5 Năm Đã Qua Rồi (2)
Tôi và anh, bốn mắt vẫn cứ thế chạm nhau suốt vài phút đồng hồ. Lời tôi muốn nghe nhất từ anh anh cũng chẳng nói ra. Khi thời gian chỉ còn là đếm ngược, tôi tuyệt vọng đứng dậy vì biết chẳng có hi vọng nào lung lay được sự kiên định trong anh. Suốt 5 năm nay, anh luôn đối với tôi phũ phàng như thế tôi đều có thể chấp nhận nhưng hôm nay là lần cuối rồi, nếu không nói ra chắc chắn sẽ chẳng còn cơ hội. Thất vọng nào cũng đều bắt nguồn từ hi vọng, quả không hề sai. Cuộc đối thoại cuối cùng này diễn ra ảm đạm thế và tôi vừa là người bắt đầu chắc cũng lại phải là kẻ kết thúc.
- Vậy thôi, em về nhé. Anh nhớ ăn uống đầy đủ, mặc ấm đừng để bị cảm. Hôm nay có lẽ là lần cuối em được đến thăm anh.
- Em về nhé.
- Chào anh.
Tôi đứng dậy quay lưng đi, bước ra gần đến cửa, từng bước chân bấu víu chắc chắn xuống sàn nhà như còn gắng gượng nuối tiếc. Tôi bước thật chậm khi còn cách cánh cửa có vài găng tay. "Anh cần em". 3 tiếng ấy tôi vẫn đợi chờ từ anh, chỉ cần anh nói thôi em sẽ ở lại. Nhưng chắc tôi đang mơ tưởng điều ảo mộng. Nếu hôm nay là kết thúc thì làm ơn cho tôi được sống lại một chút ngày thanh xuân đã qua. Tôi bước gần đến cửa nhẹ ngoảnh lại nhìn anh. Vẫn gương mặt ấy, ngồi nghiêm chỉnh trước bàn, cả một gợn kí ức ùa về như gió lướt.
5 năm trước, tôi bắt đầu ngày học đầu tiên của mình ở ngôi trường cấp 3 Shin Jong thuộc quận Han Gi của thành phố Seoul. Trước đây tôi là du học sinh nhưng đến năm lớp 11 do điều kiện kinh tế không cho phép mà buộc phải về tiếp nhận nền giáo dục ở trong nước. Nhà tôi gặp biến cố cũng bởi bố tôi - người là trụ cột gánh vác kinh tế của cả gia đình không may bị tai nạn trong chuyến công tác, để lại mẹ tôi - người phụ nữ nội chợ của gia đình phải cáng đáng hết tất cả các công việc lớn nhỏ. Mẹ tôi đến lúc đấy mới chập chững đi làm lại ở độ tuổi ngoài 40 nên không thể nào có đủ tiền trả cho học phì và tiền sinh hoạt của tôi ở đất nước Anh đắt đỏ. Vì quá khó khăn, nên tôi cũng chấp nhận mẹ đi thêm bước nữa, để có người cùng nương tựa và san sẻ nhau gánh nặng của gia đình. Dượng tôi - là một người cùng quê với mẹ, dượng hiền lành và thương yêu mẹ tôi nên tôi cũng yên tâm phần nào. Gia đình chúng tôi dọn đến Seoul sống lúc này là hoàn toàn vì tôi, để tôi có thể theo học ở ngôi trường tốt, không lãng phí đi khả năng của mình. Tôi biết ơn mẹ tôi vô cùng.
Ngày đầu tiên đến trường, tôi cố gắng hết sức để tạo ấn tượng tốt với tất cả mọi người. Trên đường đi học tôi cũng có mua một túi kẹo đến chia cho mọi người coi như quà ra mắt của học sinh mới. Mọi người trong lớp ai nấy cũng đều dành cho tôi mộ cái nhìn thiện cảm kể cả là những người khó tính nhất. Cô giáo chủ nhiệm điểm danh lớp tôi, cô nói giọng đầy ngán ngẩm.
- Jeon Jungkook vẫn chưa tới à? Lần thứ 4 đi muộn trong tuần này rồi đấy.
Cô vừa dứt lời thì phía cuối lớp là một cậu học sinh mặc đồng phục xộc xệch, balo đeo lếch thếch 1 bên, áo sơ mi cài lệch nguyên một hàng cút nút chặt nút bung đầu tóc bù xù bước vào.
- Thưa cô, em có mặt.
Cậu ta ngồi an vị xuống chỗ của mình trước cái nhìn nghiêm của cả lớp. Người bạn cùng bàn nói khẽ vào tai tôi.
- Cậu ta là học sinh cá biệt đấy, đừng dại mà lại gần.
Tôi đổ dồn sự chú ý vào cậu bạn chẳng giống ai này.
Tiếng chuông hết tiết vang lên, tôi cầm theo bịch kẹo đứng dậy rời khỏi ghế ngồi của mình. Cô bạn bên cạnh tôi trầm trồ.
- Cậu điên à, đừng ra chỗ đó. Jungkook là học sinh cá biệt mà.
Tôi mỉm cười.
- Học sinh cá biệt thật nhưng chắc kẹo sẽ không chê đâu.
Tôi tiến lại gần cậu bạn đang đeo tai nghe nằm gục xuống bàn ngủ, khẽ nói.
- Cậu gì ơi.
Cậu ta không đáp lại, chắc do đã ngủ quên hay là nhạc to quá. Tôi lay nhẹ người cậu ấy.
- Cậu ơi.
- Aizz...
- Cậu ơi.
- Sao thế?
Cậu ta cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu dậy nhìn tôi. Cậu ta nhìn trông cũng không tệ.
- Vừa rồi tớ phát kẹo, cậu còn chưa có này.
Cậu ta nhìn cái kẹo một hồi.
- Kẹo này à? Cảm ơn nhưng tôi không cần.
- Cậu cứ cầm lấy. Tôi thấy cậu có vẻ đang không vui. Đồ ngọt giúp cải thiện tâm trạng đấy.
- Đã nói là không lấy.
- Chắc sẽ có lúc cậu cần mà.
- PHIỀN QUÁ!
Cậu ta đập bàn đứng dậy nhìn tôi khó chịu làm tôi cũng giật mình. Thấy thái độ của tôi nước mắt như cứ trực chờ trào ra, cậu ta cúi gằm mặt rồi bỏ ra khỏi lớp. Tôi trở về chỗ ngồi của mình mà tim vẫn cứ đập mạnh trong lồng ngực. Cô bạn kia quay sang an ủi tôi.
- Đấy tớ đã bảo rồi mà cậu không nghe.
Đúng thật là tôi nên nghe theo cô ấy, vì ít nhất bọn họ hiểu cậu ấy hơn tôi. Những người bạn ở bên Anh của tôi thân thiện chứ không như vậy đâu, lần đầu tiên nên thật sự tôi bị sốc. Jungkook khác biệt với chúng tôi, cậu ấy thường dành thời gian ở 1 mình nhiều hơn, nhưng không có nghĩa là cậu ấy nhút nhát. Cậu ấy chơi bóng rổ giỏi và cao ráo nên được mọi người chú ý nhưng sự chú ý của mọi người chẳng thể chấp nhận với sự dị biệt đi kèm của cậu ấy. Jungkook thường bỏ học lên sân thượng, cũng hay đi giao du với đám bạn cá biệt, mỗi ngày vào lớp lại thấy trên mặt của cậu ấy có một vết thương mới, ai cũng ngầm hiểu tối hôm trước đó cậu ấy đi đánh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top