CHAP 1
Truyện: CÔ NGỐC! TÔI YÊU EM 18 NĂM RỒI!
Tác giả : TIỂU TìNH ( TiNa)
nguồn ảnh: internet
Gtnv :
Lục Tiểu Kim ( nữ chính) : mồ côi mẹ năm 5 tuổi, chứng kiến mẹ chết khi trong căn nhà bị cháy, ba thì trốn nợ và đc gia được gia đình Hàn Gia cưu mang. Cực kì xinh đẹp, Tính khí lạnh lùng, ánh mắt sắt bén, bên trong nội tâm, luôn tự trách mình vì không cứu được mẹ.
Hàn Dương Sinh ( nam chính) : con trai lớn của Hàn Gia, cực kì lạnh, không quan tâm nữ sắc, kiệm lời, ông hoàng Taekwondo. Trái tim đã chật vì 1 người nào đó.
Hàn Mỹ Ngọc : em gái hắn, cực dễ thương, rất thích Tiểu Kim, kè kè như hình với bóng, hoạt bát hết chỗ.
Mặc Trọng Minh: bạn thân của hắn từ bé, du học sinh cấp hai ở Anh, luôn ám Mỹ Ngọc, nhưng lại luôn có nhìu bông hoa tỏ tình .
CHAP 1:
( cốc... Cốc...)
- tôi biết rồi ! ( Dương Sinh vọng ra từ phòng của mình)
- vâng! ( Tiểu Kim hồi đáp)
Dưới nhà ăn bây giờ đang hiện diện năm gương mặt quen thuộc mỗi ngày: ông bà Hàn Gia, Mỹ Ngọc, Tiểu Kim và thằng bạn thân của hắn Trọng Minh
Hắn bình thẳng đi xuống lầu, gương mặt điển trai rạng ngời, trên người mặc đồng phục học sinh chiếc quần tây lịch lãm, áo sơ mi trắng ôm sát body 6 múi, chiếc cà vạt xanh đen phất phơ trong không trung cùng với đó là trên tay cầm cái áo vest ngoài. Nhìn hắn chả khác gì người mẫu nỗi tiếng. Nhưng vẫn cái gương mặt lạnh lùng ấy, thật là làm người khác toát mồ hôi lạnh. Hình ảnh này có vẻ quá quen thuộc với tất cả những người đang có mặt tại bàn ăn nên họ không có phản ứng gì thái quá.
Phu nhân Hàn Gia lên tiếng :
- Dương Sinh! ngồi xuống đi con trai!
Hắn ngồi xuống bình thảng đưa mắt lên nhìn cô vẻ mặt hắn không vui, sau đó quay sang Trọng Minh :
- tên kia, cậu cứ thích sang nhà tôi ăn chực thế. Tập đoàn xe nhà cậu phá sản rồi à! ( vẻ mặt vẫn lạnh lùng)
Đang ăn Trọng Minh khựng lại, vẻ mặt ngơ ngác đáp :
- Ô no... No.. No...! Bạn à! Mình là rất nhớ cậu nên muốn sang đây cùng đi học với cậu sao lại nỡ đối xử với mình như vậy! ( giả vờ khóc lóc, nhìn sang phu nhân Hàn)
Phu nhân Hàn biết ý, vui vẻ cười nói:
- thôi thôi, là mẹ kêu Trọng Minh sang đây! Bố mẹ Trọng Minh sang Pháp điều công ty mới rồi, Trọng Minh ăn cơm một mình sẽ buồn lắm! Nhỉ! ( quay sang Trọng Minh cười)
- đấy! Đấy! Chỉ có phu nhân là thương con! Chả bù cho mối tình 17 năm thân thiết với tên kia ( ý nói Dương Sinh).
Cô em của hắn lên tiếng :
- vì mỗi tình của anh với anh trai em nên đến giờ anh ấy vẫn chưa có một mối tình vắt vai. Còn anh thì ngoại tình với đủ thứ nàng từ hot girl khối 10 lên đến mĩ nhân khối 12. Anh trai đối với anh thế là nhẹ tay lắm rồi.
