Chương 100 - Khoảng cách

"Noãn Chân?", tiếng gọi khẽ quen thuộc vang lên bên ngoài cửa. Noãn Chân đang ngồi trên bàn xoay người.

"Đại huynh?" Có phần dồn nén, cùng kích động.

Lý Ngôn đi vào nhìn một thân nam trang như cũ của Noãn Chân, chẳng khác mấy lúc rời đi. Chỉ là, y nhìn vào khuôn mặt thanh tú đã bị vải che đi mất đôi mắt phượng, kích động chạm vào:" Mắt của đệ?!"

Noãn Chân cười trấn an:" Không sao, mắt của đệ chỉ là không cẩn thận bị thương. Đợi đến khi về kinh thành tìm thái y bốc thuốc sẽ hết"

Lý Ngôn đau lòng,  ôm lấy Noãn Chân:" Về lại là tốt, an toàn là tốt. Chuyện đôi mắt đó từ từ huynh sẽ tìm cách cho đệ, nhất định sẽ chữa khỏi".

"Được". Noãn Chân cong môi đồng ý.

Lý Ngôn đỡ Noãn Chân ngồi xuống ghế:" Chúng ta sẽ mau chóng trở về nhà, đến lúc đó mọi chuyện sẽ trở về như cũ".

"Được, chúng ta sẽ cùng về nhà.... Đại huynh giọng nói của huynh có phải... Hoàng thượng đã nói gì rồi sao?", Noãn Chân cảm nhận được giọng Y u buồn lo lắng.

"Không sao, trước sau gì thì mọi người cũng sẽ biết mọi chuyện, chỉ cần hiện tại đệ quay lại như trước là được", Lý Ngôn cầm tay Noãn Chân khuyên bảo.

Quay về? không thể được. Noãn Chân rút tay về:" Đại huynh xin lỗi vì đã làm huynh lo lắng. Đệ đã nói với Hoàng thượng là sẽ mãi mãi là Lý Noãn Chân".

"Noãn Chân!! Đệ hà tất phải như vậy?", Lý Ngôn không ngạc nhiên trước chọn lựa của Noãn Chân, nhưng đây cũng là đều Y không muốn nhất. Y biết Noãn Chân giờ còn có trách nhiệm với hài tử kia cùng Ngụy Lan, thêm vào báo thù cho phụ mẫu. Có quá nhiều thứ để cho Noãn Chân lựa chọn như vậy. Nhưng không ngờ nàng ấy thà hy sinh hạnh phúc của mình cũng sẽ không thay đổi lời hứa của mình.

Noãn Chân im lặng, không nói gì thêm. Vì nàng biết Lý Ngôn sẽ hiểu cho nàng, chỉ là nàng không thể làm huynh ấy an tâm được. Đó là lỗi của nàng.

Trong một phòng ngủ khác do Tà Luân sắp xếp cho Tề Thước. Tề Thước đứng trước cửa nhìn bầu trời đen trên cao, đã che đi mặt trăng sáng, làm cho cảnh đêm càng thêm thê lương.

Tà Luân đứng phía sau khom người đợi lệnh, đã rất lâu rồi Tà Luân mới thấy Tề Thước trầm mặt như vậy, như lúc phải lựa chọn làm Hoàng đế hay chỉ là một vương gia nhàn tản.

"Tà Luân, thân phận của Noãn Chân ngươi thu xếp cho người chặn lại thông tin, từ nay trên dưới Tề quốc chỉ có Lý thị lang Lý Noãn Chân, còn 'cô muội muội' ở Giang Nam thì nên sắp xếp sao cho ổn thỏa hơn"

Hắn dù khó hiểu vì sao lại che giấu thân phận nữ nhu của Noãn Chân chứ? Vì sao Hoàng thượng lại buồn phiền như vậy. Đáng lý Tề Thước phải vui mừng, khôi phục thân phận nữ nhi cho Lý thị lang mới phải, vì sao lại muốn chặn lại mọi thứ, cứ như trên đời này chỉ còn Lý thị lang, Lý Thanh Anh từ này chỉ có thể là thân phận của 'cô muội muội' ở Giang Nam kia mà thôi.

"Thuộc hạ tuân chỉ".

"Còn có mau chóng liên lạc với mọi người tìm ra đại phu có thể chữa khỏi mắt cho hắn. Dù có phải dùng vật liệu quý hiếm gì cũng được, ngươi mau chóng đi làm". Tề Thước nói thêm.

