Chương 2: Đêm Sài Gòn

"— Em không định cảm ơn tôi sao?"

Khánh Vy sững người.

Giọng nói ấy…

Cô không thể nhầm được, như một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua tâm trí cô.

Cô quay người lại, dưới ánh đèn đường vàng mờ hình bóng của Trần Minh Vũ dần dần hiện rõ. Anh trai cô đứng đó, một tay đút túi quần.

Khánh Vy không kìm được cảm xúc trong lòng, chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả sự căng thẳng, lo lắng suốt đêm nay như tan biến. Cô chạy nhanh lại phía anh, không còn vẻ kiêu kỳ lạnh lùng của một tiểu thư Sài Gòn nữa, chỉ còn là một cô em gái ngây thơ cần được an ủi.

“Anh haiii!” Cô gọi lớn, rồi lao vào vòng tay anh, ôm chặt lấy anh như một đứa trẻ tìm được nơi nương náu sau cơn bão.

Minh Vũ không ngờ em gái lại có phản ứng lớn như vậy. Không phải là chỉ trêu cô một chút thôi sao. Anh khẽ vỗ nhẹ lên lưng cô, cái ôm ấm áp của anh khiến trái tim Khánh Vy như được xoa dịu. Mặc dù cô luôn thể hiện mình là người mạnh mẽ, kiêu ngạo trước mọi người, nhưng trong vòng tay của anh, cô lại là cô gái nhỏ yếu đuối như bao người khác.

“Lâu quá không gặp, em vẫn khóc nhè như ngày nào.” Minh Vũ trêu chọc, giọng anh dịu dàng như thể đang vỗ về một đứa trẻ.

“Em nhớ anh quá.” Cô thì thầm.

Bề ngoài, người ta nhìn vào cô là một tiểu thư danh giá, xinh đẹp và kiêu kỳ. Ai cũng nghĩ cô sống trong nhung lụa, chỉ biết đến những buổi tiệc tùng xa hoa, những bộ váy lộng lẫy. Nhưng ít ai biết, đằng sau vẻ ngoài ấy là một cô gái mang trong mình một bí mật lớn, một điệp viên đang âm thầm thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm mà chẳng thể để lộ ra dù chỉ là một dấu vết nhỏ.

Minh Vũ mỉm cười,  dịu dàng giải thích: “Anh lúc đó cũng ở trong khách sạn Cili. Thấy em đi cùng tên đó nói chuyện, nên mới trêu em một chút. Sao vậy, không phải đòi vì lý tưởng của mình nên mới vào Sài Gòn à, chưa gì đã bắt đầu yêu đương rồi hửm?  ”

Khánh Vy khẽ bĩu môi : "Không phải đâu, em không có. …Mà còn anh ấy, lúc nào mới có chị dâu cho em đây?"

Minh Vũ bật cười, lắc đầu nhìn em gái: "Phải tùy duyên thôi."

Cô nhíu mày tỏ vẻ hiểu quá rõ về người anh này của mình mà nói: "Anh thì tùy duyên cái gì chứ? Duyên đến là anh né mất rồi còn đâu." Cô nói xong, bước chân vẫn đi đều, nhưng ánh mắt lại lướt qua anh trai, lộ rõ sự tò mò:
“— Mấy chị gái lúc trước xinh đẹp như vậy, em cũng không hiểu sao lại không lọt được vào mắt xanh của anh. Thật làm em tò mò không biết chị dâu của mình sẽ như thế nào đấy."

Minh Vũ lắc đầu cười: "Họ còn chưa đẹp bằng em gái anh đâu. Nhìn em từ nhỏ đến lớn rồi, giờ mắt nhìn người cũng có chút cao hơn."

Khánh Vy nghe xong, trong lòng không khỏi cảm thấy kiêu ngạo, đã vào đến trong sảnh, cô tạm biệt anh:
— "Anh hai, ngủ ngon nhé."

Minh Vũ khẽ cười, ánh mắt ôn hòa như nước:
— "Ừ, em cũng ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá."

Cô gật đầu, quay người bước lên cầu thang. Minh Vũ nhìn theo em gái một lúc rồi ra hiệu cho người giúp việc.
— "Dọn dẹp đồ vào phòng của tôi, tôi vào thư phòng một lát."

Khánh Vy về phòng, đóng cửa lại, khóa chốt cẩn thận. Cô rũ bỏ lớp vỏ bọc của một tiểu thư kiêu kỳ, trở lại với con người thật của mình—một tình báo viên giữa lòng địch.

Bàn làm việc được che khuất sau lớp rèm dày. Cô kéo hộc tủ, lấy ra một bức điện nhỏ được giấu kỹ trong lớp lót.

Đây chính là mật tin cô vừa nhận được tại khách sạn Cili. Ngón tay thon dài lật tấm giấy mỏng, mắt cô lướt nhanh qua những con số và ký hiệu được viết bằng mực nhạt.

Tổ chức đã từng thông báo về loại mã này. Khánh Vy nhớ lại buổi huấn luyện trước đây, nơi cô được dạy về cách thức hoạt động của dạng mật mã này—một dạng mã hóa phức tạp, chỉ những ai từng được đào tạo mới có thể giải mã chính xác.

Cô nhắm mắt, hồi tưởng lại những quy tắc của chúng.

Một phút.

Hai phút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top