Chap 2
Chap 2
Thái
Cũng giống mọi người, tôi cũng đến trường sớm chút. Lang thang và ngồi vào hàng ngó nghiêng xem lớp mới. Mới vào cấp 3 mà, ai cũng háo hức cả. Lớp 10A rộng mở chào đón. Nhưng tôi có chút không vui, lớp toàn người giỏi mà, sẽ học nặng đến chết tôi mất thôi. Tôi vẫn còn muốn gắng gượng thêm vài năm vui chơi trước khi đi làm. Cũng mệt thật, muốn đổi lớp cũng không dễ dàng gì. Mắt tôi lướt đi xung quanh, lướt qua một nụ cười.
"Chết rồi, là bạn ấy"
o0o
- Mọi người trật tự đi! Ôn bài nào!
- Mọi người giữ trật tự cái đi
- Đừng nói chuyện to nữa
Bạn nữ cao cao đập thước vào bàn kêu cả lớp.
"Ôi cái bạn lớp trưởng lớp 1 mới này, ngày đi học đầu làm gì mà quá lên vậy. Mọi người chỉ chơi đùa thôi mà. Đã học được mấy đâu mà phải cứ kêu mọi người ôn bài mãi. Để yên cho người ta chơi cái đi. Lớp trưởng cũng chỉ cao hơn người ta một chút, được mấy đâu mà cứ nói không thôi."
- Cậu nói ít thôi được không, con gái gì mà nói nhiều, lại còn nói to
- Mình chỉ muốn mọi người ổn định thôi. Nói nhiều quá các thầy cô sẽ mắng.
- Mắng thì mắng cậu chứ mắng ai! Không bảo được mọi người thì thôi chứ, cứ bắt mọi người thế này thế nọ.
- Cậu có giỏi thì bảo mình trật tự đi. – Tôi đứng lên bàn kêu, vốn là muốn trêu bạn này một chút, xem có dám nói nhiều nữa không. Đừng tưởng cao mà nói được mọi người nha.
- Cậu có trật tự ngay không, đi xuống!
- Á
Tôi thấy đau đau chỗ cánh mũi, cái gì đó vừa đập vào mũi tôi. Ớ kìa, bạn nữ này đánh tôi này. Đã đứng lên cao vậy rồi mà còn bị đánh. Mẹ bảo con gái phải ngoan hiền, sao cái bạn này lại đi đánh người.
- Tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu, cậu có sao không? Tớ xin lỗi.
Trên mũi tôi có một vệt xước nhỏ. Thực ra không đau lắm đâu, nhưng tôi không để yên cho bạn này được.
- Đau lắm, đau chết lên được, cậu làm lớp trưởng vậy hả? Sao lại đi đánh bạn?
- Ơ tớ không cố ý, tớ, tớ chỉ giơ thước lên bỏ xuống thôi, ai ngờ đánh trúng mặt cậu. Tớ xin lỗi. Cậu có đau lắm không? Có cần băng bó gì không?
'Ôi, lớp trưởng đánh người kìa
Bạn nam kia bị lớp trưởng đánh kìa, khổ thân vậy
Lớp trưởng gì vậy chứ, nói không được đi đánh người.'
- Tớ thực sự không cố ý, tớ .... xin lỗi mà. Tớ có mang băng gạc, dán cho cậu nhé. Tớ rất xin lỗi cậu. Tớ thật không cố tình đâu mà. – mặt bạn ý ửng đỏ, đôi mắt ngân ngấn nước, nhưng hình như mãi không chảy ý.
"Trời ơi, con trai dán vào làm gì, xấu chết, để thế này cũng không sao đâu mà. "
- Thôi khỏi, tớ không cần đâu. Cậu đi xa tớ ra, đừng có làm phiền tớ nữa.
- Nhưng... cậu có đau lắm không.... Tớ xin lỗi, để tớ...
- Cậu đi ra chỗ khác đi, sao nói nhiều vậy nhỉ, đừng làm tớ bực nữa
- Ơ ...
