Tỉnh...Anh và em....

Mỗi người trong bệnh viện cả bác sĩ, y tá đến những bệnh nhân ở đây vài tháng, vài năm mỗi ngày đến thấy một chàng trai đều đi đi lại lại cái bệnh viện này, đôi khi sẽ có rất nhiều người tới rồi vài hôm loáng thoáng một hai người, có lẽ là thay phiên nhau chăm sóc người bệnh nhưng cậu ấy thì nên nói là luôn luôn , chỉ đi một vài phút là sẽ trở lại ngay.Mỗi lần tới là thấy trên tay anh một hộp thức ăn theo lời của bác sĩ, có khi là vài cuốn sách cũng là một số đồ chơi nhỏ không biết là cho ai chơi đôi khi là không có gì, anh đến là để ngồi bên cạnh một cô gái mà thôi. Chắc cô gái ấy là bạn gái của anh chàng đó, mong cô ấy sẽ mau hồi phục. Nhìn những việc này của chàng trai đã một tháng, ai cũng thấy rất quen thuộc rồi...

Hôm nay, anh mang đến vài cuốn sách, chắc là muốn đọc cho cô gái trong phòng bệnh 108 kia. Anh bước vào phòng, cứ như là thói quen anh lại đi đến vén màn màu trắng trong phòng này lên, anh biết cô rất thích chơi đùa dưới nắng, lúc đó không còn là ánh nắng buổi sớm mới ấm áp mà nụ cười của cô đã lan tỏa sự ấm áp đến mọi nơi. Giờ cô không thể chơi đùa được nhưng chắc hẳn cô vẫn yêu thích ánh nắng sớm. Anh mỉm cười lại gần cô, vén sợi tóc nghịch ngợm bên tai cô, cô rất thích thấy anh cười nhưng giờ anh cười cô lại không thấy, thật trớ trêu. Anh kéo ghế lại ngồi gần bên cô, xoa bàn tay hơi lạnh của cô cho cô cảm nhận cũng như anh cảm nhận được độ ấm từ cô. Cứ như vậy từng ngày anh đều truyền hơi ấm của mình qua cho cô cũng như cảm nhận cô vẫn còn ở bên cạnh mình. Sau đó, cầm cuốn sách 'Chiếc lá cuối cùng' của O. Henry từng trang từng trang một đọc cho cô nghe. Tuy không nhận được sự phản ứng của cô nhưng anh chắc là cô đang chăm chú nghe anh đọc, đôi lúc thấy anh tạm ngừng có thể cô đã nói 'Hàn đọc tiếp đi, tiếp đó sẽ như thế nào a?', cô còn sẽ đưa ra hàng trăm câu hỏi để lần lượt hỏi anh. Nghĩ tới đó, anh lại thầm cười. Nhớ cô? Anh nhớ chứ. Cần cô? Rất cần. Xa rời cô? Không thể. Bên cạnh cô? Đến hết cuộc đời...

Anh rất nghiêm túc ngồi đọc từng trang, lâu lâu lại quay sang nhìn cô, cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương vô bờ, ấm áp nhưng lại có chút mất mát....

_Tô nhi, em còn nhớ đây là gì không?_Anh đột nhiên ngừng lại, lấy từ trong túi áo ra một cái gì nho nhỏ, nhìn lại thì thấy là gấu bông nhưng lại không giống, thỏ,...không phải, nói chung nhìn không giống con gì hết....Trả lời anh vẫn là sự im lặng nhưng anh vẫn nói tiếp

_Đây là một con đặc biệt khi trong rất nhiều gấu bông nhỏ đẹp hơn cái này mà anh may cho em, em lại thích nó nhất, anh thấy em cất nó trong một cái hộp rất xinh đẹp nên anh mang nó đến cho em...

_Em có biết không? Đây không phải là một con gì đặc biệt mà đây là sản phẩm đầu tiên khi anh mới bắt đầu chạm vào việc may vá. Nó không được hoàn hảo, đường kim mũi chỉ cũng là lung tung, không trật tự. Nhưng em lại quý nó, anh lúc đó đã cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc...

