Tai nạn...
Lời riêng của t/g: Để cảm ơn các bạn đã ủng hộ, mình ăn cũng nghĩ, nằm cũng nghĩ để... tính xem mình nghỉ hè này sẽ làm cái gì a?
Quần chúng gặm mía: Con t/g xàm, nói chuyện ko liên quan gì, thôi ta đi mua thêm mía đây, ko rảnh ngồi nghe t/g nữa
Cả bọn 'hùa theo': ừ, đây là câu nói đúng nhất trong ngày, chúng ta đi
T/g 'chấm chấm nước mắt': mấy người đành lòng bỏ t/g luôn sao? Mình đã làm gì nên tội a?
Một quần chúng gặm mía: cho t/g một khúc mía nè, coi như là quà an ủi, ta đi đây...
T/g 'Mây và tóc em bay trong chiều gió lộng , trời làm cơn mưa xanh dưới những hàng me...'
Behind
___________
_À...phu nhân, chắc có hiểu lầm ở đây, tổng tài...
_Bảo..bảo bối muốn đi khỏi đây._Cô không biết tại sao mình không thể tiếp thu thêm đc bất kỳ âm thanh nào, chỉ muốn rời khỏi nơi này, cô đi thật nhanh thậm chí là chạy để tăng bước chân của mình ra khỏi công ty
Ở một nơi khác,
Anh thư ký thấy sự việc không ổn, bất chấp xông vào phòng, chỉ thấy Hàn không thương tiếc đẩy cô gái té xuống đất, nhìn chật vật vô cùng nhưng nửa con mắt anh vẫn chưa cho cô gái đó, chắc là có hiểu lầm thật, tổng tài làm sao có thể đi làm như vậy?....Anh cắt đứt dòng suy nghĩ của mình nhanh chóng thuật lại chuyện của phu nhân cuối cùng anh còn khuyến mãi thêm một câu 'Ngài sắp mất vợ rồi'. Nhưng không biết Hàn có nghe đc câu cuối này không mà khi anh nhìn lại thì đã không còn nhìn thấy thân ảnh của tổng tài, đi rồi (t/g: hên là Dạ Hàn chưa nghe, nếu không sau này anh có đường húp cháo, không còn cơm đâu mà ăn, anh nên thấy may mắn vì điều đó). Chỉ thấy cô gái nãy giờ ngồi dưới đất cũng đứng lên đi ra văn phòng, trên mặt không biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào, không biết là vui mừng hay chua xót đây, chỉ có người trong cuộc mới hiểu đc...
Nghe thư ký báo lại anh nhanh chóng chạy đuổi theo cô, anh không muốn ngừng bước chân vì anh sợ khi mình ngừng thì sẽ cách cô thêm một khoảng nữa, anh sợ sẽ không đuổi kịp cô, giữ cô lại và giải thích cho cô hiểu...(t/g: không biết Tô nhi của ta sao rồi? Không đc, ta phải đi theo). Cô giờ đang ở đâu? Chính cô cũng không rõ nữa, cứ chạy khiến cô cách công ty càng ngày càng xa, rẽ qua các ngõ đường khiến công ty của Hàn cũng mất hút vào hư không. Đến khi nhận ra, cô lại chẳng muốn chạy nữa, đột nhiên có một cảm giác mãnh liệt nhớ Hàn khiến toàn thân cô ê ẩm vì trong ký ức về Hàn lại có hình ảnh Hàn ôm lấy Khả Di lúc nãy đan xen. Cô cũng không rõ vì sao tim mình lại đau nhói từng hồi khi nghĩ về nó? Nó khiến cô đau nhưng lại không thể vứt bỏ ra một cách dễ dàng đc. Cô ngồi xuống băng ghế gần đó để tránh sự bủn rủn tay chân khiến cô muốn ngã khuỵu xuống, cô cần một chỗ dựa để khỏi ngã...nhưng nơi đây không có hình bóng của Hàn chỉ có băng ghế này thôi...Ngồi một hồi lâu, cô phát hiện mình gặp phải ba vấn đề rất lớn mà khiến đầu cô cứ mòng mòng lên
Thứ nhất: Có nên đi gặp Hàn không?
