. 10
Kết thúc một ngày làm việc đầy mệt mỏi, tôi dựa người vào ghế, nhắm mắt lại. Đã 5 năm trôi qua rồi, tôi vẫn chẳng bao giờ quên được em. Đáng lẽ ra tôi không nên lợi dụng em để qua mặt cuộc hôn nhân giữa 2 gia tộc. Tôi cũng đâu ngờ em lại yêu tôi nhiều đến vậy. Bây giờ đã là 11 giờ rồi nhưng tôi chẳng muốn trở về chút nào, tôi đã quen có em bên cạnh, tôi nhớ từng ánh mắt, nụ cười , những tiếng mè nheo em dành cho tôi. Tôi yêu em, tôi đã rơi vào lưới tình của em nhưng khi nhận ra đã quá muộn. Em đã biết toàn bộ câu chuyện, em nói em không muốn nhìn thấy tôi nữa. Em khóc làm tim tôi chợt thắt lại. Tôi thật sự rất muốn ôm em vào lòng, muốn nói câu yêu em, muốn em có thể tha lỗi cho tôi nhưng tôi lấy tư cách gì chứ. Từng giọt, từng giọt rơi xuống, ướt đẫm khuôn mặt tôi. Tôi khóc sao?
Tôi khóc vì em, T/b ạ. Em biết hôm nay là ngày gì không? Nay là ngày kỉ niệm lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhưng cũng là ngày làm trái tim tôi tan nát. Tử thần đã cướp em khỏi vòng tay tôi. Tôi đuổi theo em nhưng lại không thấy mình đang ở giữa 2 ranh giới - sự sống và cái chết. Tôi sẽ bỏ mạng ở đây sao?Sao không cảm nhận được gì hết, tôi làm sao rồi!?. Mở mắt ra, tôi thấy em đang nằm trên vũng máu, em mỉm cười, cố nói với tôi rằng em yêu tôi. Sao em lại khờ tới vậy, em ngốc lắm. Người nên chết là tôi mới đúng. Tiềm thức của tôi bây giờ là phải đưa em tới bệnh viện, tôi tự nói với bản thân sẽ không sao đâu, em sẽ không chết. Nào ngờ phòng cấp cứu được mở ra tôi chỉ nhận được cái lắc đầu từ ông bác sĩ.
- Các người làm ăn kiểu gì vậy hả. Suốt 3 tiếng đồng hồ của các người đây sao? Tôi sẽ không tha thứ cho các người . Tôi sẽ san bằng cái bệnh viện này.
Tôi gào thét ầm ĩ trong bệnh viện mặc kệ người ta có nói gì. Dần dần tôi chìm trong men rượu, công ty của tôi ngày một sa sút, nó đang đứng trên bờ vực phá sản.
Vì không chịu được bản tính của tôi, Kim TaeHyung đến và đánh tôi một trận. " Rầm ".
- Park Jimin. Mày tỉnh lại cho tao. Vì một người con gái có đáng như vậy không?
- Mày im đi. Mày thì hiểu gì chứ! Chính tao đã hại chết em ấy, chính tao đã đánh mất hạnh phúc của mình. Tao quả là một thằng ngốc.
- Đúng vậy. Mày rất ngốc, nhưng mày tưởng làm như vậy cô ấy sẽ sống lại sao ? Thiếu cô ấy mày không sống được sao? Coi như Kim TaeHyung tao hạ lòng tự trọng của mình, cầu xin mày. Hãy quay lại là một Park Jimin trầm tính, suy nghĩ chín chắn đi. Người của công ty đang rất cần mày, ba mẹ cũng đang rất lo cho mày đấy.
Tôi ngước lên nhìn cậu ta. Đúng rồi, tôi trong tình trạng này em sẽ vui sao? Chắc em thất vọng vì tôi lắm. 2 năm trôi qua, tôi đã không nghỉ ngơi, ngày đêm chỉ biết vùi đầu vào công việc. Chuỗi ngày của tôi luôn phải đối mặt với 4 bức tường lạnh lẽo. Đổi lại, công ty Park Thị đã trở nên hùng mạnh, vượt qua cả Kim Thị đứng đầu và có sức ảnh hưởng toàn quốc.
- Làm tốt lắm.
Tôi cười nhạt với TaeHyung. T/b à, tôi tới thăm em đây. Hoa oải hương , loài hoa em thích. Hãy yên nghỉ đi nhé, đừng lo lắng cho tôi. Cả đời này Park Jimin tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên em, người con gái đã làm trái tim tôi rung động, cho tôi biết thế nào là yêu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top