Miệng thì nói mắt vẫn không thèm nhìn lấy Trọng Minh một cái.
- anh vô tội! ( mặt ngây thơ) anh bị họ tỏ tình, nam nhân chi chí từ chối con gái tội họ lắm. ( biện minh)
- anh làm ơn đừng ám anh em nữa. Em chấm chị dâu rồi.
Câu nói của Mỹ Ngọc làm ông bà Hàn và Trọng Minh sững sốt:
- " CHỊ DÂU! " ( cùng nói)
Trong khi đó ba gương mặt kia vẫn ngồi lì ăn bình thường.
- " chị dâu " mà con nói là ai vậy bảo bối! Phu nhân lên tiếng.
Mỹ Ngọc cười đùa.
- con không nói cho mọi người biết đâu! Hihi!
Vừa xong, Tiểu Kim mở miệng:
- cháu cảm ơn bữa sáng! Cho phép cháu đi học trước ạ!
Chủ tịch Hàn nghe vậy liền nói:
- để lái xe của ta đưa cháu đi nhé?
- dạ con tự đi được rồi ạ! Giờ còn sớm cháu muốn đi bộ cho khoay khỏa ạ! Cháu xin phép!
Nói xong cô cuối đầu chụp lấy chiếc cặp và bược đi. Hắn liếc mắt nhìn cô xong cũng nói theo:
- con cũng no rồi! ( rồi cũng lấy chiếc áo vest đang treo sau ghế quay mặt đi)
Kế đó là Mỹ Ngọc và Trọng Minh:
- con cũng đi nha ba, mẹ.
- cháu cũng đi đây ạ!
Và rồi chỉ còn hai người già neo đơn trong bàn ăn.
Phu nhân Hàn than thở:
- con bé Tiểu Kim vẫn vậy. Có vẻ nó vẫn không muốn thay đổi tính cách! Tội nghiệp con bé quá! Cũng may là 12 năm trước tôi đã đưa con bé về đây, chứ không biết nếu ngày đó tôi không mang con bé về thì con bé sẽ ra sao!
Chủ tịch thấy vk rầu ông khuyên răng:
- không sao đâu! Chúng ta cứ đối xử con bé như con gái. Bù đắp lại ơn của mẹ con bé .
- uhm! Thôi ông ăn đi! ( phu nhân Hàn nói)
Nhớ lại kí ức 12 năm về trước.
Ông bà Hàn Gia đi ngoại ô viếng thăm nhà người bạn thân cũ đã hiến gan cho Hàn phu nhân năm bà 19 tuổi. Nhưng không ngờ đến nơi thì họ thấy nhà cửa tan hoang , mọi thứ không còn gì cả . Hỏi hàng xóm mới biết, 5 năm trước người đó đã có chồng và sinh ra một cô bé rất đáng yêu. Nhưng chồng cô gái đó là một kẻ nghiện rượu và cờ bạc, sau đó hắn đã bỏ đi và để lại số nợ hơn 200 triệu cho mẹ con cô. Cứ 2-3 ngày thì có một đám gian hồ xong vào nhà cô phá hoại mọi thứ đánh đập mẹ con cô. Cho đến tuần trước ngôi nhà họ đang ở bỗng nhiên bóc cháy và cô gái đó đã chết trong đám cháy, không hiểu sao con của cô gái đó thì sống xót được mọi người tìm thấy bên cây đa của làng. Gia đình Hàn Gia thương xót đã đưa cô bé đó về nuôi dưỡng, cô bé đó không ai khác là Tiểu Kim.
Tiểu Kim đang trên đường đi, có người gọi vọng cô lại:
- Tiểu Kim! Tiểu Kim!...
- chị Kim ơi!!! Chị Kim!
Cô ngoẳnh mặt lại thì thấy Trọng Minh và Mỹ Ngọc gọi mình.
- mọi người gọi tôi! ( cô thảng nhiên đáp)
Trọng Minh tự hỏi "cô gái này cũng ít có lạ thật. Sao cứ phải thờ ơ, lạnh nhạt với mọi người vậy nhỉ"
- Chị Kim ơi! Đi chung với tụi em đi! Từ đây tới trường còn xa đấy chị! ( Mỹ Ngọc vui vẻ nói)
Tiểu Kim không suy nghĩ đáp:
- không cần đâu! Tôi thích đi bộ hơn! ..
Vừa dứt câu nói thì cô đã thấy Mỹ Ngọc chạy ra kéo cô lên xe.
- em không tin lần nàu em không kéo chị lên xe được! ( Mỹ Ngọc cương quyết)
Cuối cùng cô cũng ngồi yên trong xe.
Xe này là do ba Trọng Minh sản xuất và thiết kế riêng, nên Trọng Minh cứ quyết tự chạy không cho tài xế đưa.
Xe vừa khởi động thì hai cái mồm của hai người ghế trên đã râm rã :
- anh cứ thích ghẹo em thế à! Anh có thu nó ra không thì bảo? ( Mỹ Ngọc giận giữ)
Chiếc xe của Trọng Minh có những chức năng không ai ngờ như là khóa dây an toàn, có thể điều khiển đeo vào là không gỡ ra được.
Trọng Minh khoái chí cười:
- No nhé!!! Ha ha ha...
Vậy là hai cái miệng cứ chem chép ôm sòm trong xe.
Quay sang bên canh thì thấy hắn đang đọc sách, nhìn hắn đọc sách thật tuấn tú , rất đẹp trai, rất thư sinh. Bên trên ồn ào bao nhiêu thì bên dưới yên ắng bấy nhiêu. một người cứ chăm chăm vào cuốn sách, người còn lại thì nhìn không gian ngoài cửa kính.
Mỹ Ngọc thấy vậy lên tiếng:
- Năm nay anh vẫn được bầu là Hội Trưởng Hội Học Sinh à hai?
- ừ!!! ( vỏng vẹn 1 chữ, hắn đáp)
Mỹ Ngọc đơ tập 1 chư dứt thì nghe Trọng Minh hỏi Tiểu Kim:
- nghe nói Kim trở thành Miss School năm nay à!
- chả hay ho gì?
Hai con người ghế trên đóng băng, cảm giác như họ đang nói chuyện với hai con thú nhồi bông vậy!
Tiểu Kim bổng nhiên nói:
- à! Mà anh cũng đừng gọi tôi vậy. Tên tôi là Tiểu Kim.
Trọng minh ngơ ngá hỏi :
- Mỹ Ngọc gọi được thì anh cũng gọi được chứ!
Mỹ Ngọc lên tiếng, em với cả chị Kim là chị em tốt khi bé. Anh không so bì được.
- ứ ừ!!! Anh không chịu!!! ( TRỌNG minh nũng nịu với Mỹ Ngọc)
Hắn lên tiếng với âm giọng lạnh lùng:
- yên lặng và lái xe! Nếu không tôi ném cậu ra ngoài!
- yes sir!!!
Trọng Minh đáp laij, nhưng bỗng nhớ sững ra đây không phải xe mình sao.
- này!!!
Trọng Minh tính quay lại quát hắn, thì thấy được tia lửa điện của hắn bắn vào.
- rồi rồi! Đi nào!
Như một con thỏ nhìn thấy sợ săn, Trọng Minh ngoan ngoãn lái xe nhìn sang Mỹ Ngọc đang cười khúc khích. Đằng sau hắn cứ vờ như đang đọc sách nhưg cứ liếc nhìn sang cô tỏ ý gì đó.
-" anh trai em giống ác thú hơn người đấy? "( Trọng Minh thì thầm Mỹ Ngọc)
- " anh chơi với anh em lâu vậy mà không hiểu ảnh sao? "
- " nhưng anh phải công nhận một điều! "
- " điều gì vậy? "
- " hai cái con người này chắc chỉ học tới lớp 2 rồi nhảy lớp đó! "
* Bốp * một cái trời giáng vào đầu Trọng Minh.