"Thuộc hạ sẽ làm ngay", Tà Luân nói xong liền lui xuống.

Chỉ còn lại Tề Thước cùng cảnh đêm thê lương. Tề Thước không ngờ Noãn Chân cứng đầu cố chấp như vậy, thà người đau khổ là mình cũng muốn bảo toàn mẹ con Ngụy Lan bình an. Còn Y thì sao? Trong lòng Noãn Chân cảm xúc của Y, tình cảm của Y thì sao? 

Có phải là còn thua cả mẹ con của Ngụy Lan không? 

Từ sau khi trận đánh trở về, Tề Thước triệu tập mọi người dặn dò hiện tại Tây Nhung quân lực đã yếu dần, trận đánh tiếp sẽ để Hà Lam dẫn binh. Tề Thước cùng mọi người sẽ về lại kinh thành. Thông tin Lý thị lang chưa chết cũng được thông báo.

Bọn Hà Lam và Viên Duy mừng rỡ có đến hỏi thăm, biết được mắt của Noãn Chân bị thương nên lo lắng cho nàng. Noãn Chân khách khí nói vài câu trấn án. Hà Lam biết Noãn Chân vì muốn cứu ông nên mới đển người ta bắt làm con tin, mói nợ ân tình này sợ là ông không thể trả nổi. Chỉ có thể dốc lòng giúp đỡ Noãn Chân sau này

Qua hai ngày sau cả đoàn người ngựa mau chóng hồi kinh, từ ngày đó trở đi Noãn Chân không còn gặp lại Tề Thước, dù cả hai đi cùng một đoàn người ngựa. Lý Ngôn ở cạnh chăm sóc nàng cùng bọn Mặc Thông. Mọi người đều vui mừng trước sự trở lại của nàng.

Noãn Chân cũng khép lại tâm tình, tình yêu đúng là quan trọng với con người, nhưng đối với nàng hiện tại, có quá nhiều thứ để làm nàng do dự. Hơn nữa, giữa nàng cùng Tề Thước, hiện tại có quá nhiều khúc mắt về nhau.

Hoàng Cung, Đại điện,

Mọi người đứng ngay thẳng hàng nhìn về phíangười quỳ giữa điện, một thân quan phục tứ phẩm, Noãn Chân quỳ thẳng, ngẩng cao đầu dù đôi mắt đã bị che đi nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ.

Thái sư từ trong hàng bước ra, ôm quyền khom người nói:" Hoàng Thượng, lần này Lý thị lang đã phạm tội lớn, cả gan rời đi chiến trận làm hại một tướng lĩnh bị thương và ngàn binh lính khác thiệt mạng. Mong Hoàng thượng trị tội Y".

Kiệt Lâm đi từ trong hàng ra:" Hoàng thượng, đúng là Lý thị lang có phạm lỗi, nhưng mong người nể tình Y lần đầu ra chiến trường, trẻ người non dạ mà xử nhẹ", nói xong liết về phía Thái sư.

"Hoàng thượng, tội rời bỏ chức trách của mình trong khi đang ở chiến trường, chính là tử tội ở quân doanh. Mong Hoàng thượng chủ trì công đạo",  một vị tướng khác trong binh bộ xét theo tội trạng của Noãn Chân nói.

Trương Tín nghe mọi người nói vậy không khỏi lên tiếng:" Hoàng thượng, dù Lý thị lang phạm tội, nhưng cũng có công giúp cho chúng ta giành được thắng lợi, công tội bù trừ cho nhau. Xem như thỏa đáng"

Tề Thước trên cao nhìn xuống mọi người vì tội cùng công trạng của Noãn Chân mà tranh luận. Trong lòng Y vẫn không thoải mái gì, lần này nên cho nàng ấy một bài học biết khó mà lui:" Bá khanh, ngươi nói xem lần này nên xử như thế nào?"

Nghe câu hỏi của Hoàng thượng, Bá Nhạc bước ra khỏi hàng. Trong ánh mắt của mọi người tiến gần đến nơi Noãn Chân đang quỳ:" Bẩm Hoàng Thượng, Lý thị lang đúng là phạm phải tội nhưng cũng có công trạng, bù trừ cho nhau. Chỉ cần phạt hai mươi đại bảng là đủ".

Hai mươi đại bảng? Nam nhân bình thường thì có thể chịu được. Nhưng nữ nhân như Noãn Chân thì e là ảnh hưởng rất lớn, huống hồ hiện tại nàng còn bị thương trên mắt. Lý Ngôn dù muốn nói hộ Noãn Chân nhưng khi nghe ra lời Bá Nhạc nói, thì Y dừng lại.

Y thật sự tò mò vì sao Bá Nhạc lại ở thế trung lập lâu như vậy, đến cả xử tội Noãn Chân cũng ở trung lập, nhưng từ khi vào triều y đã cảm nhận được ánh mắt của Bá Nhạc nhìn Noãn Chân khác thường. Không lẽ mấy tháng qua ông ấy đã biết gì đó? Lý Ngôn đưa mắt nhìn Noãn Chân.

Noãn Chân dù quỳ trên điện không thấy gì, nhưng nghe ra mọi người ý kiến. Cùng với ánh mắt khác lạ của người ở bên cạnh, Bá Nhạc. Vì sao ông ấy lại nhìn nàng như vậy? Ánh mắt thấu rõ mọi chuyện?

Tống Duẫn nôn nóng, sau khi biết Noãn Chân an toàn quay lại, thì vui mừừng chưa lâu đã phải nghe phán xét về Noãn Chân:" Hoàng Thượng, dù sao Lý thị lang cũng là người có công trong trận chiến với Tây Nhung, mong Hoàng thượng khai ân".

"Hai mươi đại bảng...Đúng là không ít không nhiều, có chút thú vị. Lý thị lang ngươi có nhận tội?", Tề Thước uy nghiêm nói sau khi trầm từ. Giọng nói như muốn hỏi lạiNoãn Chân lần nữa, nàng ấy có muốn quay lại thân phận nữ nhi của mình? Nếu không hai mươi đại bảng chính là ví dụ cho chính là con đường nàng ấy chọn, chông gai trắc trở bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng.

Noãn Chân giơ tay ôm quyền dập đầu:" Tội thần chấp nhận hình phạt. Tả chủ long ân".

"Mã Diễm, hình phạt cùng chuyện này sẽ do khanh giám sát".

Hình bộ thượng thư Mã Diễm bước ra khỏi hàng:" Thần tuân chỉ".

Cứ vậy mà đã xong ban tội cho Noãn Chân, mọi chuyện cũng xem như xong, liển bãi triều. Noãn Chân cứ vậy mà bị phạt hai mươi đại bản. Mọi chuyện cũng vì vậy mà lắng xuống. 

Ở tiền tuyến, Hà Lam cùng Đạt Na lập thành giao ước Tây Nhung cùng Tề quốc sẽ ngừng chuyến, dâng lên vật phẩm xem như bù lại tổn thất cho Tề quốc. Hà Lam tức tốc trở lại kinh thành báo cáo, chuyện về Tây Nhung cũng xem như khép lại.

Đêm hôm đó ở Lý phủ, phòng Noãn Chân có người ghé thăm, Y chỉ đứng từ xa nhìn người đang nằm sắp trên giường. Bước chân do dự, người trên giường đã nhận ra từ lúc nào:" Ai đó?", mùi hương có phần xa lạ nhưng quen thuộc, Noãn Chân lục tìm trong ký ức của mình, một bóng hình xuất hiện.

"Thiệu Vấn?"

"Là ta", tiếng nói nhẹ nhàng truyền đến, cùng tiếng bước chân đến gần. Thiệu Vấn từ trên cao nhìn xuống người đang nằm trên giường. Mặc dù Y đã đọc được mật thư gửi đến về tình hình của Noãn Chân, nhưng đến khi thấy được thì không khỏi đau lòng.

"Ngươi đến thăm ta à?", Noãn Chân xoay đầu, đối diện với Thiệu Vấn đang đứng, mới xoay người một chút vết thương sau mông đã truyền đến tứng cơn đau.

"Không cần cử động, xem nàng kìa, sao lại đến nỗi này chứ?", Thiệu Vấn nhẹ than.

Noãn Chân xoay đầu gối cằm lên gối:" Chỉ chút thương ngoài da vài hôm sẽ khỏi thôi".

"Hắn đúng là ra tay tuyệt tình." Thiệu Vấn nhắc đến Tề Thước.

"Ta phạm sai, thì nên chịu phạt chuyện đó là thường tình". Noãn Chân che đi xúc cãm khác lạ nói.

Trong phòng tiếng gió bên ngoài truyền đến, mang theo hương hoa trên cây vào. Một người đứng, một người năm. Dù đã lâu không gặp lại nhưng vẫn vậy, Thiệu Vấn vẫn lo lắng cho nàng, tình cảm kia vẫn ở đó chẳng thay đổi, cũng giống như những lúc nàng nguy nan Y sẽ xuất hiện kịp thời.

"Đây là đan dược trị liệu cho mắt nàng", Thiệu Vấn đặt hộp gỗ nhỏ xuống cạnh giường.

Noãn Chân ngạc nhiên, không khỏi quay đầu:" Sao ngươi lại có thuốc chữa mắt cho ta?"

"Là Mạc Đinh đưa cho ta.  Chắc hắn đã gặp qua ngươi nên muốn giúp đỡ nàng, thấy ta quen biết nàng nên giao cho ta, ta cũng tìm thái y xem qua thuốc rồi. Thuốc chắc chắn sẽ có công hiệu, đặc biệt là mắt của nàng nhất định sẽ được chữa khỏi". Thiệu Vấn giải thích, đây cũng là nỗi nghi vấn của Y. Y không hiểu vì sao khi A Cát đi dò hỏi thuốc chữa mắt cho Noãn Chân thì Mạc Đinh đích thân đến giao cho Y thuốc này.

"Mạc Đinh? Thừa tướng Ngụy quốc!! Sao ông ấy lại cho ta thuốc?", Noãn Chân nghi hoặc hỏi thành lời. Theo lý Thừa tướng Ngụy quốc đáng ra không có can hệ cũng như quen biết nàng, vì sao ông ấy lại tốt đến vậy?

Thiệu Vấn nhìn Noãn Chân một lúc lâu, trầm tư vào suy nghĩ của mình, rồi khẽ nói.

"Ta vẫn giữ lời đó. Nếu một ngày ngươi không chịu được nữa. Ta sẽ dẫn nàng đi, bỏ mặt tất cả mọi thứ ở đây". Thiệu Vấn vươn tay giúp nàng chỉnh lại chăn.

"Đa tạ", Noãn Chân không từ chối cũng không chấp nhận. Một từ đa tạ đó là nói đến hành động chỉnh lại chăn của Thiếu Vấn, hay là vì thuốc Y mang đến, hay là nói đến tình cảm của Y dành cho nàng. Thì chỉ có hai người thấu hiểu.

Noãn Chân lại trở về cuộc sống lúc trước, sau khi nhiều ngày nghỉ bệnh dưỡng thương, người đến người đi thăm hỏi bệnh tình của nàng. Có thay đổi chỉ là nàng không nhìn thấy gì được. Nhưng được đặc cách đem theo thư đồng là Tô Huân hổ trợ ở Hộ bộ.

Ngày quay ngày không có gì mới. Noãn Chân từ từ cũng bước đến gần hơn bản án của phụ thân cùng án oan năm xưa của bằng hữu ông, Hứa Sinh, đây cũng là đầu mối để xem xét tội trạng của phụ thân năm xưa.

Trong hộ bộ, Noãn Chân rảnh rang không có gì làm, nhàn hạ ngồi trên ghế bên cạnh có Tô Huân đọc sách cho nàng nghe. Dạo này nàng có thể nói là cùng với Tô Huân càng khắng khích vì hiện tại hầu như những chuyện trước kia nàng tự làm, nay có tô Huân bên cạnh giúp đỡ.

"Rảnh vậy sao?", Minh Thiên bước vào phòng thấy Noãn Chân vẫn còn chưa hồi phủ.

"Minh Thiên đại nhân đến rồi? Hôm nay lại muốn họp mặt mọi người?", vì lần này cũng vậy hễ Minh Thiên đi rồi trở lại hộ bộ chính là đến thông truyền. 

"Ngươi có đi không?", Minh Thiên đứng đó dựa vào cửa nhìn Noãn Chân, một thân quan bào ngồi sau thư án, nghiêm chỉnh làm việc . phía sau là cửa sổ rọi ánh nắng vào, làm cho người ta cảm thấy như cả người Noãn Chân tỏa ra hào quang chói lòa vậy.

Noãn Chân cười tươi đứng dậy, đi đến gần. Dù mắt có chút bất tiện nhưng giờ nàng đã quen với nó. Đi đứng hay ở đâu cũng có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh mình, nếu là nhận ra người thì thông qua hương thơm cùng bước chân, còn vật thì sẽ dựa vào hướng cùng tiếng của gió.

"Đi thôi", Noãn Chân vươn vai.

"Tô Huân ngươi không cần đi theo, có bọn ta ở đây hắn sẽ không sao", Minh Thiên đưa mắt nhìn người phía sau Noãn Chân. Hiện tại năng lực của Noãn Chân đã vượt xa võ nghệ cũng vượt trội. Nên mọi người kể cả Lý Ngôn cũng yên tâm về an toàn của nàng.

Bọn Mặc Nông cùng Mặc Thông cũng không còn ngày ngày ở bên, mà đi làm việc cũng như thu thập thông tin cho Noãn Chân. 

"Đúng đó, ngươi về trước báo với Đại huynh cùng Nhị thiếu phu nhân", Noãn Chân gật đầu nói.

"Thuộc hạ tuân lệnh", Tô Huân khoi người rời đi.

Như mọi lần Minh Thiên dẫn Noãn Chân lên xe ngựa cùng nhau đi gặp bọn Tống Duẫn. Trên xe ngựa Noãn Chân trầm ngâm, do dự nói:" Thật ra ta có chuyện muốn nhờ người". Sau khi rời khỏi nơi làm việc mọi người cũng trở thành bằng hữu, không còn phải theo quy cũ mà nói chuyện.

Minh Thiên nhướng mi, mở quạt:" Chuyện gì nói nghe thử xem nào".

"Ta hiện đang điều tra án của Hữu Sinh năm xưa, thật ra ngươi cũng biết dưỡng phụ người đã có ơn với ta và Đại huynh năm xưa bị kết tội cũng một phần liên quan đến án này", Noãn Chân giải thích. Vì nàng hiện tại lấy thân phận là đệ đệ của Lý Ngôn cũng tức phụ mẫu sẽ là dưỡng phụ dưỡng mẫu của nàng.

"Ta biết, lần trước ngươi nói qua ta đã thấy nghi ngờ rồi, sau đó ta cũng tò mò điều tra một chút, nào ngờ kết quả lại rất thú vị". Minh Thiên đóng quạt nghiêm túc nói.

"Có phải là mọi thứ quá mức sạch sẽ không?", Noãn Chân cũng có thể đoán ra từ đầu, mọi thông tin đều rất đơn giản và có phần quá "sạch sẽ", làm người ta không thể khôngsinh nghi ngờ .

"Haha xem ra ngươi đã cho người điều tra rồi", Minh Thiên cười nói.

"Đúng là có điều tra nhưng mọi chuyện lại đức đoạn, tìm được chút thông tin khi muốn điều tra rõ hơn thì mất manh mối. Nhưng có một điểm thú vị, đó chính là Trầm Quang, cầm sư nổi tiếng lại có liên quan đến Hữu Sinh", Noãn Chân dù không nhìn được nhưng có thể cảm nhận được Minh Thiên ngạc nhiên.

Lúc Mặc Thủy điều tra gia phả cũng như thân quyến của Hữu Sinh thì phát hiện ra Hữu Sinh còn có một đứa con cùng một kỹ nữ sinh ra, đã được Hữu Sinh giấu diếm chuộc về để nàng ta sống ở nơi khác, hàng tháng chu cấp. Lúc đó đây chỉ là lời đồn đại của mọi người, bị chủ mẫu, đích thê của Hữu Sinh bác bỏ, đến cả Hữu Sinh cũng vậy, nên mọi người không còn để ý nữa.

Mặc Thủy thấy chuyện này kỳ lạ, vì nếu không có lửa thì làm sao có khói, có khi đây là một manh mối không chừng. Vì vậy hắn đã bẩm báo với nàng. Nàng liền cử người đi dò hỏi, không ngờ chuyện chỉ là lời đồn đó lại thật sự có người thật.

Một kỹ nử được một vị quan chuộc thân giúp, còn sinh hạ cho vị quan đó một nam hài. Nhưng kể từ đó hai bên không còn gặp nhau nữa, hài tử đó ngày ngày lớn lên cầm kỳ thi họa đều tinh thông, chỉ là vì không có phụ thân mà bị mọi người chỉ trò đành cùng với mẫu thân rời đi. Nữ nhân kia sau khi không còn nhận được tin tức của vị quan kia đau lòng mà cắt đứt liên lạc cùng hài tử của mình phiêu bạc chân trời.

Nữ nhân hồng trần kia tên gọi Trầm Hương, còn nhi tử của nàng chính là Trầm Quang nay còn là cầm sư có tiếng ở trong thiên hạ. 









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top