngạc nhiên nhìn người trên cao.
Tố Loan nhíu mi, có phần không vui:" Các ngươi là sợ ta làm gì Hoài Ức sao?"
Không khí có phần chùng xuống, ai cũng nhận ra Hoàng Hậu không vui. Cùng với ý muốn rất rõ ràng của người, chính là hôm nay nhất định sẽ giữ hài tử này ở lại.
Noãn Chân cùi ngươi nói:" Ý của nàng ấy không phải vậy. Mong Hoàng hậu rộng lòng lượng thứ cho sự lo lắng mà mẫu thân nào cũng dành cho hài tử của mình. Đúng là Hoài Ức đã quen sữa của nàng ấy, gần đây có cho nhũ mẫu thử dỗ Hoài Ức uống nhưng Hoài Ức lại không chịu, còn bị ọc sữa. Nên Ngụy Lan mới lo lắng như vậy".
Mọi người trong điện nghe giải thích của Noãn Chân mơi hiểu ra, thì ra chuyện này là thật chư không phải biện lý do để hài tử không ở lại cung cấm. Tố Loan phía trên nhìn thẳng vào lam y kia, trong mắt là uy quyền của một mẫu nghi thiên hạ, nhưng nàng không biết vì sao nhìn nhìn Noãn Chân, dù hắn không đối mắt với mình, nhưng vẫn cảm nhận được phong thái của hắn có phần cao hơn nàng một bậc, làm nàng không thể bộc lộ ra được uy quyền.
Lời giải thích của hắn cũng hợp tình hợp lý, còn giúp đỡ phu nhân của mình. Cho thấy hắn làngươi thương yêu phu nhân cùng hài tử của mình. Vậy thì làm sao có thể có phần tình cảm cấm kị kia với Hoàng thượng được chứ. Hơn nữa, phu nhân của hắn còn có địa vị cao, nhan sắc khuynh thành, vì sao hắn lại làm vậy? Vì quyền lực sao?
Tố Loan nghĩ đến chuyện này càng khinh thường Noãn Chân hơn, sự câm tức trong lòng dâng trào. Nàng ta đổ tất cả mọi tội lỗi lên người Noãn Chân, cũng như gán cho Noãn Chân yêu Tề Thước chỉ vì quyền lực. Trong khi nàng ấy cũng yêu Tề Thước, còn là yêu từ cái nhìn đầu tiên lại bị ghét bỏ.
Móng tay cắm sâu vào da thịt, mặt Tố Loan lạnh lùng, không còn hiền hậu như lúc đầu, hôm nay nàng phải dạy cho Noãn Chân này một bài học, cả gan xem Hoàng thượng là công cụ để có quyền lực, còn dám làm Hoàng thượng vướng vào tình yêu cấm kị:" Ngươi là đang từ chối bổn cung? Một thị lang nhỏ bé?!"
Noãn Chân cảm nhận được sự tức giận từ trên cao cúi đầu:" Thần không dám".
"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?", giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Mọi người trong đại sảnh đều đứng dậy hành lễ, Noãn Chân và Ngụy Lan lùi sang một bên hành lễ.
"Hoàng thượng, vạn tuế, vạn vạn tuế".
Tề Thước dẫn đầu mọi người đi vào, theo sau là Kiệt Lâm cùng Thái sư và mấy quan viên khác, sau khi kết thúc họp mặt ở Ngự thư phòng, liền di giá đến Ngự hoa viên, xem xét yến tiệc của Hoàng hậu. Tề Thước đưa mắt nhìn Noãn Chân quỳ bên phải cùng Ngụy Lan, sau đó thu mắt bước về phía trước. Kiệt Lâm đi sau, cũng đưa mắt nhìn Noãn Chân sau đó nhìn sang Tố Loan trên cao nhíu mi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top