Mà trong lẽ phải có người có ta.


Viết bởi onetimelessdesire

Độ dài: 1825 từ

Giới hạn độ tuổi: Từ 12 tuổi trở lên

Nhân vật: Na Jaemin, Lee Jeno (NCT)

Thể loại: Idk spiritual??????? :D

Tóm tắt: Trong giây phút giữa hư và thực, Jaemin gặp Jeno. AU.

Ghi chú:

– Prompt của fic: Jaemin không bao giờ muốn gặp lại Jeno nữa. Và dĩ nhiên tôi phải chêm cái văn tôi vào cho nó trở nên surreal lol... vui lòng đọc thêm Chú thích ở cuối truyện để hiểu rõ hơn.

– Tựa được lấy từ một câu thơ trong Truyện Kiều – Nguyễn Du: Chàng rằng khéo nói nên lời / Mà trong lẽ phải có người có ta.



Nó đang thực sự diễn ra, Jaemin nghĩ, hơi thở cậu đang đều tăm tắp chợt khựng lại và lịm đi giây lát. Bầu trời xanh vắt không một gợn mây, chưa bao giờ khiến cậu hứng thú chiêm ngưỡng quá lâu, giờ đã bắt đầu kết lại, tựa như trở nên rắn rỏi hơn. Không khí đặc quánh, và chuyển mình thành những thù hình. Từ một tấm màn phẳng phiu, đơn sắc, không bao giờ thực sự thấy rõ điểm kết thúc, bầu trời trên đầu Jaemin trở thành gần như là một bức tranh.

Những dải màu chen chúc nhau như đường cọ không thuần thục của một họa sĩ không lành nghề. Có thể hắn cũng chỉ mới học vẽ, vì Jaemin không hiểu những hình ảnh trước mặt cậu đây: những dải màu không đồng đều, chen chúc, dải này đè dải kia, có dải thẫm lại như đồ màu liên tục, có dải lại nhạt hẳn, như thể loãng ra. Dù đổi hình thể, dù chuyển trạng thái, chúng vẫn chỉ tập trung trong một bố cục định sẵn, và hoàn toàn không tiếm quyền ra ngoài. Như một cuộc nội chiến. Chúng tranh giành sự tồn tại từ sự nguyên bản của một bầu trời trơn nhẵn, nếu không nói là vô nghĩa.

Nếu đây là thời khắc báo hiệu Tận thế, Jaemin tin đây là một Tận thế sẽ gây thất vọng với mọi người. Tận thế không thể nên thơ như vậy, như thể kết thúc ở hành tinh này là một bước chuyển giao vào một tác phẩm hội họa nào đó của Monet. Cézanne. Tuồng như, một cõi tạm sống bằng định luật và ý nghĩa sẽ chấm dứt, và việc nó bước vào tranh Ấn tượng – tiềm năng trở thành một cõi vô trật tự khôn khéo và chỉ sống thuần cảm tính làm Jaemin mỉm cười. Ít nhất thì, thời khắc này sẽ không gây thất vọng với cậu.

Jaemin là người của sự không hoàn thiện. Cậu luôn dừng lại ở phút thứ năm mươi chín, hoặc bỏ ngang khi chỉ cần nhích một con số là có thể đạt đến hoàn mỹ. Có thể như vậy nên cậu sẽ không bao giờ đến được cái điểm giác ngộ chăng? Điểm này tồn tại như là một ý niệm trừu tượng hơn là một địa điểm hữu hình. Nó có thể ở bất cứ đâu, đôi khi Jaemin tin cậu có thể chạm được đến nó nếu cậu chỉ cần đưa tay ra. Nhưng chạm vào không có ý nghĩa, cậu vẫn chỉ là một kẻ phàm trần với nhiều tham sân si và những thứ không thể buông bỏ được.

Chân lý không phải là thứ có thể thấy được, cảm được, đoạt làm tài sản được. Jaemin dành cả đời để tìm kiếm một bàn tay để chỉ trăng cho cậu. Thế nhưng, ngồi lại ở khoảnh khắc này, cậu nghĩ về hành trình đi tìm đó, và Jaemin chưa bao giờ cảm thấy thư thái hơn. Đó là một con đường tơ lụa mà tự nó đã là lịch sử; chuyến đi khắc khổ của Jaemin tính bằng năm, hoặc thậm chí có thể là thập kỷ, cậu đi tìm chân lý, có thể cũng chỉ là tự đi tìm lại bản thân. Gài lại nút thắt cho một vòng tròn kín kẽ như vòng luân hồi không thể tránh khỏi.

Sát na là một khái niệm mà con người bình thường như Jaemin khó mà cảm thấy được; nhưng ở giây phút này, trên đầu là trời cao đã trở nên mất tự nhiên, và dưới chân là mặt đất đã không còn níu giữ được cậu, Jaemin tìm thấy ở giữa cái khe hẹp lơ lửng và chênh vênh ấy một tia sáng của sự hiểu.

Ánh sáng đó mong manh, nhưng tồn tại, và tồn tại đã là một thành tựu quá đỗi lớn lao; Jaemin vừa cảm thấy choáng ngợp, vừa cảm thấy trống rỗng.

