Ngoại truyện:...
_Nhóc con, dám đem con chó nhỏ này bỏ vào phòng của ta._Bạn nhóc nào đó đang thảnh thơi ngồi trên ghế vừa đọc báo vừa uống vài ngụm...sữa (t/g: ta tưởng là cà phê chứ, cậu bé: ta còn con nít mà) thì nghe tiếng của baba nó từ đằng xa...một mặt không quan tâm cậu tiếp tục đọc báo, la thì cứ la, ai đau họng trước thì ráng chịu. Với lại, kịch hay còn ở phía sau, baba à...
_Hay lắm. Có thể bình thản như vậy, có khí chất.
_Ai da....baba mau buông con ra..._Thì ra ai đó đang bị baba nhéo lỗ tai (t/g: haha, lớn vậy rồi mà còn bị nhéo lỗ tai, cậu bé: im nga, ta cũng mới có 7 tuổi thôi nha!)
_Biết đau à?
_Mama ơi, baba ăn hiếp con._Cậu một bên cố tránh thoát cái tay đáng ghét của baba, một bên la lớn với người bên trong
_Im...mà khoan, mẹ con đang ở trong bếp, thật là...quên mất, mong là em ấy vẫn chưa làm gì cả._Người cha thầm cầu nguyện nhưng hên cho con... ước nguyện đã không thành sự thật. Vì khi anh chạy vào, mọi chuyện đã xong cả rồi, một bàn đồ ăn thật đẹp mắt được bày ra trước mặt (t/g: vậy chắc sẽ rất ngon, mỗ nam: mời mi ăn thử, ăn hết luôn cũng được 'vẻ mặt đau khổ')
_Chào buổi sáng, Hàn à, sáng sớm là anh lại chọc con rồi._Cô cười cười đem dĩa cuối cùng ra nhưng đến nữa đường đã bị một người cướp trên tay, tay kia thì ôm eo cô đi ra bàn ăn.
_Anh chọc nó hay nó chọc anh? Em thử hỏi nó xem, ai là người đã bỏ con chó vào phòng anh làm anh ngủ không được cả đêm._Bởi vậy mới khiến anh thức trễ, để cô làm đồ ăn trước. Ôi, sau khi Khả Di đi, không biết tại sao tay nghề của cô lại trở về như lúc ban đầu (t/g: ai không nhớ thì xin lật lại chương 'Bữa ăn cùng nhau', t/g thân ái kính chào). Tất cả chắc đều là âm mưu của thằng oắt con này. Anh liếc xéo nó, nó thì trưng ra một bộ mặt 'con vô tội, con đã làm gì nên tội a?'. Thiệt muốn lôi nó ra đánh một trận...
_A, mama, tới giờ rồi, con đi đây.
_Khoan, con chưa ăn sáng với lại...
_Dạ, con có uống sữa rồi, mama yên tâm._Chỉ còn tiếng cậu truyền lại hai người phía sau. Nó còn để lại một câu 'Baba, chúc baba may mắn nha' khiến Hàn tức muốn bốc khói, không biết giống ai mà lại giảo hoạt như vậy (t/g: giống bạn đó, còn nói-_-). Tô nhi thì chỉ cười, hai cha con này không cãi nhau là ăn cơm không ngon mà, lần nào cũng vậy...Thế là một buổi sáng vì đứa con trai yêu quý của mình mà Hàn không biết phải gian nan như thế nào để vượt qua...
_À, trưa anh ghé qua trường một chút đưa hộp cơm này cho con nha!
_Tuân lệnh bà xã. Em nghỉ tay đi, để anh làm các phần còn lại._Anh ánh mắt mang ý cười nhìn cô, cô cũng cười dịu dàng nhìn anh. Một buổi sáng của hai vợ chồng cứ như vậy mặn nồng, phấn hồng bay khắp nơi qua đi...
_____Trở lại với nhân vật chính của chúng ta__________
Cậu lấy cớ chạy thật nhanh khỏi nhà, nếu không một chút baba thế nào cũng không tha cho mình đâu....Mà ai kêu baba hay dành mama với mình, cứ mỗi lần mình lại gần mama là bị ai đó nhanh hơn một bước cướp đi, bộ ỷ chân dài là hay sao? Lần nào cậu cũng phải khóc ròng tự hỏi sao chân mình ngắn ngủn mà chân baba lại dài đến thế, làm sao cậu có thể dành mama nổi với baba đây?Nhưng lần này mình đã cho baba biết được sự lợi hại của mình rồi, càng nghĩ càng vui trong lòng. Dù vậy, bên ngoài cậu vẫn là một bộ mặt lạnh lùng không ai dám đến gần (t/g: bộ mặt mà giống như ai thiếu tiền cậu mấy năm chưa trả vậy...so sánh vậy sẽ dễ hiểu hơn nhỉ)...
_Bạn ơi, cái hình này có màu gì mới được qua đường a?_Bỗng bên cạnh có một giọng nói non nớt, nhẹ nhàng vang bên tai. Nhìn lại thì cậu thấy một cô bé đang nhìn mình với con mắt mở to, ngập nước, khuôn mặt bầu bĩnh trông rất đáng yêu, muốn một lần nựng má cô bé này quá ...khụ, mình đang nghĩ gì vậy? Lấy lại tinh thần, mới nhớ hình như cô bé đang hỏi mình gì đó, để nhớ xem...Đang nhớ thì cô bé tiếp tục lên tiếng:
_Mẹ có dặn mình nhưng mình lại quên mất rồi, bạn có thể giúp mình không?_Cô bé nghiên đầu nhìn cậu khiến cậu cảm thấy hơi xấu hổ, quay mặt đi phía khác để che đi những rạng hồng trên má...