- "IU DA! SAO EM ĐÁNH ANH!!! " ( Trọng Minh hét toát)
- Tội phán bậy! IQ của anh không bằng 1/100 của anh em đâu nhé! Còn chị Tiểu Kim là người đạt thành tích tốt thứ 2 của trường. A dựa vào đâu mà phán. ( Mỹ Ngọc dạy đời)
- "thì em không thấy họ nói chuyện ngắn vậy, kiệm chữ vậy thì chắc có vậy thôi! "
Kế típ vẫn là tiếng ồn ào trong xe cho đến khi tới trường.
* kíttttttttttttt* tiếng thắng xe kéo dài và dừng ngay trước cổng trường Halo School. Một ngôi trường đạt chuẩn quốc tế. Được các ông vua bà hoàng lớn của thế giới kinh doanh gửi gắm con cái.
Trước sân trường bây giờ có 4 con người bước vào. Lộng lẫy, xinh đẹp, xuất chúng và thu hút mọi ánh nhìn từ nhìu phía. Ánh mắt ngưỡng mộ và hờn ghen có đầy khắp sân trường. Các cô gái náo loạn cả lên. " Ôi! Anh ấy là ai vậy! Đẹp trai vậy! ". Các chàng trai cũng không kém. " trời ơi! Tiên giáng trần kìa tụi bây! Tới hai nàng tiên giáng trần! ". Bỏ mặt tất cả bốn gương mặt ấy vẫn dững dưng bước vào trường.
Mỹ Ngọc lên tiếng:
- anh và anh hai em về hội đi, em và chị Kim đi tìm phòng hiệu trưởng nhập học!
Trọng Minh nhanh nhẩu :
- Ok! Ok beby! Nhớ là giờ nghỉ tìm anh nha!
Mỹ Ngọc hứ cho một cái rồi kéo tay cô đi . Hắn đứng đấy và nhìn theo hướng cô đi. Trọng Minh kêu hắn:
- ê! Đến giờ họp rồi! Cậu làm gì ngơ ra vậy! Năm nay nhiều em xinh lắm! để ý ai rồi!
Hắn lườm một cái sắc bén vào Trọng Minh trả lời:
- cho mi hết!
Rồi hân quay mặt bỏ đi để lại gương mặt đơ không còn chỗ nào đơ hơn.
- này!đùa mà ! Mình đùa tí! Chờ mình !
Cô và Mỹ Ngọc đến phòng thầy hiệu trưởng. Trong phòng hiện giờ là một ông bác cỡ 40 đang cầm hồ sơ bọn họ:
- hai em là học sinh mới Tiểu Kim và Mỹ Ngọc đúng không?
Cả hai cùng đáp lại :
- vâng ạ!
- hai em là hai học sinh ưu tú được đặc cách vào lớp đặc biệt của trường, thầy sẽ thông báo với chủ nhiệm để đưa bọn em đến lớp.
- dạ, em cảm ơn thầy ( đồng thanh)
Tiếp đó họ được cô gáo đưa vào lớp đặc biệt, nơi ấy hội tụ đủ các nhân tố giỏi, có cả con của các đại gia cùng các học sinh có năng lực đặc biệt. Lớp này còn có các thành viên của Hội trường bao gồm mỹ nhân trường, hoa khôi, hot boy, Hội trưởng,...
🌺 Hết chap 1 .
Các bạn đọc giả yên tâm vì 1 chap của mình khá dài nên các bạn sẽ không chán!
Thay vào đó thì tầm 3-5 ngày mình sẽ ra chap mới. Để viết ra tác phẩm hay thì cần người đọc có tâm hay like và chia sẻ nếu bạn thấy hay.
Nhớ nhấn theo dõi để đọc thêm nhìu bài viết từ Tiểu Tình nhé!!!
Cảm ơn các bạn ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top