Bạn ấy lủi thủi đi về chỗ. Lớp tôi sau đấy cũng nhỏ dần tiếng nói, rồi lại tiếp tục nói chuyện, bạn lớp trưởng về ngồi một chỗ, không nói gì, cũng không nhắc lớp nữa. Ngày học thế rồi trôi qua.
- Yến, sao con lại đánh bạn ra nông nỗi này hả? Đỏ hết cả mũi lên rồi.
- Con không cố ý mà mẹ. Là con... là con vô tình thôi ạ.
- Xem phim siêu nhân nhiều quá rồi thích động chân động tay hả, về mẹ cấm xem.
"Ơ, bạn này cũng xem siêu nhận hả". Ra khỏi cửa lớp, tôi thấy mẹ tôi đứng cạnh một cô khác nói chuyện. Tôi chạy ra mách mẹ có người đánh tôi. Mẹ con tôi đang nói chuyện, mẹ đang chê bạn ấy, thì bạn ấy xuất hiện. Chạy sang cô bên cạnh. Hóa ra là con bạn mẹ, thế là ăn mắng đủ rồi nha.
- Không liên quan đến phim ạ. Con chỉ xem thôi mà, là vô tình mà mẹ.
- Về mẹ cấm con xem phim. Con gái kiểu gì vậy???
- Ơ mẹ .... Con không chơi với mẹ nữa.
Rồi bạn ý chạy đi về phía sân trường. Chu choa, hóa ra cũng biết sợ mẹ đấy. Nhưng hình như hơi khổ thân bạn ấy, tôi cũng không bị đau lắm mà. Làm nũng mẹ thôi.
- Mẹ ơi, để con đi tìm bạn ấy về cho. Cô ơi, cô đợi cháu chút nhé ạ
Tôi chạy theo bạn ấy, dù sao chuyện lần này cũng hơi to quá rồi.
Bạn ấy chạy đến góc sân rồi ngồi khóc. "Vừa nãy trên lớp không khóc, giờ bị mắng là khóc rồi" Tôi thật sự không biết làm thế nào cho bạn ấy hết khóc. Đứng núp cạnh tường vàng thơm mùi sơn mới bên cạnh. "Làm sao đây ta" Đứng nghĩ thế nào tôi đá chân vào một cái lon. Bạn ấy ngó đầu ra chỗ có tiếng động. "Bạn ấy phát hiện ra tôi rồi" Tôi trốn nhanh sau tường, đợi một lúc rồi lấp ló lấp ló ngó ra.
- Cậu có sao không? Tớ cũng không đau đến thế. Lát tớ sẽ nói với mẹ cậu. Cũng tại cậu sai mà
- Tớ không sao đâu, tớ xin lỗi cậu. Tại tớ cả, mũi cậu có sao lắm không. – Bạn ấy hình như đã lau khô nước mắt, cười một cái trấn an, rồi trả lời tôi. Làm như chưa từng khóc không bằng. Sợ tôi biết bạn ấy khóc sao?
- Mũi tớ ổn mà. Tại các mẹ cứ làm quá *con xin lỗi mẹ, con không thể nói là con làm nũng lên nói quá được*. Tớ sẽ nói với cô không sao đâu. Nhưng cậu cũng phải cẩn thận chứ, con gái con đứa gì mà đánh nhau.
- Tớ không cố tình mà. Thật sự xin lỗi cậu, tớ sẽ cẩn thận hơn sau này.
Nhìn mắt bạn ấy ngấn nước mà vẫn cố tỏ vẻ không sao, cười cười, tôi cũng thấy thương thương. Làm căng nữa có khi bạn ấy lại khóc giờ.
- Đừng lo lắng, tớ không sao. Mà cậu giỏi nhỉ, sao vừa khóc đã cười được rồi??
- Ơ tớ đâu có khóc. Tớ không yếu đuối vậy đâu. – Rồi bạn ấy lại cười
- À mà cậu cũng xem phim siêu nhân hả? Thích siêu nhân gì?
- Siêu nhân Gao. Tớ thích Gao trắng nhất. – Bạn ấy cười, như chưa từng rơi nước mắt -
Và tôi không biết, kể từ đó cấp 1 của chúng tôi – của tôi và Yến – tràn ngập nụ cười của bạn ấy.
---- End chap 2 ----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top