Chương6
#Ngược(6)
-Hạo..
-Mấy ngày nay em đã đi đâu, ở đâu.. Mau theo anh về- anh giận dữ khi thấy cô lại ở trong một bữa tiệc sang trọng như thế này, anh nắm thật mạnh bàn tay nhỏ bé của cô và kéo cô đi
- Em sẽ đi sao?- Từ Thiếu nắm tay cô lại với hi vọng mong cô có thể ở lại..
Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, 2 vị chủ tịch đứng đầu của 2 công ty lớn đang cạnh tranh nhau vị trí nhất nhì bây giờ lại đang giành 1 cô gái, quả là một chuyện khó tin.. cô gái đó thật có phước..
- Vâng em phải về chứ, bây giờ em đã khỏi hẳn rồi, cám ơn anh đã chăm sóc em..Bây giờ em phải về nhà với Hạo- cô ngây ngô gật đầu cuối chào Từ Thiếu
Cô đâu biết rằng, lời cám ơn của cô đã làm cho trái tim người nào đó co thắt..
Anh từ từ buông tay ra khỏi người cô sau đó lạnh lùng bước đi, khi đi ngang Hạo anh ghé sát tai Hạo,vừa đủ chỉ mình anh ta nghe
-Đừng vội đắc ý,5 năm trước vì quá yếu lòng nên tôi đã giao Tiểu Mạc cho anh,nhưng bây giờ hãy chờ đi tôi sẽ là người bảo vệ cô ấy..
Hạo nhìn anh chỉ nhếch miệng một cái rồi sau đó kéo cô ra khỏi buổi tiệc, bỏ lại anh nhìn theo bóng lưng cô khuất dần..
***
Đến nhà..
Ả giật mình khi nhìn thấy cô đi cùng anh..Nhưng mà củng mai mắn, cô bị ngốc có nói ra anh củng chẳng tin, trong đầu ả ta bây giờ nghĩ không biết làm cách nào để tống cô ra khỏi cái nhà này đây..
-Cô đi đâu mấy ngày nay,có biết Hạo lo cho cô lắm không, cả tôi nữa..-Ả ra chạy ra vẻ mặt lo lắng nhìn cô..
Dường như anh không để tâm đến ả..
-Cô giỏi lắm,tôi chỉ lơ là 1 chút là cô chạy đi theo tên Từ Thiếu kia..Từ nay cô không được đi đâu nữa cả..-vẻ mặt anh dường như tức giận lắm, anh nắm tay cô thật mạnh hơn nữa,bỗng anh phát giác tay mình ươn ướt, nhìn xuống tay thì máu từ tay cô không ngừng chảy, anh bế cô lên,để cô ngồi lên ghế sofa sau đó đi lấy hộp cứu thương..
Anh định băng bó tay cho cô thì ả ta cản lại
-Anh để em làm cho..em là con gái dù gì củng tốt hơn anh, anh đi lấy cho em cốc nước nha..
Anh nhìn ả,sau đó củng tin tưởng đưa tay cô cho ả băng bó còn anh thì đi lấy nước..
Anh vừa đi khuất,ả ta quăng hộp cứu thương xuống đất,sau đó dùng con dao có sẳn trong hộp cứu thương rạch một đường vào tay thật mạnh, ném con dao về phía cô..
-Aaaaaa
Nghe tiếng hét anh chạy lên,thấy anh ả bắt đầu khóc..
-Tôi xin cô,cô bây giờ chẳng phải đã có Từ Thiếu, sao cô lại hại tôi để có anh ấy... chẳng phải cô quá tham lam sao? Tôi yêu anh ấy thật lòng mong cô hiểu cho...
- Tiểu Mạc, sao em lại làm thế..
Anh chạy lại ôm ả vào lòng, giọng anh có vẻ chất vấn cô, cô còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả
Một lần nữa anh lại tin ả ta
#Còn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top