#6: Xin lỗi

Lục Nhã tức giận nghiến răng, con nhóc này lẽ ra phải chết trôi ngoài biển rồi chứ?  

Lạc Linh nhìn thấy vẻ mặt khó coi của cô ta, cảm thấy hả hê vô cùng. Cô nhếch môi tặng cho cô ta một nụ cười cực kì lưu manh.

Lục Nhã tức sôi máu, hai tay cô ta túm chặt làn váy, đôi mắt hằn học nhìn cô như muốn phanh thây cô vậy.

"Chị Lục Nhã, hôm nay chị thật xinh đẹp!"

Cô đi lướt qua anh, thân thiết ôm lấy cô ta, luôn miệng khen cô dâu xinh đẹp quá, váy của cô dâu lộng lẫy quá, trang sức của cô dâu đắt tiền quá, sắc mặt cô dâu tươi tắn quá........

Lục Nhã tức quá mà không làm gì được, con nhỏ Hạ Lạc Linh này, rõ ràng là đang cố tình đứng gần để dìm hàng cô ta mà.

Váy của cô ta đúng là rất lộng lẫy, nhưng so với váy của Lạc Linh thì chỉ như một bộ đồ ngủ. Trang sức, phụ kiện, make up.... tất cả của cô ta đều thua cô.

Cô nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cô ta:

"Chị còn nhớ không, chuyên ngành em học là make up và thiết kế thời trang đó... Hạ gia tuy không bằng Lý gia được nhưng cũng đủ mở cho em một studio riêng nha..."

Cô ta trợn tròn mắt, trước đây anh từng kể với cô ta chuyện này, nhưng cô ta chưa bao giờ thèm để ý.

"Mày... con ranh con này..."

Cô cười tủm tỉm bỏ đi, trước khi đi không quên giẫm một phát lên vạt váy cô ta. Thế là trước mặt bao nhiêu khách khứa, Lục Nhã chật vật ngã chổng vó, làm trò cười cho tất cả mọi người.

"Con quỷ cái kia, sao mày dám giẫm váy tao???"

Cô ta không thèm để ý trang phục đầu tóc mình đang lấm lem rối bù như mụ điên, lớn tiếng quát mắng cô.

Lạc Linh quay lại mỉm cười rất vô tội:

"Chị, sao lại vu oan cho em vậy? Trước mặt bao nhiêu người sao em dám giẫm váy chị chứ?"

Khách khứa nhìn nhau lắc đầu, cô dâu mới này tuy xinh đẹp nhưng cư xử chẳng ra làm sao cả.

Lý Gia Khiêm đứng xem nãy giờ, thấy cảnh này thì cực kỳ xấu hổ, vội vã nói xin lỗi mọi người rồi lôi cô ta đi về.

Anh cố đuổi theo chặn trước mặt cô:

"Linh Linh thật sự xin lỗi em! Nhã Nhã, còn không mau nói xin lỗi!"

"Anh, em không có lỗi, sao em phải xin lỗi con nhóc này???"

"Em vẫn còn bảo thủ được à?"

Cô nhìn hai người này đôi co, mệt mỏi nói:

"Tránh đường cho tôi đi được không?"

Bỗng điện thoại reo, cô bấm nghe, là một số máy lạ:

"Lời xin lỗi không thành ý, không nghe!"

Cô giật thót:

"Hoàng, là anh?"








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman