#1: Âm thầm (1)

"Anh thích chị ấy sao?"

"Phải, anh rất thích cô ấy!"

Anh mỉm cười đáp lại đôi mắt trong veo đầy mong đợi của cô.

"Linh Linh, em nhìn này, cô ấy có xinh không?"

Anh giơ bức ảnh cô gái anh yêu lên, cười không khép được miệng.

"À, có, chị ấy xinh lắm!"

Cô mỉm cười chua xót, nhìn anh hạnh phúc thế kia, nhìn người ta xinh đẹp thế kia...

"Gia Khiêm à, thật ra em..."

"Muốn hỏi tên người ta chứ gì? Em chỉ cần biết cô ấy là hoa khôi khóa bọn anh là được! Ha ha ha..."

Cô nín lặng, quay mặt đi.

Hoa khôi...

Người ta là hoa khôi của mọi nam sinh, là hoa khôi trong lòng anh!

Còn cô thì sao? Ngày nào cũng bám theo anh, kè kè bên anh như cái đuôi, thế mà ngay cả cơ hội thổ lộ cũng không có.

Cô thích anh, rất thích anh. Điều này cả thế giới đều biết.

Có nhiều lúc cô tự hỏi, anh không biết thật hay là giả vờ không biết vậy?

Sáng nào cô cũng dậy thật sớm, mua hai phần đồ ăn sáng, một cho mình, một cho anh, rồi lại chạy huỳnh huỵch sang lớp anh, để đồ ăn sáng ngay ngắn trên bàn.

Đám bạn anh cười cô, đám bạn của cô cũng cười cô, anh cũng nói cô không cần phải làm thế, nhưng cô không mảy may để ý, vì đó là niềm hạnh phúc giản đơn của cô mỗi ngày.

Trời mưa to, anh không mang áo mưa, cô lại tất tả chạy đi mua giúp anh, tất nhiên là anh vẫn nói không cần, nhưng cô vẫn rất hạnh phúc vì đó là cái cớ để cô được ở gần anh.

Tám năm sau.

"Linh Linh, cuối cùng cô ấy cũng đồng ý làm bạn gái anh rồi! Oh la la..."

"..."

"Thẫn thờ cái gì? Muốn anh khao thì nói luôn đi! Ha ha ha..."

"À, phải, anh nhất định phải khao đấy nhé!"

Cô cắn chặt răng, cố kìm giọt nước mắt sắp trào ra ngoài.

Phải rồi, anh hạnh phúc thì cô cũng hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman