extra 2

hani, đi mạnh khoẻ nhé, nhớ mua quà cho tụi này đấy!

biết rồi mà, muốn gì mua hết luôn, không phải lo!

ahn heeyeon vẫy tay chào hyelin và hoseok. hôm nay, kim minseok có lịch trình ở bỉ, trùng hợp heeyeon cũng phải đi chụp tạp chí nên có lẽ sẽ ở lại chơi lâu hơn. 

từ sau vụ tai nạn và hồi phục, ahn heeyeon đã quen với sự xuất hiện bên cạnh của kim minseok. anh cứ từ từ, chậm rãi bước vào cuộc sống của heeyeon, bảo vệ và che chở cho em.

nhưng ahn heeyeon biết, không thể mãi như vậy được. dù sao em cũng đã hai chín, minseok đã ba mốt, không thể cứ mãi không rõ ràng được nữa.

máy bay cất cánh cũng là lúc ahn heeyeon nhận ra người ngồi bên cạnh mình là ai.

kim seokjin.

nhịp tim bỗng tăng nhanh, ahn heeyeon biết là do em quá căng thẳng. sau đêm hôm đó ở bệnh viện, kim seokjin không đến nữa. một phần trong em cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có thể buông bỏ, nhưng một phần khác lại khó chịu, tự hỏi vì sao anh lại bỏ cuộc nhanh đến vậy, tại sao không níu kéo.

tất cả vẫn rất im lặng. ahn heeyeon không biết kim seokjin có nhận ra mình không, vì trước khi lên máy bay em cũng đã tẩy trang và đeo khẩu trang rồi. ý nghĩ đấy cứ mãi quanh quẩn trong đầu ahn heeyeon, và khi vô tình nhấn gọi tiếp viên, ahn heeyeon mới cảm thấy ngại ngùng. 

nhưng mà, có vẻ kim seokjin cũng không để ý. anh nhắm mắt, ahn heeyeon cũng không chắc rằng anh đang ngủ hay không nữa. đem tâm tư giấu kín, heeyeon nhắm mắt, cố đưa mình vào giấc ngủ để không phải bận tâm nữa. sẽ là một chuyến đi dài đây...

khi đang chuẩn bị nghỉ, cố gắng mặc kệ người kì quái ngồi bên cạnh, kim seokjin mới phát hiện giọng nói quen thuộc. hơn một năm qua, anh đã cố thuyết phục bản thân rằng hiện tại, cả hai sẽ quay lại ở mốc bạn bè, vì thực sưj chính kim seokjin cũng không muốn ahn heeyeon phải buồn hay cố gắng lảng tránh anh như trước nữa. có lẽ, anh cũng sẽ như em, quên hết mọi việc, coi như đó chỉ là một giấc mơ, đẹp nhưng là vô thực.

người ngồi bên là ahn heeyeon.

kim seokjin không biết mình có nên mở lời trước hay không. nhưng chắc nếu trang bị kín thế kia thì em cũng không muốn bị ai nhận ra đâu nhỉ. kim seokjin cứ nhắm mắt  như vậy đến khi người bên cạnh đã không phát ra một tiếng động nào nữa, anh  mới từ từ mở mắt.  

" chị ơi, lấy giúp em một cái chăn ạ "

ahn heeyeon vẫn luôn  giữ thói quen từ  trước, là  để cho  chỗ ngồi của mình thật lạnh rồi lại đắp chăn  kín  từ đầu đến  chân. kim seokjin rốt cuộc vẫn chẳng quên điều gì.

máy bay đáp xuống bỉ thì trời ở đây đã rất tối rồi. chuyến bay này của kim seokjin là bí mật nên không có nhà báo xuất hiện ở đây. tiết trời ở nơi đây cũng se lạnh, khiến cho cả kim seokjin và ahn heeyeon đều phải thở một hơi dài một hơi. nhưng chưa kịp mở miệng nói một câu gì với ahn heeyeon thì có người xuất hiện. kéo chiếc khăn quàng cổ cao lên, đủ để không ai nhận ra, thì kim seokjin mới để ý đó là xiumin.

dạo gần đây cũng có rất nhiều tin tức hẹn hò của hai người. kim seokjin vẫn luôn không để ý, nhanh như vậy đã hơn hai năm rồi. cũng tốt thôi vậy, ahn heeyeon đã tìm thấy người có thể bảo vệ em.

mải mê nghĩ, kim seokjin không để ý mà đâm sầm phải một người. là một cô gái khá quen, hình như là người hàn quốc.

xin lỗi ạ, cô có sao không?

a, anh là người hàn quốc sao... à là jin của bts sao? chúng ta từng gặp nhau ở  aaa rồi này

kim seokjin cố nghĩ lại nhưng có vẻ như không có kí ức gì quá rõ ràng.

giới thiệu lại một chút vậy, tôi là redvelvet's irene, để dễ nhớ hơn thì là người bị cậu cầm nhầm điện thoại đấy.



















cái extra ngắn xíu này coi như là mở bát cho chuỗi ngày comeback của dí dì di đi ha, tình hình là spoil xíu xịu cho mọi ngừi là cố nhân sẽ có p2, còn đăng lúc nào thì hổng bít :>>

mọi người nhớ em hônggg

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top