Níu giữ...

....Diệp Tô Tô...

_Tại sao Tô Tô cũng ở đây?_ Cô chạy lại nắm lấy tay Tô Tô, bây giờ cô có thể chạm vào rồi không như lần đầu gặp cô ấy rất mờ nhạt cứ như sắp biến mất vậy. Mà ánh mắt cô ấy đã...thay đổi, không còn là bi thương, hối tiếc mà là sự vui vẻ, yêu đời...Thật tốt

_Do linh hồn của chúng ta đột nhiên cùng suy yếu nên muốn tách khỏi thân thể hiện tại. Chúng ta lại trở về trong tiềm thức của hai người, bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi...

_Bảo bối nghe không hiểu...

_Thôi, không sao, chúng ta hãy nói chuyện về cuộc sống hiện tại đi._Tô Tô cũng không nghĩ là cô sẽ hiểu....

Hai người nói rất nhiều về từng người một...Thì ra, đây là hoán đổi linh hồn, cô nhập vào thân thể của Diệp Tô Tô, thì Tô Tô lại nhập vào thân thể của cô ở thế giới hiện thực...Thật may quá, Tô Tô không phải là tan biến mà có một cuộc sống phía trước. Bên thế giới của Tô Tô, cô ấy đi làm để chăm sóc, đỡ đần cho mẹ cô, chị cô cũng không còn như trước xem thường mà hai chị em hiện giờ tình cảm cũng rất tốt, không còn là những lời khó chịu, tốt quá, ai cũng không còn đau buồn, khó chịu hay mệt mỏi đối với mỗi người ở cả hai thế giới...

_Tô nhi có muốn trở về như ban đầu  không?...

_Không, bảo bối không muốn xa mọi người và...Hàn...Tô Tô có muốn không?

_Không..._Một lời nỉ non nhẹ nhàng phát ra, cô ấy cũng không muốn sẽ trở về như mình, vì bên hai người đã có một người quan trọng níu giữ, Tô nhi thì vẫn chưa rõ mình ở lại vì ai? Vì mọi người hay là vì...Hàn, nhưng cô lúc nào dường như cũng nghĩ về Hàn trước. Còn Tô Tô cũng đã gắn kết tình cảm với một người, cô đã yêu người đó, hai người rất vui vẻ mỗi khi bên nhau mà khi trong truyện cô ấy đã không mảng kí ức như vậy....Có lẽ không trở về thế giới kia là tốt nhất...nhưng làm sao đây?

Hai người cứ thế nói chuyện đủ thứ chuyện của nhau như hai người rất thân từ trước chứ không phải chỉ là một người của hai thế giới, họ như hai người bạn, hiểu nhau, cười cùng nhau. Tuy Tô nhi có điểm ngốc nhưng cô rất chân thành, nói chuyện không rành mạch nhưng chứa đầy sự quan tâm, thật lòng, ấm áp, cùng lúc sưởi ấm trái tim hai người khi trong không gian chỉ có hai người...không có sự cô đơn

_______

Tối đó, còn một người đứng ngoài phòng bệnh của Tô nhi, đó là... Di Ninh, cô không có trở về, cô muốn ở lại quan sát người đó, thấy Dạ Hàn như vậy, cô không biết nên bi hay nên cười. Cười vì Tô nhi được một người yêu thật sự, Dạ Hàn thật sự tốt với Tô nhi, nhìn anh ta suy sụp như vậy cô đã hiểu rõ. Nhưng cô vẫn không thể dứt bỏ tình yêu mình dành cho...Tô nhi. Suốt 10 năm, cô đã không bỏ được, rồi khi gặp lại Tô nhi, ngọn lửa con tim lại bùng lên khi cô cùng mình thân thiết cười nói , khiến mình lần nữa hướng về cô. Nhưng làm sao đây? Tô nhi làm sao có thể chịu tiếp nhận tình cảm của mình, chỉ có thể là bạn bè  hay xa một chút chỉ là chị em họ. Từ nhỏ, Tô nhi rất mạnh mẽ luôn đem cô bảo hộ sau lưng, không cho bất cứ đứa con trai nào bắt nạt, khiến cô luôn ỷ lại, luôn thích dựa dẫm vào Tô nhi cho đến lớn. Khi Tô nhi nói mình yêu Lăng Thiên, cô đã khóc rất nhiều, tim rất đau, nhiều lần muốn nói ra nhưng lúc đó đến cả cơ hội nhìn nhau cũng không có. Rồi cô lại đi kết hôn với Dạ Hàn, tâm cô đã chết. Từ lúc đó, cô tránh mặt Tô nhi, cho đến khi nghe Tô nhi gặp tai nạn, lo lắng lại tràn ngập khiến cô dồn hết can đảm và cố giữ tâm bình tĩnh đến thăm cô. Nhưng dù có thân thiết như thế nào, Tô nhi vẫn không thể đáp lại tình yêu của mình vì bên cô đã có một người, không biết sẽ kéo dài bao lâu, nhưng cô luôn luôn không có cơ hội nào... Đôi lúc là ghen, tức giận, tủi thân nhưng hết thảy chỉ có cô biết nguyên nhân từ đâu...Một người lặng lẽ ra về...

Hai người trong phòng vẫn như cũ, một công chúa bình yên ngủ say, một chàng hoang tử ngồi cạnh thầm thì trò chuyện cùng công chúa, trong thời khắc này chỉ có hai người (t/g: như truyện cổ tích vậy)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top