Tâm tư
Anh chạy kiếm cô khắp nơi trong bệnh viện , khiến gà bay chó sủa (t/g: trong bệnh viện mà cũng có nuôi gà và chó à'nghi ngờ..') thực ra là do anh đi tới đâu thì bệnh nhân trong phòng đều lạnh sóng lưng, không thể nghỉ ngơi đc mà còn phải chịu đựng mấy cô y tá mê trai chích thuốc tùm lum nhưng mắt thì cứ dán ra cửa ngắm trai...trời ơi, khổ quá, ai nói gặp bà bầu là xui, gặp trai đẹp mới xui tận mạng.
Tất cả là tại mỗ nữ nào đó, muốn đi chơi thì phải xin phép mẹ chứ (khụ...là chồng), cô bây giờ đang cặm cụi ăn đùi gà vô cùng thoải mái mà không biết hậu quả mình đem lại (t/g: con cứ vô tư đi, có ta ở đây, Tô nhi: thương t/g quá)
_Triệt tại sao ko ăn? Hay là Triệt không thích ăn đùi gà giống bảo bối, cho bảo bối xin lỗi, tại bảo bối thích ăn đùi gà mà Triệt ko thích ăn....
Lục Triệt đang ngồi ngắm cô gái Diệp Tô Tô ăn mà thích thú vô cùng, cô thật dễ thương a...không giống như các cô gái khác luôn ra vẻ e thẹn, cao quý, cô rất tự nhiên, ăn rất thoải mái (t/g: tất nhiên, có người trả tiền mà, đúng là yêu rồi khiến người ta ko thông minh nổi 'ra vẻ hiểu đời', Triệt: im đê cái con t/g, hiểu cài gì? chưa có bạn trai nữa mà bày đặt, t/g'tự kỉ') , cô đột nhiên ngẩng lên khiến hắn giật mình nhưng giờ nhìn cô đang cúi đầu xin lỗi, anh lại tưởng tượng đến cảnh trẻ con làm sai đang ra sức hối lỗi, anh chợt nhận ra một điều 'cô ko lẽ là con nít, ko lẽ cô mới có 10 tuổi, cũng có khả năng a'. Hắn làm giống như khi người lớn tha lỗi cho con nít thì xoa đầu nó để chứng tỏ ta đây độ lượng ko chấp nhất trẻ nhỏ (con khỉ).
Một cảnh tượng thật đẹp diễn ra trong nhà ăn bệnh viện ( chút có cảnh còn đẹp hơn), một người con trai chuẩn soái ca đang dịu dàng đút cho cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn ăn từng muỗng cơm mà cô gái hình như đang thẹn thùng ko dám ăn, cô lắc đầu liên tục...ôi, giới trẻ hiện nay a.... Ta hãy cùng nhìn gần lại, làm gì có thẹn thùng từ cô gái chứ, cô đang ra sức lắc đầu ko muốn ăn cơm...cô chỉ muốn ăn đùi gà thôi....làm gì có dịu dàng đút ăn, thật ra là đang ép ăn con người ta đúng hơn> Sự thật là vậy, nhưng người ngoài nhìn vào thì không nghĩ vậy, anh bùng bùng lửa giận à ko hay nên nói khí lạnh tỏa ra muốn đóng băng (nóng lạnh đan xen nhỉ?). Anh bước đến đằng sau mà kéo cô vào lòng, cô thì ko biết gì đột nhiên bị ai đó ôm lấy, ấm áp thiệt nga...
_Em đi đâu mà không nói với anh, biết anh lo cho em lắm không? (tự nhiên anh...em...nổi hết da gà)
Cô ngẩn ra chưa kịp nói gì thì anh nói tiếp:
_Chào anh, tôi là Dạ Hàn, chồng của cô ấy._ Anh cười như không cười chào Triệt, không nhìn thấy sự vui vẻ đâu, mà còn ẩn hiện sát khí khắp nhà ăn (ghê quá), cô gái thì vô tư lự nào cảm nhận đc gì, cứ mặc ai đó ôm mình...vì cô thấy thích a, nó ấm lắm....Anh thấy cô ko có ý đẩy anh ra mà còn ngây ngô cười cười hưởng thụ, lửa giận trong anh cũng theo nụ cười cua cô mà vơi đi ko ít
_Chào, tôi là Lục Triệt, bạn của Tô nhi..._ Hắn cười cười đáp lại, nhưng thật ra hắn đang cảm thấy khó chịu khi người đó ôm cô mà còn là chồng của cô, hắn đã là người đến sau, hắn phải từ bỏ mối tình chưa nở nhưng đã tàn này sao? Hắn ko thích mà cũng không thể vượt qua rào cản của 'Người đến sau'dù trong quá khứ lẫn thực tại. Hắn chỉ nên làm bạn của cô thôi, cô gái đã mang lại sự ấm áp trong tim tôi dù chỉ là khoảng khắc ngắn ngủi...Tạm biệt tình đầu của tôi....(t/g: tôi cho Triệt của ta, nhưng con yên tâm ta sẽ ko để con thiệt thòi đâu)
_Tôi phải đưa cô ấy về phòng bệnh nghỉ ngơi, chào anh, tôi đi trước.
_Tạm biệt Triệt, hẹn gặp lại..._Tiếng cô xa dần và biến mất sau hành lang
Dạ Hàn tuy rất khó chịu, nhưng anh thấy được sự đau thương trong mắt của con người đó, tuy anh ko phải là người có lòng yêu thương , cảm thông trước người khác, anh còn đc xem là con người máu lạnh, tàn nhẫn, nhưng anh cũng phải trải qua khổ đau, chia cắt, sự tan vỡ trong tình thân, dù sống trong một gia tộc lớn, nhiều người nhưng ko ai là người thân thực sự cả, chỉ mình anh cô độc đi trên con đường giành vinh quang cho gia tộc mặc dù anh ko muốn, anh đã phải nỗ lực, trở nên mạnh mẽ đến nhường nào để có thể đủ sức thoát ra sự kiểm soát từ gia tộc của anh. Hơn ai hết, anh vô cùng hiểu rõ sự đau thương kia là gì nên anh không muốn so đo với hắn-Lục Triệt cũng như anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top