Tìm em...
_Vú nói gì? Vũ không thấy, tại sao lại vậy? Vú ở nhà xem Vũ có trở về nhà không, còn con sẽ đi tìm._Cô gái kết thúc cuộc gọi, hối hả chạy ra ngoài để lại phía sau một bàn đồ ăn chưa ai động đũa....(T/g: Đố mấy bạn, là ai? mà dù là ai cũng không có câu trả lời liền đc đâu, chưa tới thời cơ 'ra vẻ thần thần bí bí')
_______
Tô nhi, em ở đâu? Làm ơn hãy cho anh biết đi, anh sắp chịu không nổi rồi. Một nửa linh hồn của anh đã theo em, chỉ có khi em ở cạnh thì linh hồn mới hoàn thiện nhất. Xin em hãy xuất hiện, đã một ngày của mọi người nhưng đối với anh đã rất lâu anh vẫn chưa nhìn thấy em...đừng nghịch ngợm chơi trò trốn tìm với anh, một khắc không thấy cũng khiến anh nhớ, để bước chân đi tìm đến nơi em mà nay em lại chơi quá đỗi lâu rồi, đừng nghịch được không, em còn chưa có ăn gì, lỡ đói thì sao? Em còn chưa......
Ring
_Alo, Hàn à, bọn tôi bên này vẫn chưa tìm thấy, cậu đã bên đó có kết....
_Mau tìm cho tôi, đừng dừng lại, dù có phải lật tung cả thành phố này, tôi nhất định phải tìm đc cô ấy._Hàn đã mất đi sự điềm tĩnh vốn có, anh rống to vào điện thoại cũng như tự rống với chính mình.
_Đưa điện thoại cho tôi._Là Băng Băng nói với Lục Triệt ở đầu dây bên kia
_Hàn. Cậu bình tĩnh lại cho tôi. Tôi biết cậu lo cho Tô nhi, chúng tôi cũng vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm nhưng còn cậu, đừng để cảm xúc của mình lấn áp lý trí, cậu có mong thấy được Tô nhi sớm một chút không?
Bên điện thoại Hàn vô thức gật đầu, Hàn thật sự muốn thấy Tô nhi liền ngay bây giờ, muốn được cô ấy vào lòng, sưởi ấm cho cô ấy trong trời đông lạnh giá. Để cô ấy không cảm thấy cô đơn, lạc lõng vì có anh bên cạnh cô...
_Vậy thì cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình và đi tìm cô ấy. Chúng tôi cũng sẽ không bỏ cuộc đâu._Cúp máy rồi, giờ thì Hàn đã lên một chút tinh thần, tiếp tục chạy đi tìm khắp nơi, anh cũng từng đến trong bệnh viện, anh không muốn vào đây tìm cô chút nào, mỗi bước chân là sự bất an cùng hy vọng, hy vọng cô sẽ không ở đây, cô chỉ là lạc đường một chút rồi ở yên đó chờ anh, anh sẽ bất chấp chạy đến bên em, nắm bàn tay nhỏ bé của em và đưa em về nhà của chúng ta, chỉ cần về nhà của hai người thôi...
____________
Ở bệnh viện,
_Bác sĩ, cô gái và cậu bé có sao không?_Một người phụ nữ trung niên bước đến hỏi bác sĩ mới từ phòng phẫu thuật ra
_Cô là người nhà của hại bệnh nhân này?
_À không, hai người bị tai nạn giao thông, tôi chỉ giúp đưa họ vào bệnh viện. Hai người đã hết nguy hiểm chưa bác sĩ?
_Cậu bé được cô gái che chở trong lòng nên không có chấn thương nặng, chỉ là xay xát đầu gối thôi, còn cô gái, tôi đã có gắng hết sức...
______Ở một nơi rất xa, xa đến mức mà có lẽ con người tìm chưa ra cũng là vào không được_____
Có một cô gái mặc một chiếc đầm trắng thẫn thờ đứng ở đó, để mặc cho gió cứ thổi vào người nhưng cô lại không thấy lạnh nên nói là cô không cảm giác được gì, mọi thứ chạm vào cô cũng như chính thân thể này, giống như cô chỉ còn là một linh hồn phiêu linh, đến cô cũng không cảm nhận được mình. Ở trước mặt cô là rất nhiều thứ: đùi gà, búp bê, những đồ chơi rất đẹp,...toàn là những gì cô thích. Nhưng hiện giờ, cô lại thấy nó quá xa lạ vì mỗi khi cô gần đụng đến chúng thì Hàn sẽ xuất hiện, chơi cùng Hàn khiến cô thấy rất vui vẻ, khiến cô quên đi mọi thứ đó, không có ấn tượng gì trong mắt chỉ có hình bóng Hàn xoa đầu cô, dịu dàng với cô...nó thật đẹp và dường như nó trở thành ký ức quan trọng nhất của cô, Hàn cũng vậy...
T/g chỉ nghĩ được tới đây...Có lẽ ngày mai sẽ tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top