Thứ hai: Nên về nhà hay bỏ nhà đi bụi?
Hai vấn đề trên chắc ăn là không giải quyết ngay đc rồi vì cô có biết đường đâu mà về, không về sau mà có cơ hội gặp Hàn, nên hai vấn đề này trở nên bất khả thi.
Thứ ba: Bảo bối đối bụng, hồi nãy chạy nhanh quá hao tốn năng lượng nên giờ đói meo luôn. Mình nên làm sao đây?
Không đc, mình phải tự sinh tự diệt (t/g: câu này ở đâu ra vậy Tô nhi, mỗ nữ 'chớp chớp mắt': con hay nghe Hàn nói với Triệt khi anh ấy đến xin giúp đỡ đó a ,t/g:thì ra là vậy) cô đột nhiên ngửi đc mùi bánh bao thoang thoảng đâu đây, thì ra là ở bên kia đường. Thế là cô nhanh chóng cầm một ít tiền sáng cô vơ đại, không ngờ lại may mắn vơ chúng đc vài tờ tiền, mong là sẽ đủ. Cô đến trước đèn tín hiệu, hình người có màu đỏ a, Hàn nói không đc qua đường khi nó màu đỏ sẽ rất nguy hiểm. Trong vô thức cô lại nhớ tới Hàn, nhưng cơn đói đã lôi cô về với thực tại. Cô cứ đứng chờ đèn xanh mau hiện lên nhưng có một cậu bé đã không chờ mà băng thẳng qua bên kia đường, dường như đang rất vội. Nhưng cậu lại không nhanh bằng chiếc xe đang lao tới kia, mà dường như cậu không ý thức đc nguy hiểm đang cận kề. Tới khi nhận ra, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ nhưng chân cậu đã đông thành đá không tránh đc. Chỉ có 3 phút, 2 phút...sau đó cậu chấn động ngã xuống đất...
Rầm...
Lúc này, người bên đường tập trung càng ngày càng nhiều, một người lại thêm một người, họ nói rất nhiều hình như là có cả tiếng hét nữa, nhưng ý thức dần mơ hồ khiến cô không đủ sức để nghe họ nói gì nữa, cô lạnh quá, cả người đều lạnh chỉ có trong lòng một hơi ấm vẫn còn phát ra từ cậu bé, thật may mắn, cậu bé không sao...Nhưng khắp toàn thân đau khiến cô muốn khóc ra nước mắt, cô sợ đau nhưng bây giờ cô đột nhiên lại sợ không còn nhìn thấy Hàn nữa, cô lại thấy tinh thần mình càng đau hơn cả thể xác. Tự nhiên, cô thấy đc Hàn từ xa chạy đến cười với cô, Hàn cười lên thật đẹp a, cô rất ít thấy Hàn cười nhưng mỗi lần cười lại giống như nắng xuân ấm áp có lẽ vì vậy nó mới trở nên hiếm lạ nhỉ? Cô dang tay tính chạm vào Hàn giờ đã đến ngồi bên cạnh cô nhưng....Hàn biến mất, thì ra...chỉ là ảo giác của cô mà thôi. Cuối cùng, hàng mi cứ nặng dần khiến cô dần chìm vào bóng tối, chỉ còn cảm nhận đc một chút sau cùng là thân thể lẫn tâm hồn mình đang dần đi lên, lâng lâng như bay trên trời, cảnh trời đẹp thật nhưng lại quá hư ảo....
Nếu mình nói truyện kết thúc ở đây thì sao các bạn nhỉ? Các bạn nghĩ mình có nên kết thúc ở đây không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top