_Khụ...là, là màu xanh.
_A, mình nhớ ra rồi, cảm ơn bạn. Mà đèn xanh rồi kìa, mình với bạn qua đường ha._Cô bé cười híp mắt như vừa nhớ ra bản đồ cất giấu kho báu vậy (t/g: chỉ so sánh cho sinh động thôi nha!), tự nhiên cầm tay cậu đi nhanh qua đường bên kia. Cô bé không thấy người phía sau bị cô lôi kéo mặt và cả tai đã đỏ như trái cà chua từ lúc nào rồi (t/g: con gái ta không ngại, mi ngại gì?, cậu bé:ai, ai nói ta ngại chỉ là...trời hôm nay sao nóng quá ta, t/g: nhảm, ở đây trời đang mưa mà) khụ...thì ra cô bé này chung trường còn chung lớp với cậu một năm, sao cậu lại không để ý nhỉ?
_Mình là Vân Khánh. Còn bạn tên gì?
_Dạ Phong.
Vân Khánh, Vân Khánh, cậu cố gắng nhớ thật rõ tên của cô bé. Tiếng chuông vang lên cậu và cô bé cùng vào lớp. Tên bạn thân thấy hơi lạ, hình như hôm nay trời ấm áp hơn một chút thì phải, chứ thường ngày khí lạnh ở đâu cứ ùa vào ngay chỗ cậu khiến cậu lạnh hết sống lưng, sau này mới biết là do thằng bạn đang ngồi ở sau lưng mình, huhu, con còn nhỏ, không chịu được khí lạnh này mỗi ngày đâu, con muốn đổi chỗ quá...
__________________-
Đến giờ trưa, cậu mới phát hiện là hình như mình quên đem theo hộp cơm rồi, tại hồi sáng gấp gáp chạy trốn quá mà...Phải đi vào nhà ăn ăn thôi, dù cậu không thích mấy chỗ ồn ào này cho lắm, nhưng vì cái bụng ráng chịu thôi....Nhưng cậu bỗng thấy Vân Khánh đang ngồi làm gì đó ở dưới gốc cây to ít có học sinh tụ tập. Cậu tò mò đến gần thì thấy cô bé thì ra đang vẽ. Những nét vẽ không được cứng cáp nhưng thay vào đó là sự mềm mại, nhìn cũng rất được, chắc cô bé thích vẽ...Lo suy đoán thì cô bé đã phát hiện ra cậu đến gần...
_Là bạn sao? Tại sao bạn lại ở đây?_Cô bé nhìn cậu bằng một ánh mắt khó hiểu
_Ừ, tôi chỉ là...mà sao cô chỉ lo vẽ không chịu ăn cơm trưa đi._ (t/g: đánh trống lảng hay ghê ta)
_Mình rất thích vẽ, mỗi khi cầm bút lên vẽ là mình lại quên mọi thứ..._Cô bé cười hề hề nhìn cậu
_Có thể quên luôn việc mình đói bụng, cô muốn bị bệnh à?_Cậu lạnh giọng, không hiểu sao cậu lại tức giận với câu nói hết sức vô tâm của cô bé, mình đúng là mới có bệnh, thật là...
_Mình không muốn, mình sẽ nghe lời cậu, ăn liền đây._Cô cụp xuống chịu trận, cầm lên hộp cơm bên cạnh mà ăn
_Mà bạn không ăn cơm sao? Sao không thấy hộp cơm của bạn?
_À, tôi quên mang rồi, đang định đi mua đây, tuy tôi không thích lắm.
_Vậy bạn ăn chung với mình đi._Cô bé giơ hộp cơm trước mặt cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt mong chờ như muốn nói 'ăn đi, đừng ngại', sau một lúc lâu, cậu đành ngồi xuống ăn cùng cô bé, cậu một muỗng, cô một muỗng, cuối cùng thì hộp cơm cũng đã cạn, cậu tự nhiên thấy hộp cơm này rất ngon, khẽ cười nhìn lại cô bé bên cạnh đang tiếp tục vùi đầu vào vẽ...
_Bạn có biết con sóc nhìn ra sao không? Mình muốn vẽ nó nhưng không biết nó ra sao cả.
_Đồ ngốc, con sóc mà cũng không biết, nó nhỏ nhỏ, nó khoác lên mình một bộ lông màu vàng nâu có sọc đen, khuôn mặt có vẻ lém lỉnh, nhỏ nhắn là ở đây phải vẻ như thế này...thế này..._Hai bạn nhỏ cứ chỉ qua chỉ lại, nên nói là có một người chỉ qua thôi cho đến hết giờ nghỉ trưa. Cậu hôm nay nói thật nhiều cũng thật vui vẻ, nhưng cậu không biết hình ảnh nãy giờ đã bị một người nhìn thấy, người đó cười giảo hoạt 'baba giúp con tạo cơ hội rồi đó, phải đòi quà mới được, mà trước tiên phải đi kể hết cho bà xã mới được.' (t/g: tới giờ mới biết mi nhiều chuyện như vậy luôn đó, mỗ nam: Cái này đâu tính là nhiều chuyện, chuyện gì cũng phải nói cho vợ mà thôi, t/g:ừ, ta không ngờ con ta...làm ta nói không nên lời luôn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top