_Không biết từ lúc nào, em đã trở thành ánh mặt trời ấm áp sưởi ấm tim anh, ngoài mẹ anh thì từ nhỏ anh chẳng có ai gọi là người thân, đến cả khi đi học anh cũng là không có bạn, có thì cũng chỉ vì gia tộc không phải vì anh. Rồi khi em mất trí nhớ có chút ngốc hơn, khi đó anh quen được tên Triệt, anh lại mới được gặp thêm tên Lãnh Ngạo và chấm dứt đề phòng với tên Thiên kia tuy là khắc khẩu nhưng đó là những người bạn đầu tiên trong đời anh. Nhờ em đó và quan trọng hơn hết từ lúc đó anh có em.

___________Trở lại nơi mà Tô nhi đã ở đó suốt một tháng____________

Thời gian cứ trôi qua nhưng cô lại không hay biết được nó ra sao. Cô ngồi ở đây, nhìn những thứ xung quanh, toàn là những thứ mà cô thích nhưng cô không cảm thấy hạnh hạnh phúc dù chỉ một chút vì....ngoài cô ra không có ai ở đây cả, chỉ mình cô thôi, không còn nghe được tiếng nói của chị Băng, Phương nhi, Ninh nhi,...và cái ôm ấm áp của Hàn, cô nhớ quá, nhớ mọi người và nhớ Hàn. Cô muốn rời khỏi đây nhưng thân thể cô, không nên nói chỉ là một linh hồn nhỏ bé này luôn trong suốt như vậy, yếu ớt như vậy. Cô cảm thấy tim đau một chút, tự hỏi nếu mình không còn tồn tại thì sao? Hàn có buồn không, có đau không? Cô không muốn, nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống một giọt lại thêm một giọt lăn dài trên má....Hình như cô lại nghe âm thanh vừa xa lạ vừa quen thuộc đó, cô không biết phát ra từ đâu, là của ai giống như là tiếng gió nhưng lại mang âm điệu, nhẹ nhàng, ấm áp, đây thật sự là tiếng của gió sao?...Đột nhiên, cô nhìn thấy một vật, cô nhanh chóng đứng dậy chạy theo nó, có lúc mệt nhưng cô vẫn không dừng lại, cô sợ mình sẽ mất nó, cứ chạy, cô không rõ mình đã chạy bao lâu? Bao xa? Nhưng càng chạy cô lại nghe âm thanh đó, là tiếng gió kỳ lạ ấy càng gần, càng gần và rõ hơn, cô nghe thấy được gió đang nói gì, không... cô nhận ra đó là tiếng của Hàn. Cô nở một nụ cười, dù vui sướng nhưng nó vẫn không dừng được bước chân của cô tiến về phía trước, cô vẫn đang chạy về phía của Hàn. Nhưng cô cảm nhận thân thể mình như đang dần biến mất, đến khi cô phát hiện thì chẳng còn ai ở đây cả, cô đã biến mất vào hư không...

_______

Anh nhớ em. Nhớ khuôn mặt của em, nụ cười ngây ngô của em, nhớ luôn cả những giọt nước mắt đã rơi xuống từ đôi mắt của em,...Anh nhớ rất nhiều điều về em khiến khao khát của anh càng thêm mãnh liệt...

_Em tỉnh lại được không?_Anh gục đầu xuống bên cô, mọi thứ mơ màng rồi dần chìm vào bóng tối, anh đã ngủ thiếp đi rồi

_Bảo bối đã gặp được Hàn rồi._Lúc này, một cảnh tượng thật đẹp hiện lên bên trong phòng bệnh 108, một cô gái đang chống cằm chớp chớp mắt nhìn một chàng trai đang gối đầu ngủ say, ánh mắt cô gái chứa đầy sự hạnh phúc, ánh sáng chiếu vào cô càng thêm ấm áp trong đôi mắt cô nhưng điều đó lại khiến cô gái trở nên mờ ảo, giống như làn khói có thể tan vào trong không khí bất cứ lúc nào....Dù vậy, hãy lại gần cô, thấy cô đã không còn mờ nhạt mà nhìn được cô rõ ràng hơn, có xúc cảm khi nhẹ nhàng chạm vào cô, cảm nhận được độ ấm của hai người trong phòng...