Cậu nghĩ về Jeno, và sự trống rỗng đó chiến thắng.

Khoảng không gian đó bình thản trong vài giây, rồi hít thở thật sâu, trước khi uốn mình. Nó cong gập xuống, quằn quại nhẹ nhàng, rồi khoan thai biến thành một Lee Jeno không có thật. Jeno có thật, trong trí nhớ của Jaemin, đã không còn ở nơi này nữa.

Jeno, người đã từ chối gặp Jaemin, đến tận lúc trút hơi thở cuối cùng vẫn tâm sự với một Tỳ kheo thân cận rằng bất kể cậu sẽ chu du về đâu trong Cực lạc, thì xác thịt ở đây cũng phải đóng nắp quan tài rồi mới cho Jaemin vào viếng thăm, có lẽ cũng đã chờ đợi giây phút gặp lại trong mường tượng tương đối này của Jaemin. Anh để lại cho Jaemin nhiều câu hỏi, và một câu hỏi lúc này được hóa giải, có chăng cũng chỉ là tái diễn lại một cánh bướm của Trang Tử; là giấc mơ của Jaemin, là Jaemin tự đối thoại với Jaemin, và Jeno này cũng chỉ là một phần của Jaemin tự vẽ vời ra.

Nhưng Jeno là một người sống cả đời vô vi như thế, hóa thân từ tâm trí của Jaemin có lẽ cũng chỉ là một Lee Jeno đó, đã từng ghé qua cõi đời này.

Cậu biết anh có nghĩ đến, và chờ đợi giây phút này, đến mức cực đoan với cả cái chết của mình. Khi còn sống, họ không bao giờ gặp lại nhau, và có lẽ khi cả hai cùng chết đi, định mệnh ấy vẫn tiếp tục tiếp diễn. Anh và cậu chỉ có thể gặp nhau ở cái giao lộ mong manh này, nằm đâu đó giữa mơ và thật, giữa sống và chết, giữa những mơ hồ mà thế gian này không thể lý giải, và đó mới là giá trị mà Jeno ắt là muốn cậu hiểu.

Jaemin nghĩ về Jeno – người lang thang, một kẻ sống chống lại quy luật của cuộc đời này. Vô vi đến tự tại, và không bao giờ có một ý thức về khổ... Dường như Jeno, giống với cách Jaemin diễn giải, chỉ là một chốc ghé qua cuộc đời này để hưởng thụ và làm những gì mình phải làm. Sau đó, anh lại đi tiếp, rong ruổi với hành trang duy nhất là sự giác ngộ vào trong Tam giới, hẳn là giờ đây cũng đã đi xa, rất xa khỏi Jaemin rồi. Đôi khi, Jaemin nghĩ nếu không còn cậu ở đây lưu giữ một chút bóng hình, cho dù mờ ảo, thì hẳn sự tồn tại của Jeno đã bị nhân gian xóa sổ mất.

Hoặc giả như, cuộc chạm mặt này lại là một hình thức ẩn dụ khác. Cậu nằm mơ thấy Jeno, cả cuộc đời của Jeno cũng chỉ là giấc mơ của cậu; như một phép đối xứng cân bằng, hẳn Jeno, dù ở bất kỳ giới nào, cũng sẽ nằm mơ như thế và cảm thấy tương tự.

Nhưng hẳn chỉ vì Jeno đã không còn ở cõi đời này nên Jaemin mới nghi ngờ sự tồn tại của anh như thế. Cũng chỉ là một loại cố chấp, ở một góc độ nào đó, vì sinh thời, Jeno không bao giờ khiến cậu phải nhớ quá nhiều về anh. Jaemin không nhớ được ngoại hình của anh một cách chi tiết, cũng như những gì thuộc về hình ảnh, thanh âm; tất cả những gì cậu đã thấy trong khắc mơ ngắn đó chỉ là những ý nghĩ, một đường tư tưởng thẳng và chính trực, và cách Jeno đã hiểu ba pháp ấn sâu sắc như thế nào. Đó cũng là một điều độc đáo của Trang Tử; khi ông mở mắt tỉnh dậy, cái đến đầu tiên với ông là ý nghĩ và câu hỏi, rồi sau đó mới đến cảm xúc tư lự mà thôi.

Cậu chỉ nhớ Jeno qua những điều vô hình thù như thế, vậy mà lại là những ấn tượng mạnh mẽ nhất, vượt lên cả những điều quá đỗi vô thường trong thế gian. Jeno chính là Tự tính, vậy nên hẳn khi anh rời bỏ thế giới này, cái Tự tính đó cũng đi theo anh. Chẳng có nghĩa vụ gì phải lưu dấu ở thế gian chăng? Vậy mà Jaemin đã cố chấp mà nhớ lấy, chỉ vì Jeno trong mắt cậu, cho dù cả hai đã không bao giờ có cơ hội, hay muốn gặp lại nhau, vẫn luôn là một thực thể của cái thiện, và phần nào cao siêu. Mà những kẻ không bao giờ đạt đến hoàn hảo như Jaemin thì luôn xem sự cao siêu là đáng nể trọng.

