Xuyên qua... Bối rối
_ Mẹ ơi, bảo bối đói bụng rồi, muốn ăn đùi gà...._ Cô gái nào đó đang ra sức đòi ăn... trong giấc mơ mà không ngừng nhỏ dãi làm ướt hết cái chăn của... bệnh viện (mất mặt quá...).
_Ưm...sao đầu đau quá nhỉ? Ủa con gấu bông của mình đâu? Sao phòng mình lại toàn màu trắng? tại sao không có...... ( lược bớt n câu hỏi của mỗ nữ nào đó). Và cuối cùng hai câu được xem là có giá trị nhất nãy giờ là:
_ Đây là đâu? Mà cái người ngồi kia là ai? (mới thấy, cuối cùng cũng đi đến trọng điểm)
Cô đưa mắt nhìn cái người đàn ông nãy giờ bị cô cho ăn bơ mà mặt đã đen như than rồi .(t/g: haha...mắc cười quá..., nam chính: mi cười gì?'gầm lên', t/g:'đâu có vừa, quát lại' nè, có tin ta cho nữ chính ko thích mi luôn ko?, nam chính: thôi mà, đừng giận 'nhẹ giọng', t/g: ngoan....tác giả là nhất mà...haha) e hèm, trở lại nha! Cô bắt đầu nhìn chằm chằm người ta như sinh vật quý hiếm, mà cũng không trách cô đc, vì từ đó giờ cô chưa gặp con trai bao giờ, mà người đàn ông này thật sự rất đẹp nha, nhưng sao đôi mắt lại lạnh như vậy, cô không thích a...(mình ko biết tả nên nhìn hình đỡ nha...ôi đẹp trai quá....tại sao hồi nãy mình còn quát người ta như vậy, ngại quá....).
Người đàn ông này là Dạ Hàn cũng đánh giá cô một lượt, sao cô ta lại trở nên ngây ngốc như vậy, thường ngày không phải rất điêu ngoa, đanh đá sao? Kì lạ, nhìn vào mắt cô ta thì không có gì cho thấy là đang diễn kịch, chưa nói đến khuôn mặt, thật sự khi không son phấn thì cô ta nhìn...khụ,rất đáng yêu, cứ như con nai tơ vậy. Ôi, chắc điên mất...
Sau khi nhìn xong, giờ cô mới nhớ là mình đang ở đâu đây? mẹ đâu? Còn người này là ai? mà mình...huhu...cô bắt đầu khóc những giọt nước mắt lăn dài trên má càng ngày càng nhiều....cô ngồi xuống đất mà khóc như một đứa trẻ.
Oaoaoa.......hức hức.......
Dạ Hàn bây giờ đang rất bối rối, tại sao cô ta lại khóc? mình chưa kịp mắng nữa là tự nhiên cô khóc, giống như mình mới bắt nạt cô ta vậy.... oan quá, con chưa làm gì hết mà (ta chứng cho con). Trong mắt anh không còn sự lạnh lùng mà đang bối rối dễ thương vô cùng (cấm cười) không biết làm sao dỗ cô nín khóc đây. Cô thì cứ khóc mãi mà càng ngày càng to, hắn đành quát lên một tiếng:
_ Diệp Tô Tô, cô nín ngay cho tôi.
Cô nín bặt. Anh đang tự hào vì cuối cùng cũng dỗ được (cái này mà gọi là dỗ à...) nhưng không biết cô đang suy nghĩ ' hức... Diệp Tô Tô, không phải là tên của nữ phụ đáng thương sao? Không lẽ mình thực sự là....ừm....ừm là gì nhỉ? (dạ, là xuyên ạ) ừ, là xuyên, không phải chứ, cô nhớ mẹ, muốn về nhà, và đặc biệt bây giờ cô muốn..... thế là mỗ nữ tiếp tục khóc mà còn lớn hơn lần trước.... Oaoaoa.....
Mỗ nam thì đang vui vẻ vì thành quả của mình khi dụ đc con nít (còn đâu hình tượng soái lạnh lùng của tôi) thì cô lại khóc tiếp, không phải chứ...Bây giờ trong phòng đầy sự bối rối ngập tràn ko biết làm sao của Dạ Hàn thì cô cất lên 3 từ khiến mỗ nam nào đó chảy xuống ba vạch đen cùng gân xanh nổi lên.....
___________+++____________
Chúc các bạn đọc vui vẻ! Mình mới viết truyện có gì các bạn nhớ góp ý cho mình nha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top