Chàng trai tỉnh lại, nhìn xung quanh sau đó hốt hoảng chạy ra ngoài, nhưng mới đến cửa chàng trai lại thay hốt hoảng, lo lắng bằng một nụ cười, cười với người đó cũng như cười với lòng mình...

_Tô nhi, em đã tỉnh lại._Anh ôm chầm cô đặt cô lại giường, lấy giỏ trái cây từ tay cô, nắm lấy tay cô như sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo của cô mà cũng để cảm nhận độ ấm đã rõ ràng hươn trước từ cô....Anh không rõ cảm xúc của mình giờ ra sao? Chỉ biết nó đang rất hỗn loạn, nhưng mọi cảm xúc ấy đều từ khi nhìn thấy cô, Tô nhi đứng trước mặt mình...

_Bảo bối hình như ngủ rất lâu rồi phải không Hàn?

_Ừm, Tô nhi của anh đã ngủ rất lâu, tới giờ mới chịu tỉnh dậy._Anh dịu dàng nhìn cô, có chút chua xót nhưng không phải em ấy đã tỉnh rồi sao...

_Vậy Hàn có nhớ bảo bối không? Còn bảo bối nhớ Hàn lắm!_Cô cười híp mắt, đưa tay mình sờ đến khuôn mặt của Hàn, cô không biết mình đã không gặp Hàn bao lâu rồi? Bây giờ cô muốn nhớ thật kĩ Hàn...

_Anh rất nhớ em._Từng giờ, từng phút, không bao giờ anh quên nhớ về em. Anh cảm thấy như có dòng nước ấm chảy qua tim anh khi cô nói cô cũng nhớ anh...

_Tô nhi, lại gần đây._Cô không hiểu không phải Hàn đang gần cô lắm sao? Nhưng cô vẫn lại gần Hàn hơn một chút, anh nhẹ nhàng nhướng người hôn lên đôi môi tái nhợt của cô, nhẹ nhàng, ôn nhu cũng không có trốn tránh như lúc trước, bây giờ anh muốn can đảm đối diện với cô. Anh dời đi nhìn cô vẫn còn ngơ ngác, chưa lấy lại tinh thần. Anh bỗng cảm thấy buồn cười, cô thật dễ thương. Anh lại gần cô một lần nữa nhưng lần này anh lại khẽ thì thầm vào tai cô . Chưa để cô phản ứng thì anh đã đứng lên...

_Tô nhi, em ngồi đây. Anh đi gặp bác sĩ hỏi về tình trạng của em rồi chúng ta về nhà.

_____________

Anh cùng cô thu dọn rồi ra về, mọi người trong bệnh viện thầm vui giùm cho chàng trai cũng như là cho hai người, cuối cùng đã không còn chia cắt nhau, mấy người già chỉ vuốt râu nói: Ôi, còn trẻ mà, thời gian cũng còn rất dài để ở bên nhau. Ở bệnh viện, họ gặp lại Khả Di cùng cậu bé Vũ, hai người sắp đi nước ngoài, cô ấy đã giải thích cho Tô nhi mọi chuyện hôm đó. Không biết Khả Di có biết không, Tô nhi đã không còn để chuyện đó trong lòng, cô tin tưởng Hàn, không biết vì sao nhưng cô nghĩ Hàn sẽ không làm vậy, cô cũng không trách Khả Di, không phải mọi chuyện đã qua rồi sao...

Hàn và Tô nhi trở về ngôi nhà của hai người. Cứ thế mỗi ngày có Hàn và cô sinh hoạt, lâu lâu có mọi người đến chơi thì nhà trở nên xôn xao, nhộn nhịp hơn. Nhưng với hai người, chỉ cần còn có đối phương là đủ. Ngôi nhà đã trở thành tổ ấm, là gia đình của hai người và sẽ có thêm những thiên thần bé nhỏ khác...Cuộc sống của hai người còn một quãng đường phía trước nhưng họ sẽ luôn dắt tay nhau cùng đi...

'Anh cần em, Tô nhi'



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top