Bất chấp, cái nể trọng đó đã đoạt mất đi của cậu quá nhiều.

Lần này, Jeno đến, và tự những ý nghĩ đó giao tiếp với Jaemin. Cậu hiểu những lời nói đó trong vô thanh và vô hình. Jeno hẳn sẽ thích như thế. Trong một không gian bảng lảng sương, vắng lặng đến mức cậu trở nên nhạy bén mà cảm thấy nước đang róc rách dưới chân. Ở nơi này cái không hiện hữu rõ, rất rõ, và nếu Jaemin tập trung kỹ hơn, cậu có thể thấy nước chảy và sương tỏa có một mùi thơm đặc trưng của sự trong sạch. Đó không phải là một mùi vị dễ cảm nhận được, và Jeno, cái tâm thức còn lại của Jeno, là thanh thuần tuyệt đối.

Đầu ngón tay của Jaemin run khẽ, và cậu ngạc nhiên tại sao một cuộc đối thoại không có tiếng động, không có bóng hình, chỉ có những vật chất thô sơ như thế thay mặt người sống và người chết nói chuyện, lại làm cậu hiểu, hiểu rõ hơn bất kỳ cuộc nói chuyện nào cậu từng trải qua trong đời.

Ba-la-mật-đa. Jeno sẽ nói như vậy.

Jaemin lặng người đi. Một chút run rẩy rất khẽ trên bờ vai, chớp qua rồi rất nhanh chóng biến mất, như hành trình của một linh hồn đã hiểu thấu đáo rồi âm thầm cười mà ra đi. Hình ảnh Jeno cũng theo đó mà tan biến trong khói nước vô tri.

Trên đầu Jaemin là bầu trời đã không còn quen thuộc, và dưới chân cậu là mặt đất đã từ bỏ cậu. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Bất kể là ở đâu trong Tam giới vô biên ấy, bất kể là ở đâu trong một cuộc đời ngắn như một Sét na, hay một Đại kiếp ở trên cõi tâm thức siêu thực.

Cậu xếp tư thế kiết già, và Mạn-đà-la trong tiềm thức cậu, tất tất đều tuyệt nhiên không có một ý niệm nào tên là Lee Jeno.


./.


Chú thích:

Sau đây là một số khái niệm giúp các bạn (or not...) hiểu được fic tốt hơn:

1. Chân lý bàn tay chỉ trăng: Trong suốt cuộc đời tu hành và truyền giáo, Như Lai chưa từng nói về chân lý. Theo tư tưởng của Ngài, chân lý là điều mà con người phải tự giác ngộ, không thể diễn tả hay giảng giải được. Tương tự giống với hành động chỉ tay vào trăng, người ta phải nương vào ngón tay để thấy được mặt trăng còn nếu cố chấp vào ngón tay, nếu cho ngón tay là mặt trăng thì sẽ không bao giờ thấy được mặt trăng. (Xem thêm ở Wikipedia về Thích-ca Mâu-ni)

2. Tỳ kheo: Chỉ những người tu hành nói chung. Tỳ kheo là giới nam và Tỳ kheo ni là giới nữ.

3. Thanh âm ngoại hình: Theo lời giảng của Như Lai, chỉ có thể theo giáo pháp mới có thể nhìn thấy một Như Lai chân chính. Nếu tập trung vào tiếng nói hay vẻ bề ngoài sẽ không bao giờ thấy Như Lai (Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai).

4. Cái Không: Sự Không của Jeno và Jaemin được mình xây dựng theo các ý như sau:

a. Ba pháp ấn của Phật giáo: Vô thường, Vô ngã và Khổ. Ai giác ngộ và từ bỏ được ba điều này thì gọi là đắc đạo.

b. Bên cạnh ba pháp ấn trên, Phật giáo nguyên thủy còn có hai tính là hữu vi (liên tục chuyển động, trái với vô vi tức bất biến) và trống rỗng.

c. Theo đó, Jeno và Jaemin chính là hai điều mâu thuẫn mà theo kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa, tính Không được xem là cái chung nhất của tất cả mọi hiện tượng mâu thuẫn lẫn nhau. Giống như sáng, tối và hư không thì khi sáng có, tối không có hoặc ngược lại nếu tối có, thì sáng không có nhưng hư không thì không thay đổi. (Xem thêm ở Wikipedia về Tính Không)

5. Tự tính: Tính nằm sau hiện tượng/sự vật. Tự tính đi ngược lại vô ngã và tính Không.

6. Ba-la-mật-đa: Hoàn hảo.

7. Sét na: Một khắc rất ngắn, chỉ có Phật Nhãn mới có thể nhìn thấy.

8. Tam giới: Là ba giới trong vòng luân hồi của Phật giáo, gồm: Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. Thế giới loài người nằm ở Dục giới.

9. Kiết già: Tư thế thiền tọa bắt chéo chân của Phật giáo.

10. Mạn-đà-la: Vũ trụ trong mắt của một người giác ngộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top