Chương5
#Ngược(5)
Tại buổi tiệc..
- Cậu có thể uống với tôi vài ly không- một người đối tác mời Từ Thiếu, anh không thể từ chối vì ông ta là đối tác lớn, anh đành dịu dàng quay sang bảo cô
-Em đứng đây chờ anh một lát..Anh sẽ quay lại ngay.. Nhớ không được đi đâu đó..
- Vâng..
Sau khi anh đi, cô không biết mình phải làm thế nào ở chỗ đông người thế này.. Cô phải đi ra ngoài, ở trong đây cô sẽ ngộp thở mất.. Nghĩ thế cô lần bước đi
"Choang"- tiếng vỡ của ly thủy tinh, dường như cô đụng trúng một người nào đó, cô gục mặt xuống xin lỗi..
"Chát" khuôn mặt cô in hằn dấu 5 ngón tay
-Cô mù à, bẩn cả chiếc váy hàng triệu của tôi mất rồi, cô ăn mặc quê mùa như vậy có đền nỗi cho tôi không đây hả?-Giọng một phụ nữ hóng hách vang lên
Cô ngây ngô trả lời
- Vâng.. tôi không thấy đường..
- Cái gì? Cô là giúp việc ở đây à?Tại sao buổi tiệc sang trọng lại có thể thuê một người mù như cô làm việc chứ..Cô hãy mau dọn sạch các mảnh vỡ cho tôi..
Cô vốn ngốc nên liền cuối xuống mò nhặt từng mảnh vỡ thủy tinh" tóc.. tóc.." từng giọt máu từ tay cô chảy xuống..- Cô ta thì đứng cười hả hê..
- Các người đang làm gì vậy hả?
- Thưa Từ Thiếu.. Không có gì đâu ạ.. Chỉ là một con mù giúp việc làm loạn thôi..
- Cô là...
- Thưa, tôi là vợ của giám đốc Lâm Thị..
Anh nhếch miệng nhìn cô ta
- Một là Lâm Thị từ chức, hai là sẽ bị đuổi việc, các người chọn đi..- Người phụ nữ kia tái mặt nhìn anh khó hiểu
- Tại sao vậy? Chúng tôi đã làm gì đắc tội với ngài? - Ả ta có chút hoảng hốt
Anh lạnh lùng phớt lờ cô ta.. sau đó đi lại nhẹ nhàng đỡ cô
-Em không cần làm những thứ này..-Cô ngước mặt lên,5 dấu tay còn ửng đỏ trên mặt cô..Vẻ mặt anh trở nên khó coi
- Tôi nói cho cô biết, cô ấy là người của tôi, nếu cô ấy muốn, tiền của cô ấy có thể chôn sống cô đó.. Người đâu,đem cô ta ra vả vào mặt cho đến khi nào không thể nói chuyện được cho tôi..
Lúc này cô ta sợ xanh mặt, quỳ xuống xin lỗi cô..
Sự việc xảy ra càng lớn,thu hút hầu như toàn bộ khách của buổi tiệc
- Tiểu Mạc ( tên cô nha ^^).. sao em lại ở đây??
Giọng nói quen thuộc vang lên, vai cô được người nào đó nắm thật mạnh..
- Hạo..
#Còn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top