#8: Thất vọng

"Cô nhìn lại cô đi, người bé bằng cái kẹo, cái tay này của cô tôi vặn một cái là đủ gãy xương đi viện rồi!"

"..."

Người nào đó sợ quá im re không nói nổi một câu.

Còn anh nói xong thì lại tự hỏi, sao mình lại phải nói dối cô ta nữa rồi?

Vì sao anh ngồi trên cây? Để nhìn rõ cô trong bữa tiệc. Vì tò mò muốn biết cô gái này có còn chết vì trai nữa hay không.

"Im thế? Sao cô không hỏi tôi tới đây làm gì?"

"Ờ, anh tới đây làm gì? Không về nhà chuẩn bị đi bắt cá đi?"

"Ai nói với cô tôi là thằng bắt cá?"

"Vậy anh là ai? Truyền nhân của Kaitou Kid chắc???"

"Tôi là..."

Anh định nói "Tôi là người thừa kế chuỗi nhà hàng Sushi, bị bố bắt đi đánh cá để trải nghiệm", nhưng lại đổi ý, anh hất cằm nói:

"Ờ, đúng rồi, tôi là truyền nhân của Kaitou Kid, Hoàng Kid!"

"..."

Cô đần mặt nhìn anh, sau đó rất ngoan ngoãn lấy điện thoại lưu số của anh là "Hoàng Kid".

Anh liếc cô phì cười, đúng là đồ con nít.

"Linh Linh!!!"

Lý Gia Khiêm đuổi kịp tới, nhìn chằm chằm hai người với ánh mắt dò xét.

Cô ngẩng lên. Cô không biết phải đối mặt với anh thế nào.

Cô đã một lần chết đi sống lại. Cô hận ả Lục Nhã. Nhưng còn anh?

Anh như thế này là đang hối tiếc vì bỏ rơi cô sao?

Hai người nhìn nhau, không ai nói với ai một câu nào.

"Hoàng Kid" hơi bất mãn đút tay vào túi quần, đứng sau lưng Lạc Linh như một tên vệ sĩ.

Cứ như vậy cho đến lúc Lục Nhã đuổi kịp tới.

"Gia Khiêm, đêm khuya rồi, anh nên theo em đi về đi!"

Cô ta vừa nói vừa rơi nước mắt lã chã.

Lạc Linh chăm chú nhìn phản ứng của Lý Gia Khiêm, cô thấy anh rất khó xử, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Lý Gia Khiêm, em sẽ cho anh mười giây.

Mười, chín, tám....

"Nhã Nhã, anh biết rồi, chúng ta về."

Lục Nhã đắc ý nhướn mày nhìn cô như muốn nói "Mày xem đi, con ranh con, cuối cùng tao vẫn thắng!"

Lạc Linh cụp mắt buồn bã, quay người bước đi.

"Hoàng Kid" ném cho Lý Gia Khiêm một ánh mắt xem thường, rồi cũng chạy đuổi theo cô.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman