Chương 1: Khai Cuộc

Sài Gòn, tháng 5 năm 1968

Tiếng còi hụ vang lên chói tai.

Những chiếc xe Jeep đỗ gấp trước khách sạn Cili. Đèn pha quét qua mặt đường, phản chiếu lên nền đá hoa cương lạnh lẽo của sảnh chính. Binh lính tràn vào, súng lăm lăm trên tay.

Khánh Vy đứng trước cửa phòng 389, nơi cô và người đó trao đổi tài liệu tuyệt mật mà giữ nguyên vẻ bình tĩnh. Mái tóc dài buông rủ xuống bờ vai, tà váy xanh lam thướt tha che đi bàn tay đang siết chặt trong túi.

"Kiểm tra từng người một!"

Giọng nói trầm thấp vang lên. Cô liếc mắt về phía cửa. Một người đàn ông đang đứng dưới ánh đèn chùm lộng lẫy của khách sạn.

Nguyễn Anh Nhật Dương.

Cái tên mà bất kỳ ai ở Sài Gòn cũng từng nghe qua. Một trong những nhân vật quyền lực nhất, đứng sau nhiều quyết sách quan trọng của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa.

Hắn lạnh lùng, sắc bén, bước đi giữa chiến trường  một cách điềm tĩnh. Một kẻ mà ngay cả những kẻ đối địch cũng phải dè chừng.

Khánh Vy đã từng biết hắn. Không chỉ ở Sài Gòn, mà còn từ trước đó, trong những năm tháng du học ở nước ngoài. Cô từng thích hắn—một tình cảm ngây thơ của thời niên thiếu.

Hắn có nhận ra cô không?

Một giây ngắn ngủi, ánh mắt hắn quét qua cô. Một thoáng ngạc nhiên xẹt qua đôi mắt sâu thẳm ấy.

Rồi hắn bước tới.

Cô lùi lại theo bản năng, nhưng hắn đã vươn tay nắm lấy cổ tay cô.

— "Tiểu thư, sao em lại ở đây một mình?"

Cô sững sờ.

Giọng nói hắn trầm thấp, có chút cưng chiều, có chút trách cứ, như thể hai người thực sự quen thân.

Những kẻ xung quanh lập tức đổ dồn ánh mắt về phía họ.

— "Anh tìm em mãi, mẹ giận lắm đấy."

Một câu nói đơn giản, nhưng đã ngay lập tức thay đổi tình thế.

Khánh Vy nhanh chóng hiểu ra. Hắn đang giúp cô . Nhưng tại sao?

Cô cắn răng, hất cằm lên, giả vờ ngang bướng:
— "Liên quan gì đến anh?"

Hắn cười nhạt, nhưng đôi mắt lại tối sầm lại trong thoáng chốc.
— "Tiểu thư nhà họ Trần là bạn gái tôi."

Cô chấn động.

Những người lính đang lục soát xung quanh lập tức dừng lại.

Một kẻ như Nhật Dương, nếu đã lên tiếng, ai dám nghi ngờ?

Viên sĩ quan chỉ huy liếc nhìn cô, rồi gật đầu. "Cho vị tiểu thư này đi."

Khánh Vy không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ bước đi, cảm nhận ánh mắt của hắn vẫn dõi theo mình.

Trong lòng cô có hàng ngàn câu hỏi.

Hắn tại sao lại giúp cô?

Và...

Nếu hắn thực sự là kẻ thù, thì tại sao trong ánh mắt hắn, cô lại thấy một điều gì đó rất khác?

Sau khi bước ra khỏi khách sạn Cili, Trần Khánh Vy không lập tức rời đi. Cô điều chỉnh lại nhịp thở, cơn căng thẳng vừa rồi vẫn còn vương trên đầu ngón tay.

Cô có thể cảm nhận ánh mắt của Nguyễn Anh Nhật Dương vẫn đang dõi theo mình từ phía sau. Nhưng cô không dừng lại, không ngoái nhìn, chỉ bước về phía chiếc xe đã đợi sẵn.

Tài xế mặc áo sơ mi trắng, gật đầu chào cô:

— "Tiểu thư, về nhà sao?"

Khánh Vy khẽ gật đầu, giọng điệu như thường ngày, không một chút khác lạ:

— "Ừ, về thôi."

Chiếc xe lướt đi giữa màn đêm Sài Gòn, bỏ lại sau lưng khách sạn Cili và người đàn ông vừa rồi.

Trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực.
Cô không dám nghĩ sâu thêm. Cô chỉ biết, hắn không thể nào là người của cô. Không thể nào là đồng đội.

Nếu vậy… thì hắn là kẻ thù sao?

Tại sao hắn lại giúp cô?

Cô cắn môi, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn đường lướt qua gương mặt cô, phản chiếu trong đôi mắt đen láy.

Cô vẫn nhớ rõ những ngày tháng du học ở trời Tây, vẫn nhớ ánh mắt lạnh lùng mà kiêu ngạo của hắn.

Hắn thông minh, xuất sắc, luôn điềm tĩnh trước mọi tình huống. Cô từng nhìn hắn từ xa, từng có chút rung động mơ hồ của tuổi trẻ.

Nhưng khi trở về quê hương, cô nghe tin hắn đã vào chính quyền Sài Gòn, trở thành tay sai cho kẻ địch.

Khi ấy, cô đã tự nói với lòng mình—mọi thứ chỉ là quá khứ. Hắn đã chọn con đường của hắn. Và cô cũng có con đường của mình.

Thế nhưng, cuộc gặp gỡ bất ngờ đêm nay lại khiến cô lung lay.

Vì sao hắn lại che chở cho cô?

Hắn đang tính toán điều gì?

Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Trần. Người tài xế xuống xe, lịch sự mở cửa cho cô.
— "Tiểu thư, về nghỉ sớm nhé."

Cô mỉm cười, gật đầu, rồi bước vào trong.

Nhưng khi vừa đặt chân qua cánh cổng lớn một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau cô.

"— Em không định cảm ơn tôi sao?"

Khánh Vy sững người.

Giọng nói ấy…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top